Editor: Nơ
Tề Bạch Nhu không nói nên lời, nhéo nhéo cánh tay của Từ Niệm Bắc: “Còn không chịu nói thật, hai cậu chưa nói gì mà đi tận hai mươi phút, cậu lừa ma chắc?”
Hai mươi phút?
Lâu như vậy sao?
Từ Niệm Bắc cắn môi dưới, cô vốn cho rằng mình và Chu Tự Tề chỉ mới ở trong phòng thay đồ năm phút đồng hồ.
Khó trách lúc hai người bước ra, nhân viên bán hàng đã nhìn cả hai với ánh mắt kỳ lạ, lúc ấy cô còn tưởng là vì chiếc váy quá xấu xí.
Họ sẽ không hiểu lầm rằng cô và Chu Tự Tề ở trong phòng thay đồ…
“Từ Niệm Bắc, xương quai xanh của cậu…” Giọng nói kinh ngạc của Tề Bạch Nhu cắt ngang tưởng tượng của cô.
Khi Tề Bạch Nhi kéo cô, vô tình kéo theo tay áo, cổ áo cũng lộ ra một mảng, một vài vết đỏ trên cổ Từ Niệm Bắc hiện ra trước mắt.
Từ Niệm Bắc cúi đầu nhìn, không nhịn được đỏ mặt, cô nhớ tới căn phòng thay đồ nhỏ hẹp, Chu Tự Tề chôn đầu trên hõm vai cô, tấm gương phía sau người đàn ông phản chiếu hành vi mờ ám và triền miên của cả hai.
“Coi như bị chó cắn đi!” Từ Niệm Bắc chỉnh lại cổ áo, tức giận nói.
Tề Bạch Nhu ngây người nhìn cô, sau đó im lặng cúi đầu thắt dây an toàn cho mình.
Xe đang chạy trên đường, trời đã về đêm, đèn neon trong thành phố cũng mang theo vẻ tùy ý, Tề Bạch Nhu nãy giờ yên lặng chợt nói một câu.
“Từ Niệm Bắc, cậu phải tự bảo vệ mình, cặn bã chính là cặn bã!”
“Hả?” Từ Niệm Bắc chăm chú lái xe, nhưng thật ra trong đầu toàn là hình ảnh phản chiếu trong tấm gương.
Tề Bạch Nhu chau mày, nhìn cô: “Đừng treo cổ trên một cành cây, Chu Tự Tề không đáng.”
Một lúc lâu sau, Từ Niệm Bắc mới gật đầu, khẽ “Ừm” một tiếng.
Sau khi đưa Tề Bạch Nhu đến dưới chung cư của cô ấy, Từ Niệm Bắc quay trở lại chung cư ở đường Trường An.
Tề Bạch Nhu đứng ở trước cửa vẫy tay, chờ đến khi chiếc Rolls-Royce tan vào màn đêm, cô quay mới xoay người bước vào chung cư.
Hai phút sau, một chiếc Porsche màu đỏ lao ra khỏi ga ra chung cư, nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập.
*
Sau khi Từ Niệm Bắc trở lại chung cư, trực tiếp vào phòng ngủ để tắm rửa.
Đứng trong phòng tắm, cô nhìn vết đỏ trên xương quai xanh của mình, ánh mắt ngây ngốc một hồi, sau đó dùng vòi hoa sen xối thẳng xuống mặt, lấy tay chà xác đến khi xương quai xanh đỏ lên mới thôi.
Ra khỏi phòng tắm, cô nhấn vào nhóm “Ủng hộ Tư Không” trên Weibo.
Tư Không là một ca sĩ thần tượng nổi tiếng trong hai năm trở lại đây, rõ ràng có giá trị nhan sắc vô cùng cao, nhưng vẫn phải dựa vào thực lực của mình để trở nên nổi tiếng.
Từ Niệm Bắc thích ngoại hình cũng như tài năng của anh ta, nên cô đã trở thành một fan hâm mộ được gần hai năm.
Sau khi thoát khỏi nhóm, Từ Niệm Bắc không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi khi nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Tự Tề.
[Ông xã]: Đang làm gì vậy?
Ông xã???
Hình đại diện vẫn như trước, nhưng tại sao biệt hiệu đã trở thành ông xã?
[Khuôn miệng đáng yêu]: Chu Tự Tề, anh có biết xấu hổ hay không? [phẫn nộ]
[Ông xã]:?
[Khuôn miệng đáng yêu]: Ai cho anh sửa loạn ghi chú? Chúng ta đã ly hôn!
[Ông xã]: Vậy anh nên đổi thành chồng cũ?
[Khuôn miệng đáng yêu]:…
Từ Niệm Bắc cảm thấy áp lực từ ghi chú này, cô nhấn vào hồ sơ của Chu Tự Tề, xóa hai chữ “Ông xã” trong hàng ghi chú.
Do dự một lúc, Từ Niệm Bắc nhập vào ba chữ “Chu Tự Tề”.
[Khuông miệng dễ thương]: Anh gửi đơn ly hôn cho tôi chưa?
Tin nhắn đã được gửi đi, Từ Niệm Bắc đợi gần năm phút mới nhận được tin nhắn trả lời của Chu Tự Tề.
[Ông xã]: Hôm nay quên, ngày mai sẽ nhờ thư ký Trương gửi đến.
Từ Niệm Bắc đáp “Ừm” một tiếng, sau đó đặt điện thoại xuống, đi vào nhà bếp nấu một bát mì gà tây cho mình, cảm thấy có chút đói bụng.
– ———–
Nơ: Tình hình là đã edit đến chương 40 gòi:>> mà tại lười đăng huhu