Kỹ Thuật Viên Mạnh Nhất Cổ Đại

Chương 32-2: Mày đã giở trò gì?!!



Tiếng nói của Lưu Thiên Lôi làm cho tiếng cười xung quanh đột nhiên im bặt.

Mọi người đều ngây ngốc nhìn về phía Lưu Thiên Lôi. Không nghĩ tới là Lưu Thiên Lôi lại có thể nói dối trắng trợn như vậy được.

Đoạn Thiên Hoành nhíu mày, không vui nói:

“Thầy Lưu, người cũng không thể ăn nói lung tung như vậy được. Ở bia ngắm của Khâu Tử Việt không có thứ gì, cậu ta làm sao bắn trúng hồng tâm được.”

“Đúng đó thầy Lưu, chúng ta đều nhìn thấy, chẳng lẽ Khâu Tử Việt đút lót gì cho thầy? Thầy nói như vậy là quá thiên vị rồi.”

“Chúng ta đều thấy, lần này Khâu Tử Việt không hề bắn trúng. Người cũng không nên thiên vị rõ ràng như vậy chứ!”

Lưu Thiên Lôi nhíu mày, bất mãn liếc nhìn mấy người đang nói, hừ một tiếng:

“Bia ngắm không có tên là bởi vì tên đã xuyên qua hồng tâm! Dựa theo tầm bắn cùng sức mạnh, mũi tên này, là Khâu Tử Việt thắng!”

Xuyên qua hồng tâm?!!

Sao có thể như thế được!

Cả lũ đều nhìn về phía Lưu Thiên Lôi. Ngay cả Khâu Tử Việt cũng là bộ dáng ngây ngốc.

Đoạn Thiên Hoành hoàn toàn không tin lời nói của Lưu Thiên Lôi. Phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể bắn thủng hồng tâm. Ngay cả chính hắn ta cũng không bắn được, thì cái tên Khâu Tử Việt tay trói gà không chặt này làm sao có thể bắn thủng bia ngắm được. Bắn trúng đã là kỳ tích rồi đó. Đúng là chuyện nực cười.

Lưu Thiên Lôi thấy bọn họ không tin, liền nói với bọn họ:

“Không tin hả, vậy cùng ta đến đó xem sẽ rõ.”

Bọn họ lập tức cùng Lưu Thiên Lôi đi tới bia ngắm bắn của Khâu Tử Việt. Đến gần, mặt bọn họ đột nhiên cứng đờ. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy hồng tâm xác thực có một lỗ thủng nhỏ. Nhìn xa không thấy được, nhưng mà nhìn gần thì lại hết sức rõ ràng.

Hơn nữa khi Lưu Thiên Lôi di chuyển bia ngắm, mọi người đều thấy đằng sau của bia ngắm có một cái mũi tên cắm trên cây cột vào đúng vị trí cùng độ cao với hồng tâm.

Đã nhìn đến vậy rồi cũng chẳng còn ai dám nói Khâu Tử Việt không bắn trúng nữa. Bọn họ đều kinh ngạc mà nhìn về phía Khâu Tử Việt.

Thực sự là bắn thủng hồng tâm rồi!!

Ngay cả Khâu Tử Việt cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mũi tên đang cắm trên cây cột, thực sự là cậu bắn trúng?!!

Chính cậu cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cậu không chỉ bắn thủng bia ngắm, mà mũi tên còn cắm sâu vào một phần ba cây cột!

Cậu ta nhìn cung nỏ trong tay. Cái cung nỏ này thần kỳ ngoài sức tưởng tượng của cậu ta rồi!

Khâu Tử Việt lập tức nhìn về phía Đoạn Thiên Hoành nói:

“Đoạn Thiên Hoành, mày đã thấy chưa. Lần bắn đầu tiên là tao thắng đó!”

Sắc mặt của Đoạn Thiên Hoành lúc này đen như đáy nồi. Nếu không phải có hàng trăm cặp mắt ở đây, chính mình cũng tận mắt chứng kiến, hắn ta làm sao có thể tin được là Khâu Tử Việt có thể bắn thủng hồng tâm chứ!

Hắn cắn răng nghiến lợi nói:

“Mới chỉ là mũi tên đầu tiên mà thôi. Còn hai lần bắn nữa đấy. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!”

Khâu Tử Việt lúc này tràn đầy tự tin, nâng cằm đắc ý:

“Trong tay tao có cung nỏ chẳng lẽ lại đi sợ mày à!”

Khâu Tử Việt giơ giơ cao cung nỏ trong tay. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ từ trong ngạc nhiên. Khâu Tử Việt bình thường bắn tên kém như vậy mà còn có thể bắn thủng hồng tâm, tất cả là nhờ có cung nỏ kì quái trong tay cậu ta.

Vậy nên, cái đồ vật được gọi là cung nỏ này thật sự có thể để một người bình thường đến cái bia còn không đụng tới, tự nhiên trong nháy mắt trở thành cao thủ, bắn thủng hồng tâm???

Bọn họ đều mang theo mong đợi nhìn Khâu Tử Việt cùng Đoạn Thiên Hoành bắn ra mũi tên thứ hai.

Tâm trạng Đoạn Thiên Hoành lúc này đã có chút bất ổn. Hắn ta chuẩn bị xong tư thế, kéo cung. Ánh mắt sắc bén nhìn hồng tâm, nhẹ buông tay, mũi tên bắn ra.

Bọn họ nhanh chóng nhìn sang liền thấy mũi tên nằm gọn gàng ở bên lề của hồng tâm.

Mặc dù chỉ ở bên lề của hồng tâm nhưng cũng rất lợi hại rồi. Mỗi tội so sánh với việc Khâu Tử Việt bắn thủng hồng tâm, bọn họ tự nhiên thấy thế này cũng bình thường thôi.

Mũi tên này không có ai reo hò khen hay nữa, Đoạn Thiên Hoành cũng nghĩ đến nguyên nhân, sắc mặt của hắn ta càng khó coi hơn, nói với Khâu Tử Việt:

“Đến lượt cậu!”

Khâu Tử Việt dùng mũi hừ một tiếng:

“Không cần mày giục!”

Cậu ta nói xong liền sắp xếp mũi tên gọn gàng.

Ánh mắt của mọi người đều sáng quắc mà nhìn… cung nỏ trong tay Khâu Tử Việt.

Lần này bọn họ nhất định phải nhìn thật rõ xem cái cung nỏ này có thực sự uy lực như vậy không, có thần kỳ đến vậy không, có thật bắn thủng hồng tâm không!

Khâu Tử Việt lần đầu tiên có cảm giác được chú ý như vậy, làm cho tay cậu ta có chút run.

Cậu ta liền dùng tay trái chặn lại tay phải có hơi phát run, nín thở. Cậu ta chuẩn bị tư thế giống như lần trước, kéo cò.

Xèo!

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía hồng tâm.

Không có tên!

Lại không có tên!!

Chẳng lẽ lại bắn trúng hồng tâm?

Tất cả bọn họ đều nhanh chóng nhìn về phía Lưu Thiên Lôi.

Trên mặt Lưu Thiên Lôi là sự kinh ngạc:

“Mũi tên thứ hai của Khâu Tử Việt, tiếp tục bắn thủng hồng tâm!!”

Lưu Thiên Lôi vừa mới dứt lời, xung quanh như là ong vỡ tổ:

“Thật sự bắn trúng hồng tâm rồi!!”

“Cái cung nỏ này của Khâu Tử Việt cũng quá thần kỳ rồi đó. Vừa rồi rõ ràng tôi thấy tay cậu ta bị run mà!”

“Đúng đó, tôi cũng thấy. Hơn nữa chính cậu ta cũng không tự tin. Cung nỏ này chắc chắn là bách phát bách trúng rồi!!”

Tất cả mọi người ở đó đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ ngạc nhiên nhìn cung nỏ trong tay Khâu Tử Việt. Nhìn ai cũng mang bộ dáng muốn được dùng thử.

Đoạn Thiên Hoành sắc mặt lại cực kỳ khó coi, quát:

“Không thể nào. Khâu Tử Việt kém như vậy làm sao có khả năng lần thứ hai cũng bắn thủng hồng tâm được. Ta không tin.”

Đoạn Thiên Hoành nói xong liền lập tức đi đến chỗ bia ngắm bắn. Nhưng vừa tới gần, cơ thể hắn ta cứng đờ. Hắn ta nhìn thấy rõ ràng hồng tâm thủng một lỗ. Hắn ta thậm chí không cần rời bia cũng biết, mũi tên thứ hai của Khâu Tử Việt cũng bắn thủng hồng tâm.

Những người khác đi theo sau Đoạn Thiên Hoành đương nhiên cũng nhìn thấy. Liễu Kính Tùng tiếp tục rời bia như lần trước, liền thấy trên cây cột lại có thêm một mũi tên nữa ghim vào, đó chính là mũi tên của Khâu Tử Việt bắn ra.

Khâu Tử Việt nhìn thấy lập tức đắc ý nói với Đoạn Thiên Hoành:

“Đoạn Thiên Hoành, lần này mày không nói được gì nữa đi?!”

Sắc mặt Đoạn Thiên Hoành vô cùng khó coi, ánh mắt của hắn ta hung ác nhìn chằm chằm Khâu Tử Việt:

“Khâu Tử Việt, mày đã giở trò gì với bia ngắm bắn?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.