Ngày hôm sau.
Kỳ Nhất Bạch không ăn sáng liền đến nhà dì Triệu.
Cậu cùng Triệu Tam Hộ thương lượng việc chế tạo nỏ. Hơn nữa lần này cũng không phải dùng gỗ thường, mà là dùng gỗ Thiết Tâm!
“Chú Triệu, mỗi cái cung nỏ cháu sẽ trả chú một lượng bạc, mà điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể tiết lộ bản vẽ cung nỏ ra ngoài, có được không chú?”
Triệu Tam Hộ còn chưa kịp phản ứng, một bên đã nghe tiếng kinh hô của dì Triệu:
“Cái gì, làm mấy cái mảnh gỗ mà trả tận một lượng bạc!! Không được, không được, Bạch ca nhi, con làm cái gì vậy, chút chuyện như thế này một canh giờ cũng có thể làm xong rồi, không thể lấy tiền!”
Triệu Tam Hộ cũng nói:
“Chú bình thường giúp người khác làm tủ hết nửa tháng, cũng mới kiếm được có ba, bốn trăm đồng. Làm mấy mảnh gỗ này chẳng tốn sức mấy, không cần trả tiền đâu.”
Kỳ Nhất Bạch lại kiên trì nói:
“Chú Triệu, dì Triệu, con làm là để kiếm tiền, không phải chỉ làm một hai lần. Nhu cầu hàng hóa sau này sẽ ngày càng nhiều hơn, cho nên nhất định phải trả thù lao. Con là muốn hợp tác cùng chú dì, con cho chú dì hai lựa chọn: một phần lợi nhuận, hoặc là mỗi cái cung nỏ một lượng bạc, chú dì chọn cái nào cũng được.”
Kỳ Nhất Bạch còn chưa nói, sau này nếu có cơ hội, cậu nhất định phải mang cái này giới thiệu cho quân doanh. Dù sao ở kiếp trước của cậu, công ty cậu cũng làm công việc này.
Chú Triệu thấy Kỳ Nhất Bạch nhất định phải trả tiền, nghĩ mấy mảnh gỗ này chắc kiếm lời không được bao nhiêu tiền, đành thỏa hiệp:
“Vậy thì thành giao: một phần lợi nhuận đi, chú không muốn lấy tiền công.”
Bọn họ làm sao không biết xấu hổ mà lấy một lượng bạc của Kỳ Nhất Bạch chứ.
Triệu Tam Hộ lúc này còn không biết, sau này khi ông nhận một phần lợi nhuận, thiếu chút nữa cằm rơi xuống đất không nhặt lại được luôn.
Như vậy tương đương với việc hùn vốn, Kỳ Nhất Bạch giao cho Triệu Tam Hộ trước tiên làm bốn cái linh kiện cung nỏ như lần trước.
Nhưng lúc này Triệu Tam Hộ mới nhớ ra:
“Gỗ Thiết Tâm căn bản không chặt, không bào được. Làm sao làm chuôi được? Xưa nay không nghe nói có ai có thể động vào cây Thiết Tâm được.”
Kỳ Nhất Bạch nghĩ đến việc Vệ Khanh dễ dàng biết phải làm sao để chặt cây Thiết Tâm, cậu liền hỏi thăm dò:
“Chú Triệu, thật sự không có ai biết cách chặt cây Thiết Tâm sao?”
Triệu Tam Hộ gật đầu nói:
“Đương nhiên, bằng không tại sao xưa nay không có ai sử dụng gỗ Thiết Tâm để làm thành tủ. Con phải biết nếu ai cũng biết cách sử dụng gỗ Thiết Tâm Mộc thì mọi người sẽ tranh nhau dùng, vì gỗ Thiết Tâm Mộc không bao giờ bị mọt.”
Lời này làm cho Kỳ Nhất Bạch phát hiện cơ hội kiếm tiền siêu lớn. Ngoại trừ Vệ Khanh, hiện tại chỉ có cậu biết đến làm sao để chặt được cây Thiết Tâm Mộc. Nếu cậu và Vệ Khanh thương lượng, đem phương pháp kia triệt để nắm trong tay, có thể tưởng tượng kiếm được rất nhiều tiền!
Cậu không thể gạt Vệ Khanh để đi lén lút kiếm số tiền đó được. Dù sao đây là phát hiện của Vệ Khanh.
Kỳ Nhất Bạch chỉ nói:
“Con sẽ cho chú một loại nước thuốc, dùng nó lau vào lưỡi dao, có thể bào, chặt gỗ Thiết Tâm, buổi chiều con sẽ mang thuốc và gỗ Thiết Tâm sang cho chú.”
Kỳ Nhất Bạch rất nhanh chóng rời đi, cậu còn muốn đi gánh nước. Nước trong vại cậu đã dùng hết để tắm gội vào tối hôm qua rồi. Sau đó lại phải đi tìm Vệ Khanh để thương lượng. Rồi lấy loại thảo dược kia nghiền lấy nước và pha chế để người khác không nhận ra.
Sau khi Kỳ Nhất Bạch rời đi, dì Triệu lo lắng nói với Triệu Tam Hộ liệu Kỳ Nhất Bạch có thể bị lừa không, gỗ Thiết Tâm làm sao có thể tùy tiện chặt chém chứ.
Triệu Tam Hộ lắc đầu không biết. Ông chỉ đang nghĩ mình cũng có thể giúp Bạch ca nhi làm cung nỏ với loại gỗ bình thường để bán, chắc cũng sẽ có người mua, chỉ là khả năng tiền lời sẽ không được nhiều thôi.
Kỳ Nhất Bạch lần thứ nhất đi gánh nước. Khi cậu đến bờ sông, có rất nhiều phụ nữ, bé gái, song nhi đang giặt quần áo.
Bọn họ nhìn thấy Kỳ Nhất Bạch, trên mặt lập tức lộ ra tia khác thường, hận không thể cách cậu xa một chút.
Kỳ Nhất Bạch có chút bỡ ngỡ múc nước, sau đó âm thầm cắn răng gánh nước rời đi.
Cậu vừa đi khỏi, những người kia bắt đầu líu ra líu ríu bàn luận.
“Các bà mau nhìn Bạch ca nhi làm gì kìa, gánh siêu vẹo làm cho thùng nước sóng sánh đổ hết ra ngoài rồi. Bạch ca nhi là điên thật rồi đi. Trước đây Bạch ca nhi gánh nước, bước đi cứ như bay.”
“Không phải sao, Bạch ca nhi đang gánh nước đó ư, có mà đang nghịch nước thì có. Aish, Bạch ca nhi vậy mà điên rồi, quá đáng tiếc.”
“Có cái gì đáng tiếc, nốt ruồi mang thai của Bạch nhạt nhòa như vậy. Hơn nữa đã hai mươi ba tuổi, còn bị từ hôn, không điên cũng không ai thèm lấy. Coi như gả được đi, cũng chỉ có thể gả cho kiểu người như Vương Lão Tam. Cậu ta đúng là ngốc, lúc trước nhiều người cầu hôn như vậy, đều từ chối, sống chết phải đợi Triệu Tề Nho. Vương, cô cũng không thể học Bạch ca nhi, phải sớm gả đi đi, không thì xác định không lấy được chồng đâu.”
Cô gái tên Vương bị nhắc nhở là cô gái nhỏ chừng mười tuổi, nghe đến hai chữ lấy chồng, mặt đều đỏ bừng, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.
Kỳ Nhất Bạch không nghe được câu chuyện của các cô, nếu không sẽ xuất hiện vài vạch đen ở trên đầu. Cậu đâu phải đang chơi, tuy rằng trong ký ức thân thể này gánh nước rất đơn giản, nhưng cậu thực sự là lần đầu tiên gánh nước, lúc trước ở trại trẻ mồ côi căn bản không cần gánh nước.
Sau khi Kỳ Nhất Bạch gánh được mấy chuyến, rốt cuộc nắm được bí quyết, thế nhưng vai lại bị xước đỏ hết.
Kỳ Nhất Bạch nghĩ chờ cậu kiếm được tiền rồi, nhất định phải đào một cái giếng.
Nghỉ ngơi một chút, Kỳ Nhất Bạch liền đi tìm Vệ Khanh, ai ngờ Vệ Khanh không ở nhà, chắc là anh ấy đang đi săn thú.
Cậu đành phải tự mình mang theo cung nỏ đi lên núi. Cậu đi đến chỗ lần trước, nhổ những cây cỏ xung quanh cây Thiết Tâm. Cậu suy nghĩ một chút, liền đào vài gốc mang về, dự định tự trồng. Ai mà biết được loại cỏ này có nhiều hay không, lưu lại một chút vẫn an tâm hơn.
Trên đường trở về, cậu vừa đi vừa hái chút rau dại. Bởi vì Kỳ Nhất Bạch vừa nhận ra, cậu lâu lắm rồi chưa đi vệ sinh nặng, đây không phải là táo bón à!!
Ngôi nhà lá rách của Kỳ Nhất Bạch ngoại trừ sân trước, còn có cái sân sau. Sân sau đều dùng tường đá để quây. Dù sao một nhà Kỳ Phú Quý trước khi chuyển đi cũng có nuôi gà cùng heo, nếu không quây lại, nửa đêm có người vào trộm gà thì sao.
Hiện tại sân sau chẳng có cái gì, Kỳ Nhất Bạch liền mang cỏ ra trồng rồi tưới nước. Cậu nhìn khúc cây Thiết Tâm ở góc tường, liền chặt bỏ ngọn cây và các nhánh cây. Trồng cỏ bên cạnh chỗ ngọn cây và nhánh cây này, để xem có thể sống hay không.
Sau đó, Kỳ Nhất Bạch đến chỗ ông Triệu bán thịt lợn mua xương về nấu cháo rau.
Buổi chiều cậu bắt đầu nghiền cỏ lấy nước. Kỳ Nhất Bạch hiện tại cực kỳ quý trọng loại dung dịch này, cẩn thận từng li từng tí một đập nát, sau đó lại dùng một cục đá trơn nhẵn chậm rãi nghiền nát. Đến lúc cậu mang bát ra hứng mới nhớ ra, ngôi nhà này vốn đã không có nhiều bát, ngày ấy hất bàn bị vỡ gần hết, cho nên giờ chỉ còn lại một cái bát.
Lần sau lên trấn nhất định phải mua bát, đúng rồi còn có cả dầu và gia vị nữa.
Kỳ Nhất Bạch nhịn đau dùng mười đồng Tiền Hệ Thống, tại cửa hàng mua bình nước hoa cùng thuốc màu. Đổ nước hoa vào mảnh bát vỡ chỉ còn một nửa, rồi đem nướt cốt cây cỏ kia đổ vào bình nước hoa. Rồi cậu lại đổ vào một chút nước hoa và pha một chút thuốc màu màu vàng vào. Kết quả hỗn hợp dung dịch chyển thành màu vàng nhạt, hơn nữa còn mang theo mùi nước hoa thơm ngát. Cuối cùng cũng nhìn không ra màu xanh và mùi của cây cỏ.
Kỳ Nhất Bạch lau khô dao bổ củi, sau đó phun hỗn hợp lên dao, rồi cậu mang đi chém thử vào cây Thiết Tâm. May mắn là không có phát sinh phản ứng hóa học làm hỏng kết cấu của nước cỏ, như vậy sau này cậu cứ dùng cách này để làm thuốc nước, còn có thể phối các màu sắc khác nhau.