Minh Dục vẫn luôn thích những động vật nhỏ, cũng rất muốn nuôi một loại thú cưng. Nhưng lúc nhỏ mẹ anh bị dị ứng với lông động vật, tới khi đi làm lại phải thường xuyên ra ngoài công tác, giao thú cưng cho người khác chăm sóc thì không yên tâm, cho nên mong ước đó tới nay vẫn chưa thể thực hiện được. Từ khi Phương Thư Giai dọn đến đây, ý muốn nuôi thú cưng của Minh Dục lại trỗi dậy. Nhưng anh ngại nhắc tới việc muốn đối phương hỗ trợ chăm sóc thú cưng.
Phương Thư Giai chuyển đồ đạc của mình qua hết một lần, hắn nhìn chung quanh, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Nhưng nhìn tới nhìn lui, cứ cảm giác thiêu thiếu cái gì —— Hình như là thiếu một vật sống.
“Chúng ta thương lượng một chuyện đi.” Phương Thư Giai bước đến bên cạnh Minh Dục, “Em muốn nuôi thú cưng, anh thấy có được không? Em sẽ chăm sóc hết, không cần anh phải nhúng tay vào đâu!”
Thấy cả hai có chung ý tưởng với nhau, trong lòng Minh Dục vui như hoa nở. Nhưng thói quen bấy lâu khiến anh chỉ rụt rè gật đầu, kiềm chế niềm vui sướng nói: “Đương nhiên là được, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc.”
Nuôi con gì được đây? Nuôi chó đi, mỗi ngày có thể dắt nó đi dạo, Phương Thư Giai nghĩ đến việc mình tan ca đêm về còn phải dắt chó đi dạo, thấy đau đầu thật sự. Nuôi mèo thì ở nhà thầy giáo đã có mèo rồi, sờ sờ vuốt vuốt ngần ấy năm cũng chẳng thiếu miếng nào. Phương Thư Giai chợt nảy ra sáng kiến: “Hay là chúng ta nuôi rắn đi!”
“À, loại này…” Minh Dục chần chừ nói, “Có được không đó?”
“Được chứ, có rất nhiều rắn cưng không có độc!”
“Nhưng mà có thể chăm sóc tốt cho nó được không… Dù sao chúng ta cũng không có kinh nghiệm…”
“Không sao, ai mà chẳng có lần đầu, từ từ học là ổn.” Phương Thư Giai vỗ ngực nói, “Bạn em nói có loài rắn da dày rất dễ nuôi, em rất có niềm tin với chính mình!”
Minh Dục lại hỏi: “Có phải cho nó ăn chuột bạch không? Cứ cảm thấy hơi máu me.”
Phương Thư Giai hiểu rõ: “Vậy thì có thể nuôi một con thằn lằn gì đó? Nuôi loại này không cần tốn quá nhiều công sức.”
Minh Dục nhìn Phương Thư Giai đang tràn đầy hứng thú, trong đầu lại tiến hành đấu tranh tư tưởng gay gắt. Sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng anh nói: “Vậy, có thể… Đổi sang con nào có lông được không? Anh, khụ… Có hơi sợ. Tất nhiên nếu em thật sự thích nó, anh có thể cố gắng khắc phục một chút.”
“Sao anh không nói sớm?!” Phương Thư Giai nói, “Đổi con khác đổi con khác, để em nghĩ… Ấy, nuôi chim thì sao?”
Nuôi chim rất tốt, chim mọc lông, vóc dáng nhỏ, lượng ăn ít, nuôi một con chim có khi còn được nó gọi dậy vào buổi sáng ấy chứ. Minh Dục lập tức đồng ý, bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống gia đình hai người một chim.
Năng lực hành động của hai người đều rất mạnh, hoàn thành xong công việc của một tuần rồi nhanh chóng đi đến chợ hoa và chim mua một con vẹt nhỏ còn chưa mọc lông về. Nuôi chim từ thủa còn non thì chim sẽ dễ gần gũi với người hơn, tuy việc phải chạy về nhà cho chim ăn rất phiền phức, nhưng Phương Thư Giai đang trên đà hứng thú nên làm chẳng biết mệt.
Nhìn chim nhỏ há miệng kêu gào đòi ăn, Phương Thư Giai tràn ngập tình thương của mẹ: “Bé cưng đừng vội, mẹ đút cho con ăn đây!”
Nhìn đứa nhỏ của mình đã ăn uống no đủ, trên mặt Phương Thư Giai hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Hắn nói với Minh Dục: “Chúng ta đặt cho nó một cái tên đi?”
“Được.”
Mặc dù chim non nào cũng giống nhau, không nhìn ra được giới tính, nhưng ông chủ cửa hàng căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, bước đầu phán đoán đây là một con chim mái.
Phương Thư Giai nói: “Nó trông ngọt ngào đẹp đẽ như vậy, không bằng gọi là…”
“Điềm Điềm?”
“Gọi là Phương Mỹ Lệ đi!”
“…Cũng được.”
Tiểu Mỹ Lệ được mẹ bón từng chút một nuôi lớn, quả nhiên rất hoạt bát đáng yêu, cũng thân thiết với người. Vấn đề duy nhất là Mỹ Lệ cậy vào mình được cưng chiều mà kiêu ngạo, ngày càng lì lợm, trở nên vô pháp vô thiên.
Nhìn thấy có thứ gì đặt trên bàn thì đều muốn ném, nhìn thấy phụ huynh ăn cơm là phải ra mổ một cái, nhìn thấy Minh Dục gõ bàn phím cũng muốn xông tới góp vui, làm lật keycap rồi còn để lại một bãi shit.
Hai người ưa sạch sẽ đã dần bình thản trước việc phân chim có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mỹ Lệ biết rõ hai người ba của mình ngoài mạnh trong yếu, hễ phá xong là chạy ngay tới làm nũng, trăm lần thử nghìn lần linh.
Phương Thư Giai vừa rửa lồng chim vừa bi phẫn phàn nàn: “Nhìn xem anh chiều con thành cái dạng gì kìa!”
Minh Dục nhìn Mỹ Lệ đang nghiêng đầu chờ vuốt trên tay, bình tĩnh nói: “Đây cũng là con của em, em không thể chối bỏ nó trong lúc này được.”
Mặc dù chim nhỏ có hơi bướng bỉnh, có hơi nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng là do chính tay mình nuôi lớn, ngoài chiều chuộng ra thì còn có thể làm gì nữa? Giống như mọi bậc phụ huynh đều mong con cái mình có thể “cá chép hoá rồng”, Phương Thư Giai cũng cảm thấy tuy con gái chim của mình hơi lì, nhưng được cái thông minh, cho dù không thể hoá phượng thì cũng có thể thành một con vẹt có tiền đồ.
Không thể ngày nào cũng chơi thế này được, không có tương lai. Phương Thư Giai bắt đầu dạy Mỹ Lệ học… Hắn ngồi xổm bên cạnh lồng sắt, phát âm rõ ràng bắt đầu dạy từ đầu tiên: “Ba ba… Nào, Mỹ Lệ, nói theo ba đi. Ba ba, ba ba, ba ba.”
Mỹ Lệ tức giận, vừa kêu bậy chíp chíp vừa gặm lồng sắt. Ban ngày ban mặt, rõ ràng ông ba được ở ngoài, dựa vào cái gì mà nhốt nó trong lồng?!
“Không cần lo lắng, mỗi ngày chúng ta chỉ học một lúc thôi. Mỹ Lệ ngoan, học xong là có thể ra ngoài chơi rồi. Nào, nói ba ba, ba ba…”
Minh Dục đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Thư Giai gọi ba ba với cái lồng sắt.
“Không phải con vẹt nào cũng có thiên phú nói chuyện, với cả hầu hết chim biết nói đều là chim trống.” Minh Dục nói lời sâu xa, “Có lẽ em chẳng thể đạt được gì ngoài việc bắt nạt được nó đâu. Không bằng cho con một tuổi thơ hạnh phúc.”
Sau nhiều lần thất bại, Phương Thư Giai tiếc nuối từ bỏ kế hoạch dạy học, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng một ngày nào đó Mỹ Lệ có thể tự nhiên thông suốt, tự học thành tài.
Một buổi sáng nọ, Phương Thư Giai tỉnh lại không thấy Minh Dục ở bên. Ngoài phòng khách tối om, chỉ có tiếng sột soạt nho nhỏ. Hắn rón ra rón rén đi ra phòng khách, nhìn thấy Minh Dục đang ngồi xổm bên cạnh lồng sắt, nhỏ giọng nói: “Ba ba… Ba ba…”
Phương Thư Giai sâu kín nói: “Ba nó à, anh đang làm gì vậy?”
Minh Dục bị dọa sợ, lập tức đứng dậy mở lồng sắt ra: “Anh nghe thấy tiếng nó kêu, tính thả ra… Khụ, nhân tiện kiểm tra thành quả học tập một chút.”
Dưới sự nỗ lực không ngừng của hai người ba tài cao, thế mà Tiểu Mỹ Lệ bắt đầu thốt ra được mấy từ thật… Tuy vẫn vô cùng phản nghịch không chịu gọi ba ba, nhưng vậy đã đủ cho Phương Thư Giai kiêu ngạo một thời gian rồi. Trong lúc mừng rỡ, bọn họ còn phát hiện ra điều bất thường.
Mỏ của Mỹ Lệ chuyển sang màu lam… Đây là dấu hiệu của một con vẹt đực trưởng thành.
Thoáng chốc con gái chim lại biến thành con trai chim, tuy có hơi khó thích ứng, song hai người vẫn nhanh chóng bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Dù sao thì con trai hay con gái cũng đều tốt như nhau.
Mỹ Lệ quả nhiên tự học thành tài, học được không ít câu nói. Có một số là lời nói với nó, ví dụ như “Thật xinh đẹp”, “Thật thông minh”, “Mỹ Lệ thật ngoan”, “Gọi ba ba”,… Một số khác thì không biết học được từ đâu như “Em yêu anh”, “Rất nhớ anh” vân vân…
Tuổi tác ngày càng tăng, Mỹ Lệ cũng ngày càng dính người, ngày nào thức dậy cũng phải tìm người cọ cọ vài cái, hai người ba nhân loại cũng rất thích thú. Cho tới một ngày, đó là một buổi tối cuối tuần bình thường, hai người ngồi trên sô pha xem TV, và một chim đứng trên tay Phương Thư Giai chải vuốt lông.
Đột nhiên, Mỹ Lệ trở nên hưng phấn, nó vỗ cánh lắc hông. Phương Thư Giai bị dọa sợ, nói với Minh Dục: “Minh Dục, quản lý chim của anh đi! Sao đột nhiên lại nhảy disco thế này!”
Minh Dục nhìn lên tay Phương Thư Giai, vẻ mặt phức tạp cực kỳ: “Thứ nhất, nó không tên là chim, nó tên Phương Mỹ Lệ. Thứ hai, nó không phải đang nhảy disco, mà là đang… động dục.”
Phương Thư Giai ngây ra, mở to hai mắt đầy kinh ngạc, cứng ngắc nhìn về phía Mỹ Lệ. Chim nhỏ vỗ cánh phành phạch nhảy khỏi tay hắn, để lại một dấu vết kỳ lạ.
Phương Thư Giai sụp đổ: “Em là ba của nó! Người ba đã đút nó từng miếng ăn nuôi lớn nó, dọn phân dọn nước tiểu từ nhỏ đến lớn cho nó! Có còn vương pháp nữa hay không!”
Minh Dục ôm con chim đang kinh hoảng, trấn an: “Việc này cũng không thể trách nó, chim không biết chủ nhân là cái gì. Em đối xử tốt với nó, nó sẽ coi em là bạn đời.”
Phương Thư Giai phóng vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, run rẩy nói: “Phải tìm vợ cho nó, ngay bây giờ, ngay lập tức!”
Hắn nhất định phải kéo thằng nghịch tử này trở về con đường đúng đắn!
Ngày hôm sau, hai người lại đi đến nơi lúc trước mua chim. Phương Thư Giai nói với ông chủ: “Phiền anh chọn cho tôi một con chim mái, nhất định phải là chim mái, làm ơn!”
Ông chủ chọn tới chọn lui, chọn ra một con chim nhỏ xinh đẹp: “Cậu xem con này thế nào? Rất ngoan.”
Phương Thư Giai chần chừ nói: “Con này còn chưa trưởng thành mà, có thể nhìn ra được à?”
Ông chủ thề son thề sắt: “Tôi bán chim nhiều năm vậy rồi, tin tôi đi, chắc chắn không lầm đâu! Lần trước là tôi nhìn lầm, nếu lần này lại không đúng nữa thì tới đây tôi tặng lại cậu một con!”
Phương Thư Giai đưa vợ của Mỹ Lệ về nhà, cho nó ở chung với Mỹ Lệ. Hắn còn đặt tên cho con chim mái nhỏ này là Anh Tuấn, ghép thành một đôi với Mỹ Lệ, hy vọng vợ chồng nhỏ chúng nó mau chóng thuận hoà đoàn viên càng sớm càng tốt.
Anh Tuấn thể hiện vô cùng nhiệt tình với Mỹ Lệ, luôn muốn sấn đến hôn hôn. Nhưng Mỹ Lệ lại không hề hứng thú với cuộc hôn nhân sắp đặt này, đối với hành động chủ động hôn hôn của Anh Tuấn thì chỉ mổ đáp lại.
Phương Thư Giai nghiêm túc giáo dục: “Đây là vợ con đấy, sao con có thể đánh nó được?”
Mỹ Lệ rầm rì xông tới muốn cọ cọ, Phương Thư Giai lạnh nhạt rút tay ra: “Từ bỏ đi, ba có chồng rồi, chúng ta không có hy vọng đâu. Con phải làm một con chim đúng đắn, truy tìm tình yêu bình thường!”
Minh Dục lại tới hoà giải: “Kiên nhẫn một chút, bọn nó vừa mới quen biết chưa được bao lâu, về sau sẽ dần cải thiện quan hệ thôi.”
Phương Thư Giai chỉ có thể ôm ấp kỳ vọng đẹp đẽ như vậy, hy vọng chúng nó lâu ngày sinh tình. Hai con chim nhỏ không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên dần thân thiết với nhau. Phương Thư Giai thở dài một hơi, thế này mới đúng chứ!
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ dần phát hiện ra Anh Tuấn bất thường… Mỏ của nó cũng chuyển sang màu lam.
Phương Thư Giai tuyệt vọng nhìn hai con chim nhỏ đang vuốt lông chim cho nhau, chậm rãi nói: “Em không nên tin cái lão chủ quán không đáng tin kia…”
“Đây cũng là chuyện tốt.” Minh Dục nói, “Nếu thật sự kết đôi thì chuyện đẻ trứng sinh con rất phiền toái, coi như là tìm bạn cho Mỹ Lệ đi, một chim một mình cũng rất cô đơn.”
Phương Thư Giai gật đầu, việc đã đến nước này, cũng không có gì không tốt cả.
Cho đến một buổi sáng đầy nắng, Phương Thư Giai mở rèm che lồng sắt lên, nhìn thấy Anh Tuấn đang đè lên lưng Mỹ Lệ, miệt mài đập cánh, lắc mông…
“Minh Dục!” Phương Thư Giai khiếp sợ nhìn về phía phòng ngủ kêu: “Quản lý chim của anh đi! Anh xem anh dạy nó thành cái dạng gì rồi này!”
Giọng Minh Dục từ xa vọng lại: “Đó là do em dạy!”
—— TOÀN VĂN HOÀN