Minh Dục nhìn nhìn cái thứ được các bác sĩ gọi là thuốc ức chế PDE5* trong túi mình kia. Trong đó có một loại thuốc cực kỳ nổi tiếng trên thị trường, chính là Sildenafil** tiếng tăm lừng lẫy, ngoài ra nó còn có một cái nhũ danh tựa như sấm đánh bên tai – Viagra.
(*PDE5 enzyme thúc đẩy quá trình thoái hoá của cGMP trong máu, cGMP điều hoà lượng máu trong dương v*t, vì vậy giảm cGMP gây khó khăn cho nam giới trong việc cương cứng.
**Sildenafil hay còn gọi là Viagra là một loại thuốc được sử dụng để điều trị rối loạn chức năng cương dương.)
Viên thuốc màu xanh huyền thoại này đã cứu không ít nam giới thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, khiến vô số chú chim khốn khó lại có thể đứng dậy thêm lần nữa. Nhưng trong này, không bao gồm Minh Dục anh.
Hơn một trăm tệ một viên thuốc nhập khẩu, người khác uống vào đều nói là trở lại tuổi 19, mà Minh Dục khi đó 19 tuổi lại rưng rưng hoài nghi bản thân có phải đã mua phải thuốc giả hay không. Người khác dùng xong đều nói quan hệ vợ chồng thăng hoa, còn anh dùng xong lại là hủy diệt ái tình.
Đây là thứ đã để lại bóng ma sâu sắc trong lòng anh —— nhưng bây giờ, Minh Dục bắt đầu suy nghĩ lại, có lẽ thật sự không phải vấn đề của thuốc, mà là…… vấn đề ở con người?
Ngón tay gõ gõ vào màn hình điện thoại, cuối cùng cũng gửi tin nhắn qua: “Chúng ta…… gặp nhau nhé?”
Phương Thư Giai đang chải lông cho chú mèo béo nhà thầy hướng dẫn của mình. Quýt nhỏ từ khi triệt sản thì càng ngày càng béo, khách khứa tới chơi đều không nhịn được hỏi: “Úi cha, mèo đang có chửa hả? Chắc là sắp đẻ rồi, đến lúc đó tôi có thể ôm một con không?”
Phương Thư Giai tủm tỉm cười rồi nói: “Không đẻ được, nó là đực.”
“Đực á? Sao mà béo dữ vậy?”
Phương Thư Giai lại cười: “Bởi vì là công công*.”
(Công là đực. Còn công công thì mọi người hiểu ha =))))))
Quýt béo đang nằm phơi nắng, tùy ý để Phương Thư Giai lôi kéo bốn chân nó, chải đầu rồi chải bụng, chải xong bụng lại chải xuống đuôi. Nếu gặp phải người lạ, nó sẽ linh hoạt như nước mà chuồn đi ngay, nhưng đối mặt với Phương Thư Giai đã chăm sóc mình từ tấm bé, quýt béo luôn biểu hiện để mặc người chà đạp.
Thầy hướng dẫn Trần Văn Bân của Phương Thư Giai, nói đúng ra là thầy hướng dẫn khi hắn học tiến sĩ, đã từng là chủ nhiệm khoa tiết niệu bệnh viện số Một trực thuộc đại học C. Sau khi về hưu, ông chuyển tới một bệnh viện tư nhân làm việc, còn thuận tiện kéo theo người học trò Phương Thư Giai mà mình yêu quý nhất.
Bệnh viện nam khoa Triều Dương là phòng khám chuyên khoa thuộc quyền quản lý của một bệnh viện tư nhân và một bệnh viện công lập có tiếng. Mỗi khi bị người thân hỏi đến công việc, thời điểm Phương Thư Giai nói ra tên bệnh viện đều sẽ nhận được những ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh. Mỗi lần như thế, hắn lại phải tốn cả nửa ngày trời để giải thích, mặc dù nghe tên có vẻ không uy tín cho lắm, nhưng chắc chắn là đơn vị làm ăn đứng đắn, tuyệt đối không lừa tiền của dân!
Ông chủ bệnh viện giàu nứt đố đổ vách, không màng đến lợi nhuận, chỉ cần danh tiếng thể diện, vận dụng các mối quan hệ cá nhân tìm được không ít chuyên gia từ các bệnh viện lớn tới. Thân là người làm trong ngành tư vấn, công việc của Minh Dục chính là thu thập và phân tích tin tức, vậy mà lại không làm rõ được tầng quan hệ bên trong bệnh viện, có thể nói đây là một vết nhơ lớn trong sự nghiệp của anh.
Nhưng chuyện này cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu Minh Dục được, dù sao anh cũng không biết rõ nội tình, có trách chỉ trách người trong cuộc u mê, còn kẻ bàng quan lại tỉnh táo mà thôi. Bác sĩ có thể trị bệnh cho tất cả mọi người, lại chẳng thể nào chữa được cho bản thân, nếu cái gì cũng biết, thì anh còn đến nông nỗi liệt dương hay sao?
Lão chuyên gia Trần Văn Bân hành y mấy chục năm, đã chữa trị cho vô số người mắc bệnh vô sinh, nhưng chính bản thân ông lại chẳng có con.
—— Là đã từng có, nhưng thời điểm 15 tuổi không may gặp tai nạn giao thông qua đời.
Lúc đó sư mẫu của Phương Thư Giai đã hơn 40 tuổi, không nên sinh đẻ nữa. Cho nên Trần Văn Bân coi những học trò mà mình dẫn dắt tựa như con cái trong nhà, đặc biệt là Phương Thư Giai, thời gian hắn ở nhà ông có thể sánh ngang với nhà mình.
Phương Thư Giai vỗ vỗ mông quýt béo: “Lui vào trong, mày sắp rớt xuống rồi đó, Trần Đản Đản!”
Quýt béo tên là Đản Đản, bởi vì lúc bé nó rất thích cuộn tròn như một trái trứng gà mà ngủ. Chỉ là từ khi bị cắt mất cặp “lục lạc”, mỗi lần gọi cái tên này lại có cảm giác cực kỳ bi thương.
Đản Đản ngoan ngoãn trở mình, đè vào điện thoại của Phương Thư Giai. Đúng lúc điện thoại rung lên, Đản Đản bất mãn kêu “meo” một tiếng, lên án Phương Thư Giai: Đồ của anh đấy, mau chóng giải quyết đi!
Phương Thư Giai cầm điện thoại lên, là tin nhắn trong Meet U —— L muốn hẹn gặp hắn.
Trái tim hắn đột nhiên đập thật nhanh.
Quen biết L một năm, bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ bên trên tình bạn, bên dưới tình yêu. Đôi bên không hẹn mà cùng giữ lại một sự bí ẩn nhất định. Ở cái nơi có thể tùy tiện gửi ảnh khoe chim, điên cuồng gạ chịch trong vòng ba câu, hay yêu đương chóng vánh rồi lại chia tay này, bọn họ vẫn chỉ duy trì hình thức giao lưu bằng văn tự đơn giản nhất.
Không ảnh chụp, không video, thậm chí còn không có cả voice chat. Hắn chỉ thông qua mấy tấm ảnh không lộ mặt, ly cà phê trong đêm, hay những bộ điện ảnh và nhạc kịch vĩnh viễn không phải suất công chiếu đầu tiên để khóa L vào tim.
Mà đối phương cũng làm như vậy, đặt hắn vào trong lòng.
Cũng không phải là chưa từng hẹn gặp mặt, chỉ có điều L sẽ luôn lấy những lý do như công việc quá bận,… vân vân mây mây để uyển chuyển từ chối. Vậy mà lần này, L lại có thể chủ động hẹn gặp mặt —— chẳng lẽ anh ấy hi vọng mối quan của bọn họ có thể tiến xa hơn sao?
Phương Thư Giai vô cùng hưng phấn mà gõ câu “đương nhiên có thể”, đang chuẩn bị gửi đi thì tin nhắn của L lại đột ngột biến mất.
…… Thu hồi?
Phương Thư Giai chau mày. Không thể nào, đối phương sẽ không phải là tra nam đấy chứ! Chắc không phải là fuckboy đâu nhỉ? Chẳng lẽ là gửi tin nhắn cho người khác, lại không cẩn thận mà gửi nhầm cho mình?!
Máu nóng xông lên đầu, nhưng hắn rất nhanh đã tự phỉ nhổ chính mình một trận, sao hắn có thể nghĩ L như vậy chứ! Một năm trời giữ liên lạc, hắn vô cùng tin tưởng nhân phẩm của L, chủ yếu là do rất có lòng tin đối với mắt nhìn người của mình.
Đản Đản chẳng hiểu sao lại bị tạm ngừng phục vụ chải lông, “meo meo” hai tiếng thúc giục Phương Thư Giai: Còn ngây ra đó làm cái gì, mau mau chải lông cho gia!
Phương Thư Giai nơi nào còn để ý tới nó, đầy đầu nghi hoặc mà gửi ba dấu chấm hỏi qua.
Ở phía bên kia, Minh Dục trầm mặc nhìn ba dấu chấm hỏi này. Sao lại đọc tin nhắn nhanh như vậy chứ…… Hoàn toàn không cho người ta có cơ hội đổi ý!
Bây giờ anh đang mắc vào một vòng tuần hoàn vô tận. Anh đi khám bệnh là để gặp Đăng Các Mộng Ức, nhưng nếu không chân chính “đấu kiếm” với đối phương thì lại không biết thuốc rốt cuộc có phát huy tác dụng hay không.
Bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn không có lối thoát này, dù sao cũng phải tìm ra một chỗ để đột phá. Lúc này đây, anh quyết định sẽ chiến đấu đến cùng, không thành công cũng thành nhân!
[ L: Có người bạn tặng tôi hai tấm vé nhạc kịch, có muốn cùng nhau đi xem không? Ngay gần bệnh viện của bọn em. ]