“Trì Tuyết này, chuyện cháu với Kỷ Nhiên, ba mẹ cháu đã biết chưa?” Minh Khuê ra vẻ hòa nhã hỏi thăm.
“Không giấu gì mọi người, mẹ cháu đã mất khi cháu còn nhỏ. Cháu sống cùng ba và mẹ kế, cách đây vài năm đã ra ngoài sống tự lập. Nên hiện tại cháu chỉ có một mình thôi ạ. Rất may vào thời điểm cháu đau khổ nhất, đã có thể gặp được anh ấy”.
Trì Tuyết bình thản kể lại cuộc đời mình, tựa như đang thuật lại câu chuyện của một ai đó khác. Chuyện cô biết ơn anh cũng là sự thật, thời điểm Hoài Khanh ngoại tình, cô chợt nhận ra nếu hắn ta rời đi, cô sẽ phải tiếp tục cuộc sống cô độc giữa thế gian này, khóc đau chẳng ai biết, vui buồn chẳng ai hay. Anh xuất hiện không chỉ đưa than ấm giữa trời đông, mà còn là nguồn hi vọng để cô chạy về phía trước.
“Đúng là đáng thương. Lớn lên không có mẹ bên cạnh bảo ban dạy dỗ, chắc phải chịu nhiều uất ức lắm…”
Huỳnh Huy nhấp trà, bâng quơ như có như không nói lời an ủi. Nhưng Trì Tuyết biết, người này đang ám chỉ cô là đứa mồ côi không xứng đáng bước chân vào gia tộc họ Kỷ.
“Để mọi người nghe cháu kể chuyện phiền lòng quả thật là có lỗi. Nhưng chuyện vui gần nhất của cháu thật sự không nhiều, ngoài chuyện tốt là đám cưới sắp diễn ra cũng chỉ có thêm việc đàm phán hợp đồng với công ty Kongo thành công thôi ạ.”
Trì Tuyết dịu giọng đáp lời, anh nghe xong trong mắt tràn đầy tán thưởng. Anh biết cô cố tình nhắc chuyện hợp đồng để chứng minh năng lực bản thân, cho dù không ai cầm tay hướng dẫn, vẫn có thể tốt đẹp lớn lên, giỏi giang hơn người.
“Ồ, người đứng đầu dự án mà ngài Takashi đã hết lời khen ngợi là cháu sao? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.”
So với Cao Ý Yên chỉ biết ăn diện đẹp đẽ nhưng đầu óc rỗng tuếch, gần đây lại còn làm chuyện đáng xấu hổ liên lụy đến cả hai nhà thì Trì Tuyết trong mắt Hoài Lê thật sự hơn cả mong đợi. Hô mưa gọi gió trên thương trường mấy chục năm, đối với ông chuyện môn đăng hộ đối đã chẳng còn quan trọng nữa.
“Cháu cảm ơn, ông quá khen rồi.”
“Cứ mải mê nói chuyện suýt thì quên mất. Cha bảo năm nay tiệc mừng đừng nên phô trương quá nên bọn con cũng chỉ mang theo quà đơn giản tặng cha, chúc cha sống lâu trăm tuổi”.
Thụy Nhu ngoài mặt giải vây cho Huỳnh Huy, trong lòng lại âm thầm mắng nhiếc. Lớn đến ngần này tuổi mà suốt ngày chỉ biết huênh hoang ra vẻ. Bà lấy từ trong giỏ ra hai hộp thuốc bổ, nguyên liệu quý hiếm, sản phẩm có giá thành cao nên mỗi năm chỉ sản xuất số lượng có hạn. Mạnh Vĩ cùng Thụy Nhu đứng lên, kính cẩn đưa bằng hai tay, được Hoài Lê cầm lấy giao lại cho người hầu mang xuống.
Tiết mục chính ngày buổi họp mặt hôm nay, cuối cùng cũng bắt đầu.
Tâm ý người lớn tuổi luôn là thứ khó suy đoán. Mọi năm vào ngày sinh nhật, vị lão gia này sẽ giao vào tay những người tặng một số hợp đồng hoặc chuỗi thương hiệu quan trọng tùy theo mức độ hài lòng của ông đối với món quà. Chỉ tiếc rằng, càng ngày càng ít người có thể nhận được những món hời như thế, bởi ông đến hiện tại nhìn chung đã chẳng thiếu thứ gì.
Minh Khuê nhìn món quà vợ chồng Mạnh Vĩ tặng, âm thầm cười nhạo. Châu thiếu phu nhân tin tưởng với vật phẩm đắt giá bà đã kì công nhờ người tìm kiếm này, lão gia sẽ giao cho hai vợ chồng bà khu đô thị Alva – nơi đang có cùng tiến độ thi công với khu đô thị mà thằng nhãi ranh Kỷ Nhiên đang nắm giữ.
Huỳnh Huy cẩn thận nâng một cuộn tranh từ trong hộp gỗ trông có vẻ cũ kĩ ra ngoài, sau đó Minh Khuê cẩn thận kéo tranh xuống từng chút một, ve vuốt từng đường nét nhưng không dám quá mạnh tay, dường như làm hỏng mất bảo vật. Hoài Lê nhìn bức tranh, trong mắt lập lòe sáng, có vẻ như vô cùng hứng thú.
“Bức tranh Đại Ngư này vẽ cá lớn đang vẫy vùng nơi biển rộng, bên trên trời xanh mây trắng, bên dưới đại dương êm đềm trong vắt có cả đàn cá con, ngụ ý tung hoành một cõi, cũng chỉ mong cuối cùng tìm được chốn bình yên dừng chân, có được tổ ấm hạnh phúc. Em thấy bức tranh này đặc biệt thích hợp với anh, liền vội tìm kiếm thông tin, khó khăn lắm mới liên hệ được với người bán để thương lượng”.
Hoài Lê híp mắt cười, so với món quà đầu tiên của vợ chồng Mạnh Vĩ rõ ràng thái độ ông có sự khác biệt, nhưng vị lão gia này vẫn chưa nói gì. Vậy nên cả Huỳnh Huy lẫn Minh Khuê đều không dám lắm lời ba hoa. Trì Tuyết nhíu mày chăm chú nhìn bức tranh, ngay khoảnh khắc Hoài Lê vươn tay tiếp nhận, cô vội vàng lên tiếng.
“Mạn phép cho cháu lắm lời, bức tranh này vốn dĩ rất đẹp, cháu cũng cảm nhận được rằng ông rất thích. Tuy nhiên, bức tranh Đại Ngư này hoàn toàn là tác phẩm giả mạo”.
“Bức tranh này từ lúc ta gửi thông tin để tìm kiếm và đặt mua, xuyên suốt quá trình vận chuyện đều không hề xảy ra sai sót, bên
trung gian là người cực kì có uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật. Cháu nói như vậy, chẳng khác nào chụp mũ hai vợ chồng ta qua loa đối với tiệc mừng ngày hôm nay?” Minh Khuê cao giọng chất vấn, chủ ý tặng tranh là do bà nghĩ ra, Trì Tuyết lại chỉ trích bức tranh này là
giả, khiến Châu thiếu phu nhân như bà mất hết cả mặt mũi.
“Tác phẩm tổng thể hài hòa, bố cục lẫn đường nét đều tinh xảo xinh đẹp. Nhưng vấn đề là bức tranh này quá mức cũ kĩ, tựa như người vẽ ra nó cố tình làm cũ đi vậy. Cháu thấy ban nãy khi mở tranh phu nhân rất cẩn thận vì sợ xước hoặc mờ tranh, tuy nhiên khi phai đi
lớp bụi mờ, màu tranh lập tức trở nên mới mẻ tươi sáng vô cùng. Cháu không hề cố tình ám chỉ bất kì ai, chỉ là cháu từng có dịp thấy qua bức tranh này vài lần, chắc chắn sẽ không quên, cũng không có chuyện nhìn nhầm”.
“Đúng là chuyện cười thì thời đại nào cũng có. Trì Tuyết, cháu xuất thân bình thường, bức tranh này cũng chưa từng được trưng ở bất kì buổi triển lãm nào, cơ may nào khiến cháu xem được tranh? Ta nghĩ, tranh cháu xem mới là vật chẳng biết lấy từ nơi nào ra, múa rìu qua mắt thợ”.
Minh Khuê lắc đầu, giống như đang dạy dỗ đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện.
Trì Tuyết cắn môi, cô chắc chắn đó là bức tranh giả mạo nhưng lại không có đủ bằng chứng thuyết phục. Anh nhìn Trì Tuyết, anh tin cô không phải người thích kiếm cớ gây sự, chỉ tiếc rằng anh vốn không yêu thích hội họa, số lần xem tranh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật sự về phương diện thẩm định đành chịu thua. Minh Khuê thấy Trì Tuyết im lặng liền cho rằng mình nói đúng, vội vàng nâng tranh đưa đến tay Hoài Lê.
“Cô ấy nói đúng, bức tranh đó thật sự bị làm giả”.
Trì Tuyết kinh ngạc quay về phía sau, giọng nói này đối với cô cực kì thân thuộc. Người bước vào mặc vest trắng đơn giản, mái tóc nhuộm nâu không hề mang cảm giác phóng túng, ngược lại còn vô cùng phù hợp với vẻ ngoài tươi sáng như cậu trai nhà bên. Đối phương cúi chào mọi người, đơn giản giải thích lí do mình đến muộn. Sau đó cậu đi đến trước mặt Trì Tuyết, thấp giọng chuyện trò.
“Đã lâu không gặp”.
“Huy Khải, sao cậu lại ở đây?”
“Chuyện nói ra dài dòng lắm. Hiện tại nên giải quyết chuyện bức tranh trước đi đã”.
Lúc Huy Khải nói đến bức tranh, mọi người phát hiện trên tay cậu cầm hộp gỗ y hệt như chiếc hộp trên tay Huỳnh Huy, thậm chí hoa văn bên ngoài còn có phần phức tạp hơn. Huy Khải thản nhiên đặt hộp gỗ lên bàn, lấy từ bên trong ra một cuộn tranh. Điều ngạc nhiên chính là cuộn tranh này y hệt cuộn tranh Đại Ngư mà Minh Khuê đang cầm. Cậu giơ bức tranh về phía Hoài Lê để ông chiêm ngưỡng, đầu ngón tay điểm lên từng nét bút được phác họa trên tranh.
“Bức tranh Đại Ngư này được con mua vài năm về trước, người họa sĩ này không lâu sau đã mất do nhồi máu cơ tim. Bức vẽ mà phu nhân cầm chỉ là hàng sao chép cao cấp do học trò vẽ lại. Vốn chuyện này cũng không nhiều người biết, bởi vị họa sĩ cực kì yêu chuộng cậu học trò này, cho phép nếu mình không may mất đi thì cậu ta được quyền dùng bút danh ông ấy vẽ để tiếp tục kiếm tiền. Chỉ tiếc đối phương lòng tham vô đáy, còn cố tình vẽ lại cả những tác phẩm đã bán đi để trục lợi thêm. Vô tình tuần trước người thẩm định tranh cho phu nhân có công việc cần gặp con, tình cờ nhìn thấy bức tranh được treo y như đúc nên mới phát hiện ra chuyện này. Hiện tại chuyện treo đầu dê bán thịt chó này đã bị phanh phui, số tiền kia có thể được hoàn trả toàn bộ. Còn bức tranh Đại Ngư hàng thật giá thật này, con xin tặng cho ông, chúc ông mỗi ngày đều giống như cá lớn vui vẻ”.
Nghe xong câu chuyện, mặt mày vợ chồng Huỳnh Huy đều trở nên tái mét. Huy Khải xuất thân chính quy từ trường đào tạo mỹ thuật, chuyên môn lẫn tài năng đều khiến bạn học cùng tuổi phải khiếp sợ, dĩ nhiên có được câu khẳng định từ cậu kèm theo món hàng thật trên tay, hai người kia đều biết mình đuối lý, chỉ trách bản thân vận số xui xẻo. Hoài Lê nghe lời chúc từ đứa cháu trai này thì bật cười ha hả, nhận lấy món quà, đồng thời đem tập tài liệu khu đô thị Alva đưa cho Huy Khải, khiến hai người kia ghen tị đến đỏ mắt. Cậu ung dung nhận lấy, cho dù đang theo học mỹ thuật nhưng vẫn có một số thứ cần dùng quá trình kinh doanh để phát triển, tích lũy tiền bạc mới có thể theo đuổi đam mê.
“Chỉ còn mỗi cháu thôi đấy, Kỷ Nhiên”.
“Cháu không có quà. Nhưng cháu và Trì Tuyết sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để đến thăm ông”.
Anh đảo mắt nhìn gian nhà chính rộng lớn, lại nhìn ông nội mình ngồi tại vị trí chính giữa cao cao tại thượng, mái đầu bạc cô độc đến nhói cả lòng. Vào hôm nhận được cuộc gọi từ ông, ngay lúc anh đắn đo xem mình phải mua quà gì, Trì Tuyết đã vươn tay tắt đi trang web, chỉ lên bức ảnh treo tường chụp hai ông cháu vào năm anh mười hai tuổi.
“Em nghĩ ông của anh không cần quà đâu. Thứ ông cần, là có thể được sum vầy cùng con cháu thôi”.
Anh thấy mắt ông rơm rớm ngay khi anh vừa dứt lời, tựa như quay lại khoảng thời gian khi anh còn bé, tò mò trèo lên cây xem trứng chim nở để rồi té từ trên cao xuống, đau đến ngất đi. Lúc anh tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt hoe đỏ của ông, sau đó bị mắng đến ngốc cả người. Nhưng anh biết, tình thương của ông đều đặc biệt dành cho anh.
“Thằng nhóc này, có vợ xong rồi thật biết nói lời dễ nghe.” Ông mỉm cười hiền lành, cuối cùng cũng không đưa ra bất kì món quà mang tính vật chất nào nữa. Ông biết, đứa cháu trai này là đang hứa hẹn với ông, sẽ về thăm ông thêm nhiều lần nữa.
Họp mặt dĩ nhiên không thể thiếu quãng thời gian gia đình quây quần ăn uống. Tuy nhiên, Kỷ Mạnh Vĩ và vợ lấy lí do có việc gấp cần xử lí liền vội rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại sáu người. Huỳnh Huy không ngừng gắp món đặt vào chén Hoài Lê, ý tứ lấy lòng thấy rõ. Mạnh Khuê ban nãy mới bị chồng quở trách chuyện bức tranh, không dám tiếp tục càn quấy, chỉ yên lặng ăn phần mình. Huy Khải câu được câu không nói chuyện cùng ông và anh, thi thoảng lại liếc nhìn về phía Trì Tuyết. Cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi đối phương, tại sao năm đó lại đột nhiên biến mất, vì lẽ gì hiện tại xuất hiện tại nơi này, còn gọi Hoài Lê một tiếng ông, gọi anh là anh hai.
Hoài Lê trải qua ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ, muốn cùng mọi người ngồi thêm chốc lát. Nhưng gần đây ông có hơi cảm nhẹ, lo lắng cho sức khỏe nên anh vẫn khuyên ông nên đi nghỉ sớm. Anh dặn Trì Tuyết ngồi ở phòng khách chờ mình, bản thân đỡ ông lên phòng, tiện thể hỏi thăm trò chuyện riêng tư chốc lát.
“Trì Tuyết, ban nãy mình nghe ông nói cậu hiện tại là vợ chưa cưới của anh hai sao?”
“Không sai. Trước đó mình có qua lại với một người nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Kỷ Nhiên, anh ấy đặc biệt cố chấp, mình từng từ chối vài lần. Cuối cùng thì, bị anh ấy vừa dễ vừa gạt lừa đến tay rồi. Còn cậu, thân phận bây giờ của cậu rốt cuộc là như thế nào vậy?” Trì Tuyết đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định không nói sự thật cho Huy Khải nghe. Dù gì thời điểm năm ấy trôi qua đã rất lâu rồi, người trước mặt có còn như ngày xưa hay không, chẳng ai dám nói chắc được cả.
“Mình là con riêng của Kỷ Mạnh Vĩ. Năm đó ông ấy bỏ đi, mẹ đi tìm khắp nơi, ngay cả nhà ngoại nài nỉ vẫn chẳng chịu quay ở về. Cuối cùng không biết sợi dây thần kinh nào bị đánh động khiến người ta có cảm giác áy náy, năm mình học lớp 12 bỗng dưng tìm đến, còn bảo bản thân bị bệnh tim sống chẳng được bao lâu, xin mình về nhận tổ quy tông. Mẹ mình gặp được ông ta thì ôm chầm khóc lóc, đại khái là vừa yêu vừa hận đi. Sau đó ổng dùng một căn nhà cùng lời hứa bảo đảm để mình trở thành người có tư cách giành quyền thừa kế mới khiến mẹ ngưng làm loạn. Riêng ổng thì bệnh tim đâu chẳng thấy, chỉ thấy hiện tại vẫn khỏe mạnh hạnh phúc, công việc thuận lợi.”
“Vậy hiện tại…Dì không gây khó dễ cho cậu chứ?”
“Xem cậu kìa, sắp thành vợ người ta rồi mà còn khách sáo gọi dì nữa. Yên tâm đi, hạng tôm tép như mình thì ai mà rảnh để ý cơ chứ”.
“Nhưng cậu vẫn sẽ tranh quyền thừa kế đúng không?”
“Xem như vậy đi, nhưng mình sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn với anh hai đâu. Cậu đó, chưa gì đã vội hỏi dò mình rồi, đúng là thấy sắc quên bạn mà.”
Huy Khải nhe răng làm bộ tổn thương, nghiêng người đặt đầu lên vai Trì Tuyết.
“Không ngờ Trì Tuyết đây lại là bạn thân của Khải Khải. Thằng bé ngày trước ăn nhiều trái khổ, ta và Huỳnh Huy vẫn luôn đau lòng nó, thi thoảng lại hỏi chuyện bạn gái. Nó chẳng nhắc đến ai, chỉ đâm đầu vẽ vời. Bây giờ thấy hai đứa trò chuyện vui vẻ, thằng bé còn là người chủ động, ta cũng yên tâm phần nào”.
Minh Khuê từ phòng bếp đi lên, thấy bộ dáng thân mật giữa hai người, lại nhớ đến chuyện Trì Tuyết nói đã từng thấy tranh vài lần, như nghĩ đến chuyện gì đó liền đắc ý giở giọng mập mờ về mối quan hệ giữa cô cùng Huy Khải.
“Ở vị trí càng cao càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nhỡ người ngoài nghe được, đừng trách sao trong mắt họ bản thân trở thành đồ thiển cận, mồm miệng vụng về”.
Anh đi đến từ phía sau nên không ai nhìn thấy, anh kéo Trì Tuyết đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo cô, đồng thời liếc mắt nhìn Huy Khải, ý tứ cảnh cáo. Minh Khuê vô duyên vô cớ bị người nhỏ hơn giáo huấn, tức giận nhưng không dám đáp trả, bà ta biết rõ anh chẳng phải người dễ trêu chọc. Vốn dĩ có ý định châm ngòi li gián, hiện tại người mất mặt lại là mình. Huy Khải nhìn vòng tay đang ôm Trì Tuyết, nụ cười trở nên nhợt nhạt. Cậu đút tay vào túi quần, xoay người lên lầu.
“Em mệt rồi, lên ngủ trước đây”.
“Ta cũng phải về thôi, đã trễ rồi”.
Minh Khuê luống cuống rời đi. Thiếu mất Huỳnh Huy, bà ta như mất đi phân nửa sự khí thế ban nãy, chỉ có thể tác oai tác quái trước mặt người mới. Mà nay đến việc tính toán hù dọa Trì Tuyết, cũng bị anh xem thấu.
“Chúng ta về thôi”.
“Hôm nay không ngủ lại đây sao?”
“Mai còn phải đi làm sớm”.
Dự tính ngủ lại đây nhưng khi thấy Huy Khải cũng ở lại, anh đột nhiên đổi ý. Dáng vẻ không phòng bị của Trì Tuyết khi ở trước mặt cậu ta, anh đặc biệt thấy khó chịu.
“Được thôi. Nhưng hiện tại trễ rồi, chúng ta nên nhờ tài xế chở về thì hơn”.
Trì Tuyết thắc mắc, ở nơi này chẳng phải còn tiện đi làm hơn sao. Tuy nhiên nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, cô quyết định nuốt câu đáp trả lại vào bụng.
“Lần sau đừng quá thân mật với người con trai khác. Em đã sắp kết hôn với tôi, vẫn nên để ý một chút”.
Anh cúi đầu dặn dò, đầu ngón tay ve vuốt nơi vòng eo tựa như đang trừng phạt đứa trẻ không chịu nghe lời. Trì Tuyết bất giác trở nên căng thẳng, theo quán tính lại dựa gần hơn vào người anh, dịu ngoan gật đầu.