Công việc văn phòng nhìn chung khá nhàn hạ, Quế Chi quậy một chút rồi gọi đến một thứ nước uống đá viên, ngồi hút sồn sột, vừa hút vừa gõ lạch cạch trên máy tính, cô dõi mắt nhìn sang, âm thầm chun mũi.
Trời đã sang thu, bên ngoài mát mẻ, nhưng Quế Chi quanh năm suốt tháng vẫn uống đá lạnh thế này, nói bao nhiêu lần cũng không nghe.
Mỗi khi cô khuyên “Cậu nên bớt đá lại, uống nước ấm mới tốt cho cổ họng”, thì y như rằng Quế Chi sẽ bĩu môi gọi thêm ly nữa, cười híp cả mắt, dáng vẻ trước sau như một.
“Tiểu Tuyết, tớ chỉ cần sống vui sống khỏe, không cần sống lâu trăm tuổi đâu”.
Quế Chi nhìn gương mặt của cô, biết cô bạn lại sắp khuyên bảo mình cai đồ ngọt, thì lắc đầu chặn trước.
“Tiểu Tuyết à, tối nay không ăn thịt nữa, chứ đồ ngọt là lẽ sống đời tớ!”
Cô lẳng lặng liếc cô nàng, nhưng rồi cũng không nói gì nữa, cúi đầu làm việc của mình.
Hôm nay cô mới chuyển đến nên công việc cũng không có gì nhiều, vả lại trước đây cô từng làm qua công việc này rồi nên không vấn đề gì.
Văn phòng yên tĩnh, người đến người đi cũng đông đúc, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa văn phòng, một cô gái đã đến từ lúc nào. Tổng biên tập của các cô năm nay vừa qua ba mươi, Quế Chi thường nhận xét Thanh Lam là “bà cô già khó tính”, bởi lẽ ngoài váy công sở chưa bao giờ thay đổi, là gương mặt chẳng thích nói cười, khi nào cũng chuẩn bị moi lỗi của người khác ra nói. Quế Chi không nhìn thấy tính cách khó ưa có liên quan gì đến năng lực làm việc như đồng nghiệp thường nói, ít ra thì mấy tòa soạn khác, tổng biên tập cũng mỉm cười tươi sáng như hoa, chứ có lầm lì thế này đâu.
Còn một chuyện khác, vị tổng biên tập này trước giờ không quan tâm đến người mới là mấy, làm được thì làm, không làm được thì tự đề đơn xin nghỉ. Chẳng hiểu sao Quế Chi vừa vào công ty thì ngày Thanh Lam tìm cô ấy lên răn bảo dạy dỗ tầm bốn năm lần.
Tuy là Quế Chi chưa đắc tội gì với Thanh Lam, nhưng mỗi lần gặp cứ có cảm giác Quế Chi đã làm gì không đội trời chung với cô ấy vậy, thành ra bây giờ tổng biên tập đứng đó, Quế Chi vừa nhìn thấy đã lúi cúi vứt trà sữa vào sọt rác, rồi cố ngụy tạo hiện trường làm việc nghiêm túc, nhưng vẫn chẳng qua mắt được Thanh Lam.
Thanh Lam không cao lắm, trên người luôn có hương nước hoa đắt tiền, giày cao gót lộc cộc đến gần bàn làm việc của Quế Chi, từ trên nhìn xuống”Quế Chi.”
Quế Chi không sợ trời không sợ đất chẳng sợ anh Minh, vậy mà lúc này hơi cứng đờ một chút. Bấy giờ cô mới quay lại cười.
“Chị Lam, hôm nay chị tới sớm vậy?”
Cô ở bên cạnh chỉ nhìn không nói, vẫn thấy được sắc mặt của tổng biên tập không mấy là tốt đẹp rồi?
“Quế Chi, mấy hôm trước chị giao cho em tin của Herry Nguyễn. Lên bài được chưa?”
Quế Chi liếc nhìn cô, đáp lại.
“Em chụp được rồi, chuẩn bị lên bài rồi trình cho chị xem”.
Thanh Lam dường như đang có chuyện gấp, liếc sang Quế Chi rồi cũng không tiện nói gì thêm, mới cười cười.
“Vậy thì tốt, em làm nhanh đi, cuối tuần này phải lên được tin.”
Thanh Lam nói dứt lời, không chờ Quế Chi ừ hử gì đã rời đi, tiếng giày cao gót lộc cộc nhỏ dần. Bấy giờ Quế Chi mới nhìn cô.
“Sao bà ấy cứ nhằm vào tớ thế nhỉ?”
Cô thấy gương mặt u ám của Quế Chi buồn cười không thôi.
“Có thể chị ấy thích cậu, cảm thấy cậu là nhân tài có thể đào tạo được”.
Cô ra vẻ gật gù, Quế Chi lại nhìn cô như thể hôm nay cô quên uống thuốc.
“Thôi lạy cậu, bà ấy mà thích tớ mới là lạ ấy.”
Quế Chi lại bóc một viên kẹo cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi mới quay sang nói với cô.
“Tớ nói này, bài thì tớ lên rồi. Hồi trước Herry Nguyễn có tin đồn phim giả tình thật với Minh Trang, tớ cũng viết theo hướng này, hôm trước theo tin mật thì họ còn thấy hai người này ôm hôn nhau”.
Cô gật gù, mới vào làm thôi đã có tin sốt dẻo rồi.
“Vậy sao lúc ấy không chụp?”
Quế Chi liếc cô.
“Nếu chụp được còn cần gì nhờ cậu bám theo Herry Nguyễn, gần đây có chồng rồi nên suy nghĩ chậm chạp rồi hả?”
“Có chồng với suy nghĩ thì khác gì nhau hả?”
Quế Chi hết nói nổi, ghé sát gương mặt cô, thì thầm vào tai cô.
“Thì có chồng chỉ biết chồng thôi, không còn biết gì nữa ấy”.
Dứt lời, Quế Chi còn nháy mắt như thể ám chỉ, khiến cô ngượng chín mặt, đánh vào tay Quế Chi một cái.
“Đủ rồi nhé. Bây giờ còn ghẹo tớ nữa”.
Quế Chi cười sằng sặc, đong đưa mấy sợi tóc ngắn.
“Được rồi, cho cậu lấy công chuộc tội đây. Ghé sát tai lại đây.”
Quế Chi đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc, cô thấy vậy mới đưa đầu sang, đã nghe Quế Chi thì thầm.
“Theo nguồn tin của tớ, chiều nay ba giờ Herry Nguyễn hẹn với Minh Trang tại khách sạn Angela, cậu bám theo anh ta nhất định sẽ chụp được gì đó.”
Cô ngạc nhiên không thôi, Quế Chi bình thường rất lười đi săn tin nên hầu như toàn là cô đi thay Quế Chi. Bây giờ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
“Thật á? Được, tớ đến khách sạn ấy thử xem. Nhưng mà Angela hạn chế người vào lắm.”
Quế Chi nhìn cô, lại nói tiếp.
“Nói cho cậu nhé, tớ giả vờ đặt một phòng ở đấy rồi, cậu cứ báo tên tớ là được.”
“Chơi lớn thế à? Một đêm ở khách sạn đó gần bằng tháng lương của cậu rồi đó!”
Quế Chi lại lắc đầu.
“Cậu khờ quá, tớ dùng voucher”.
Cô hiểu ra, gật gật đầu với Quế Chi.
“Đáng lẽ được hưởng thụ ở khách sạn năm sao, bây giờ phải hy sinh vì tin tức, Quế Chi đáng thương”.
Quế Chi lại thở dài.
“Cậu cứ vào đi, tối nay tớ nhất định phải lên đó ngủ một lần cho biết. Yên tâm, chị đây không biết hy sinh là gì đâu.”
Cô nhìn lên đồng hồ hơn một giờ, thì không có thời gian ở đây với Quế Chi lâu nữa, cô đứng dậy với lấy balo của mình, nhét máy ảnh canon, pin và sạc dự phòng vào, áo khoác còn chưa kịp lấy đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Quế Chi gọi với theo tính đưa áo cho Linh Lan, đã thấy cô biến mất khỏi tòa soạn từ bao giờ, vậy là lắc đầu tiếp tục gõ tin.
Trời thủ đô dần sang thu, mấy cây Lộc Vừng đã trổ hoa, khi này rụng đầy một con đường, nhuộm cả con đường quanh Hồ Tây thành từng cụm hoa đỏ ửng, ngan ngát hương. Cô đi rất nhanh qua con đường đấy, vẫn bị mùi hương quyến rũ đến hơi ngừng bước, nhìn lại đã thấy cả trời hoa bay.
Không khí khá mát mẻ, trong gió còn có hương hoa, cô cũng không mấy hấp tấp nữa, nên đến khách sạn cũng chỉ vừa mới hai giờ. Cô định bụng đi vào khách sạn kiếm cớ gì đấy để nán lại, thì ánh mắt dừng lại bên mấy đồng chí bên vệ đường.
Nghề phóng viên, con trai theo còn khổ huống hồ là con gái. Chỉ cần nghe thấy một tin phong phanh gì đó, thì cho dù có đang ôm chồng ngủ cũng phải dựng dậy đi săn tin, chỉ hy vọng có thể phục vụ quần chúng nhân dân. Cô lần này tái xuất, hôm nay vừa đến khách sạn đã thấy mấy tốp đang ngồi bên vệ đường thì cảm thán không thôi, quả nhiên mỗi phóng viên đều có mũi thính hơn chó săn, đây mà là tin mật Quế Chi nói á? Cô cứ tưởng có mình cô biết lịch trình của anh ta thôi cơ.
Cô liếc sang mấy anh ngồi lóc cóc bên vệ đường, ôm máy ảnh chuẩn bị microphone sẵn sàng chụp đầu người nổi tiếng, mà thầm cảm thán các anh thật yêu nghề. Cũng có mấy chị giản dị hơn, đang ăn vội bánh mì cho kịp buổi phỏng vấn. Cô cảm thấy Herry Nguyễn này như một miếng bánh, mà những người ở đây muốn có được bằng mọi giá vậy.
Cô cũng là phóng viên, dĩ nhiên cũng không thoát được suy nghĩ muốn săn được tin thật hot rồi, nhưng cô không chọn cách làm giống như những người ở đây. Muốn chụp trộm mà công khai thế này thì còn gọi gì là chụp trộm nữa. Cô lắc đầu, đi thẳng vào bên trong khách sạn.
Khách sạn Angela nằm ở vị trí thuận lợi, tiêu chuẩn năm sao, nên những người nổi tiếng thường đến đây. Trước đây cô cũng theo bố đến một lần, nên không xa lạ gì với kiến trúc. Khách sạn bình thường không hạn chế người vào, nhưng Angela phục vụ khách nổi tiếng, nên với vấn đề riêng tư của khách hàng khá được chú trọng.
Cô ngẩng đầu vào trong, cô dù sao cũng là con nhà giàu, cho dù bộ quần áo đơn giản vẫn toát được phong cách cao sang, khi đi vào không ai chặn lại cả.
Cô đi tới quầy lễ tân, cung cách phục vụ của khách sạn khá tốt, chẳng đợi cô nói chuyện đã chào hỏi.
“Quý khách cần gì?”
“Tôi muốn tìm bạn ở phòng 423, tên là Quế Chi.”
Cô đưa chứng minh nhân dân cho lễ tân, bấy giờ lễ tân mới gọi điện cho khách hỏi ý. Cô nghe thấy giọng Quế Chi bên kia đầu dây xác nhận đúng là bạn mình, thì lễ tân mới gật đầu, đưa thẻ phòng cho cô.
Cô đi sâu vào bên trong, mắt dõi ra ngoài cổng chính, thì thấy phóng viên ùa ra như vỡ chợ từ lúc nào. Cô thoáng nhìn lại, đã thấy một người đàn ông đang trùm kín mặt mày đi vào.
Đúng là Herry Nguyễn.
Herry Nguyễn chỉ cao trung bình, phong cách ăn mặc khá bụi nên nổi bật giữa đám đông. Phần vì Herry Nguyễn nổi lên những năm gần đây, lượng fan hâm mộ rất đông đảo, lĩnh vực âm nhạc hay điện ảnh cũng có những thành tựu nhất định, nên tin tức về anh ta dù nhỏ hay lớn gì cũng hút rất nhiều lượt xem.
Cô dõi mắt nhìn theo anh ta, quay lại thấy ánh mắt lễ tân nhìn mình, thì biết nếu cô còn dây dưa ở đây nữa, có khi lễ tân sẽ xông lên bảo vệ quyền lợi riêng tư khách hàng không chừng, vậy là ánh mắt dần buông tha Herry Nguyễn, giả vờ đi vào thang máy khách sạn. Đến tầng một thì đi ra, nhìn quanh quẩn rồi tính vòng lại xuống sảnh.
Có thể lần đầu làm chuyện lén lút này, nên bước chân hơi lộn xộn, đến khi thấy nhân viên khách sạn đi đến, cô thuận đường rẽ thẳng vào nhà vệ sinh lúc nào chẳng hay.