Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 49: Cậu làm ở đây hơi lâu rồi thì phải



Anh mới quay ngược xe lại chạy về phía công ty. Bên ngoài vẫn còn đang sớm, phương tiện giao thông đi lại rất ít, khiến đường đi khá thông thoáng, chẳng mấy chốc đã đến cửa tập đoàn Eudora.

Anh vừa đến bãi giữ xe, đã có người chạy ra đứng sẵn. Anh nhìn thoáng qua bảo vệ bên ngoài, đã thấy anh ta cúi đầu chào hỏi, anh gật đầu theo thói quen, rồi mới bước khỏi xe, giao chìa khóa lại cho anh ta. Bảo vệ nhìn thấy anh lái một chiếc xe chẳng mấy nổi tiếng, thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn nhận lấy chìa khóa xe, rồi lái xe chầm chậm vào bãi xe.

Vừa đỗ xe xong, anh ta nhìn lại đã thấy trợ lí giám đốc đến, vậy là ra chào hỏi.

“Hôm nay đi làm sớm vậy”.

Trợ lí của tổng giám đốc là một người đàn ông khá nghiêm túc, tóc tai gọn gàng, tác phong khi nào cũng sạch sẽ lưu loát. Khi anh ta thấy bảo vệ, cũng chào hỏi theo phép lịch sự.

“Chào cậu, hôm nay sếp tổng gọi khá sớm, nên tôi phải lên đây”.

Bảo vệ nghe vậy không nói gì thêm, rồi nhìn lại hướng anh vừa đến, lúc này sếp đã đi từ bao giờ, vậy là nói với trợ lí.

“Kỷ tổng đến rồi, hôm nay anh ấy lái chiếc biển số 7493 kia kìa, không biết xe anh ấy đâu nữa”.

Trợ lí nhìn thoáng qua chiếc xe tồi tàn bên đó, thoáng kinh ngạc.

“Sếp đi xe ấy á? Anh ấy đào đâu ra con xe này nhỉ?”

Bảo vệ nhún vai tỏ vẻ không biết, trợ lí cũng nghe cho biết vậy chứ không đào sâu thêm, rảo bước đến thang máy chuẩn bị lên tầng cao nhất của công ty, văn phòng của tổng giám đốc trong ánh mắt ngưỡng mộ của người bảo vệ.

Thanh Hào đến Eudora đã lâu, từ một nhân viên bình thường lên đến trợ lí của tổng giám đốc, tốc độ nhanh như tổng giám đốc đổi xe ô tô vậy. Cho dù hiểu ý sếp, làm việc cẩn thận, nhưng anh vẫn không mấy tự nhiên khi đối diện với người ở tầng cao nhất kia.

Vòng qua hành lang vòng vèo là văn phòng của tổng giám đốc, sau đó luôn có một người đàn ông đang kí giấy tờ hoặc đọc email, với những nhân viên bình thường, sếp tổng luôn khiến người khác e dè sợ hãi khi anh lướt qua, còn với Thanh Hào, mỗi lần đối diện với anh, anh có cảm giác mình không đánh giá đúng được người đàn ông này. Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng sự nghiệp trong tay đã đạt đến mục đích của người khác cả đời phấn đấu. Bên cạnh anh ta có một thư kí, một trợ lí, nhưng Thanh Hào là người gần anh nhất, cũng là người biết được khá nhiều chuyện riêng của anh, cũng là người có vẻ gần gũi nhất với anh.

Mở cánh cửa phòng tổng giám đốc theo thói quen, nhìn vào đã thấy tách trà trên bàn nghi ngút khói, anh vẫn ngồi ở vị trí cũ của mình, bắt đầu xử lí công việc sáng sớm. Thanh Hào đi vào, bắt đầu lật sổ báo cho anh lịch trình hôm nay. Anh chỉ nghe không đáp, nhưng Thanh Hào vẫn phải làm theo lệ cũ.

“Tám giờ họp giao ban, chín rưỡi sáng có khách hàng dự án An Viên hẹn gặp, hôm qua có người hẹn sếp đến khách sạn Rossi bàn về dự án 270, tôi đã hẹn lại ngày mai, nếu sếp muốn gặp thì tôi sẽ hẹn lại hai rưỡi chiều”.

“Được, hai rưỡi chiều nay đi”.

Anh cúi đầu viết lại ghi chú, rồi lại nghe Kỷ Nhiên nói tiếp.

“Lát nữa đưa tôi bảng báo cáo doanh thu tháng này, chuẩn bị hợp đồng của dự án 270”.

Thanh Hào gật đầu, đã nhớ tất cả. Bấy giờ anh mới ngẩng đầu lên, sâu trong ánh mắt anh, là vẻ tinh tường nhìn thấu tất cả như mọi khi.

“Bên nhà đầu tư mở thầu vào cuối tuần này”.

Thanh Hào gật đầu.

“Tôi sẽ gọi điện cho bên ấy xác nhận rồi bảo ngài sau. Lão gia có căn dặn ngài mới bình phục không nên làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi nhiều. Phu nhân sang toà soạn đã báo với trưởng phòng marketing mới để sắp xếp nhân sự rồi ạ, hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường “.

Anh hài lòng, xong việc công mới hỏi đến chuyện riêng.

“Ăn gì chưa?”

“Tôi ăn rồi, sếp ăn chưa?”

Anh gật đầu, nâng tách trà thơm lên miệng nhấp một ngụm. Hương trà khiến cả văn phòng máy lạnh yên tĩnh hẳn đi, anh ngồi ngược sáng, cả người thanh nhã không chỉ vì bộ vest xa hoa.

Thanh Hào mỗi lúc nhìn thấy sếp uống trà, đều cảm thấy không thể gần gũi nổi. Bởi anh ngồi đấy, lại tách biệt hẳn với người khác. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến vụ xe hơi hồi sáng, không kiềm chế được mà hỏi một câu. “Sáng nay sếp đi xe hơi đến công ty, chiếc cũ của anh đâu rồi? Hay là hư hỏng gì?”

Anh liếc nhìn Thanh Hào một cái, lần đầu tiên lông mày hơi nhướn lên. Anh ta không phải là người quá tò mò, hỏi vấn đề này cũng chỉ vì tìm chủ đề nói với sếp mà thôi. Mà hơn hết, chuyện thay xe ô tô, trong công ty không phải là chuyện mới lạ gì nữa.

Anh là chủ của tập đoàn Eudora, bất động sản dưới tên anh không thống kê hết được, tài sản mang tên anh cũng không ít, người ta chỉ biết anh giàu, bởi số xe mà anh đổi mỗi năm mà thôi. Cứ mấy tháng, anh sẽ thay một chiếc xe khác, BMW cũng có, Mercedes cũng có, mà khi anh đổi xe rồi, mấy chiếc cũ không thấy anh đi lại lần nào nữa, anh chẳng ngại việc thay xe, như thể anh có tiền không biết tiêu đi đâu vậy. Nhưng anh cũng không phải là người khoe giàu, việc anh đổi xe chỉ đơn giản là đến lúc thích một thứ gì đó thì mua mà thôi. Đôi khi chuyện người giàu mua sắm đủ thứ, với những người giàu có thật cũng chỉ là việc bình thường, chẳng có ý khoe khoang.

Dù là lí do nào đi nữa, anh đi xe đắt tiền, đổi xe hơn thay áo, cũng chẳng phải chuyện của Thanh Hào, chỉ là anh hiểu tính sếp mình, chiếc xe không phải thương hiệu nổi tiếng, mà anh lái đến công ty hôm nay, quả thật kì lạ như mặt trời đang nắng trời sắp đổ mưa vậy.

Anh còn nhớ có lần Kỷ nhiên mua xe mới, anh là người đến đặt mua xe cùng bảo hiểm, anh không phải xe sang trọng sẽ không đi, vì chất lượng không tốt. Anh ăn uống cũng rất kĩ tính, thà đói chứ không ăn bậy, buổi sáng bánh mì thôi cũng phải đến quán ăn sạch sẽ, chứ không dừng lại ven đường mua hàng rong khi nào. Người như vậy, khi nào cũng khoan khoái sạch sẽ, vậy mà hôm nay lái một chiếc xe cũ kĩ như thế, bảo sao không thắc mắc cho được.

Anh nhìn lên, chỉ thấy trợ lí của mình đang hoang mang đứng đấy, mới nói.

“Cậu quan tâm đến chuyện của tôi thế à?”

Anh ta nghe xong cả sống lưng lạnh buốt, dù gì Kỷ Nhiên cũng là sếp của anh, không lẽ anh lại nói có. Chuyện của sếp cả công ty ai mà không quan tâm, ai mà chẳng muốn sếp thư giãn để buổi làm nhẹ nhàng một chút. Vậy là anh ta cười tươi.

“Không có, quan tâm sếp đấy mà”.

Anh liếc nhìn Thanh Hào, không nói chẳng rằng. Anh ta len lén lau mồ hôi, trong văn phòng máy lạnh phà phà, mà sao anh lại thấy nóng thế không biết. Anh xem xong tài liệu lại nhìn lên, hỏi anh ta.

“Chuyện lúc trước anh bảo cậu tìm hiểu đến đâu rồi?”

Mất một lúc lâu, anh ta mới sắp xếp được một đống thứ từ công việc, đến chuyện riêng của sếp, rồi dừng ở cái tên Trì Tuyết.

“Có phải về phu nhân không?”

Anh không trả lời, Thanh Hào lại cảm thấy mình đoán đúng rồi. Mà cũng quái lạ, chẳng biết sao sếp lại bảo anh ta thăm dò chuyện của phu nhân, tìm hiểu thì cũng tìm hiểu được đấy, cho dù cô ấy không lên báo nhiều, cũng chẳng có phốt gì đặc biệt, cũng không phải hotgirl gì trên mạng để dân tình hóng chuyện đông đảo, nhưng nếu chịu khó tìm hiểu thì muốn biết vài thông tin bên lề cũng không khó.

Nhưng rồi anh ta lại cảm thấy có khi mình đoán sai rồi, bởi vì dáng vẻ của anh vẫn chẳng có gì là để tâm đến chuyện anh ta sắp nói cả. Chuyện anh giao cho anh một ngày gần bằng cả tháng, anh vẫn chưa biết rốt cuộc sếp muốn biết chuyện nào mới được. Lần đầu tiên sếp quan tâm đến thông tin của một người ngoài giá đất đầu tư, còn là một cô gái, chuyện này còn quái lạ hơn cả sáng nay sếp đi xe xoàng đến công ty. Anh ta cũng biết tình cảm giữa sếp mình và phu nhân rất tốt, phải nói là sủng đến tận trời, chắc chắn là sợ phu nhân bị ức hiếp nên điều tra nhà vợ đây mà. Thanh Hào cảm thấy, người như anh muốn cô gái nào mà không theo đuổi được, nên anh không cần phải quan tâm đến một ai mới phải.

Đến khi suy nghĩ của anh ta bay về phía chân trời, thì anh đã nhẹ nhàng nói.

“Đúng là cô ấy.”

Thanh Hào càng ngạc nhiên hơn.

“Em đã tìm hiểu được một số chuyện, sếp muốn biết chuyện nào”.

Không biết có phải là cảm giác của anh không, mà anh ta cảm thấy sếp hình như có phần khó chịu. Anh ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy anh vẫn ngồi như thể không quan tâm mấy đến những gì mình nghe, cũng không hề mảy may khó chịu, vậy sao anh ta có cảm giác kì lạ vậy nhỉ.

Cho dù trong lòng có nghĩ thế nào, Thanh Hào vẫn tiến đến rót thêm trà vào tách cho anh, còn rất biết ý hỏi:

“Sếp có muốn uống cà phê sáng không?”

Anh chưa ờ hử gì, anh ta đã quay đầu nói với thư kí của anh.

“Em ơi, gọi cho sếp một ly cà phê sữa”.

Thư kí lộc cộc bước đi gọi điện, bấy giờ anh ta mới quay lại nhìn anh.

“Thanh Hào, cậu làm ở đây hơi lâu rồi thì phải.”

Thanh Hào nghe thấy giọng nói của anh, thiếu chút nữa thì đánh rơi bình trà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.