Trịnh Kỳ đi về phía hoa viên, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay khiến nơi đó rướm máu. Cô nhớ đến chuyện lúc nãy, đáng nhẽ cô đã có thể tiện đà ngã vào lòng anh nhưng chính vì bị Trì Tuyết ngăn trở, cuối cùng tự làm mình bẽ mặt.
Vành mắt Trịnh Kỳ đỏ lên, từ khi cô bước tới cho đến lúc rời đi, ánh mắt anh hoàn toàn hờ hững, thậm chí cho dù cô có nói đến khát khô cả họng, xum xoe đến mức nào thì biểu tình anh vẫn giữ nguyên. Chỉ vào khoảnh khắc anh quay sang nhìn Trì Tuyết, mới lộ ra dấu vết dịu dàng.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng để nước mắt không chảy xuống. Thích thầm một người, thậm chí người đó còn không biết đến sự hiện diện của mình, đây là điều quá mức đau đớn. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một chiếc khăn tay, Trịnh Kỳ nhìn sang bên cạnh, hốt hoảng lắp bắp.
“Chị là…Thanh Anh? Trợ lý của Kỷ Thiếu?”
“Là tôi đây. Đừng khóc nữa, mau lau nước mất đi. Hôm nay là cũng là ngày vui của Hiểu Nguyệt tiểu thư, nếu cô ấy thấy bạn thân mình thế này, tâm trạng sẽ hỏng mất.”
“Em xin lỗi, để chị cười chê rồi.”
“Đừng, Trịnh Kỳ tiểu thư xin lỗi khiến tôi thấy áp lực lắm. Ban nãy sau khi cô tạm biệt Kỷ tổng, ngài ấy liền bảo tôi đi theo xem cô có
việc gì không, quả nhiên đã rơi nước mắt rồi đây này”.
Thanh Anh nở nụ cười xinh đẹp, ân cần lấy lại khăn tay, chủ động lau đi đôi hàng mi ướt nước của Trịnh Kỳ. Cô mở to mắt, có chút không tin hỏi lại.
“Thật sao? Kỷ Thiếu bảo chị đi theo em?”
“Đúng vậy, không có lệnh từ cấp trên thì tôi đâu dám đi lại tự do như thế này. Trịnh Kỳ tiểu thư càng nhìn gần càng có cảm giác ưu việt, ban nãy đứng cùng Kỷ tổng, tôi còn suýt nhìn nhầm”.
“Nhìn nhầm?”
“Nói ra thì không phải, tuy Trì Tuyết phu nhân trong công việc lẫn tính cách đều được khen ngợi, nhưng xuất thân cùng ngoại hình lại ít ai đề cập đến, dĩ nhiên cũng vài người cảm thấy không xứng. Nhưng đứng ở vị trí vì chủ phục vụ như chúng tôi, đương nhiên chẳng dám bình luận lung tung rồi.”
Thanh Anh nhỏ giọng, trong giọng nói còn mang theo chút oan ức, mặt không biến sắc đổi trắng thay đen, thậm chí còn bảo mình nhìn nhầm, ám chỉ trông anh và Trịnh Kỳ đứng với nhau mới có tướng phu thê.
Trịnh Kỳ từ khi quen biết Hiểu Nguyệt vẫn luôn tự ti về gia thế bản thân, nên Thanh Anh chỉ cần vuốt đuôi khen vài câu liền phòng mũi, cũng tự so sánh bản thân với Trì Tuyết, càng nghĩ càng thấy không công bằng. Dựa vào gì, người tầm thường như Trì Tuyết lại được gả cho Kỷ Nhiên, còn cô chỉ có thể đứng ở phía sau mong ngóng.
Thanh Anh nhìn vẻ mặt không cam lòng của Trịnh Kỳ, lập tức biết rằng mình đã thành công hơn phân nửa. Cô kéo tay Trịnh Kỳ, thân thiết tỉ tê giống như hai chị em thân thiết lâu ngày gặp lại.
“Tôi theo Kỷ tổng đã lâu, nghe nói ông nội Kỷ tổng ra điều kiện phải lấy người không được quá mức xuất sắc, ngài yêu thích sự dung dị đơn giản. Ai ngờ đâu, Trì Tuyết phu nhân nhìn bề ngoài ngoan ngoãn nhu nhược, lúc không có Kỷ tổng lại điêu ngoa khó chiều, tôi cũng đành bất lực”.
“Nhưng chẳng phải điều đó chứng minh, Kỷ Thiếu rất dung túng Trì Tuyết sao?”
“Cũng chỉ là bề nổi của cuộc hôn nhân mà thôi. Kỷ tổng, trên phương diện kia, yêu thích những cô gái xử nữ ngây ngô.”
Trịnh Kỳ cắn môi, Thanh Anh càng nói cô càng dao động. Xuất thân hơn hẳn Trì Tuyết một bậc, thậm chí thân thể nhuyễn ngọc ôn hương chưa từng chạm qua ai. Còn Trì Tuyết, cũng đã qua kha khá thời gian, xem chừng anh sớm đã không còn hứng thú nữa. Ngay lúc Trịnh Kỳ còn đang do dự, Thanh Anh vờ như lơ đãng nhắc đến chuyện trọng yếu.
“Nói đi cũng phải nói lại, Kỷ lão gia quả thật rất yêu thương Kỷ tổng, nếu Trì Tuyết phu nhân không may xảy ra chuyện, ắt hẳn Kỷ lão gia sẽ mau chóng tìm con dâu thay thế. Ngài ấy yêu chuộng cháu trai mình không gì sánh được.”
“Thật vậy sao?..”
Trịnh Kỳ nhanh chóng nắm bắt lấy thông tin, trong khi đó Thanh Anh lại vội vàng che miệng mình, mỉm cười ngại ngùng.
“Xem kìa, sao tôi lại nhắc đến mấy chuyện này cơ chứ. Trịnh Kỳ tiểu thư trông đã ổn hơn nhiều rồi, tôi xin phép trở lại vị trí, báo cáo công việc đây”.
Thanh Anh cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, phảng phất như cuộc trò chuyện mới vừa nãy chưa hề xảy ra. Trịnh Kỳ nghiền ngẫm từng lời Thanh Anh nói, cô gần như tin tưởng đối phương tuyệt đối.
Thanh Hào cùng Thanh Anh đã đi theo anh từ rất lâu, không những cô mà người ngoài nào nhìn thấy mối quan hệ này, sau đó nghe một trong hai trò chuyện với mình cũng sẽ hoàn toàn bị thuyết phục, không hề nghĩ rằng mình chỉ là một con cờ thí mạng, bị đối phương triệt để lợi dụng.
Trịnh Kỳ chỉnh trang lại y phục, nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên để lẫn mình vào đám đông, dần tiến về hướng hồ bơi. Cô nhủ thầm trong lòng, cơ hội nghìn năm có một, để vụt lần này, sẽ không có lần sau.