Bồng Lai hoàn toàn biến mất trên Biển Thông Thiên, nó trở thành lồng giam vĩnh cửu, người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài không thể vào trong.
Đây là kết quả của Tống Quy Trần.
Hắn sẽ canh giữ trên hòn đảo này vĩnh viễn, trông coi lằn ranh ấy, từ đây giao tộc không thể lên bờ, loài người không thể đặt chân xuống đáy biển.
Dùng sứ mệnh này, chuộc lỗi cho tất cả nghiệp nghiệt.
Sau khi nhảy xuống từ bức tường xương trắng, nhào vào lòng Lâu Quan Tuyết, Hạ Thanh đã mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mộng không có ân oán, giữa cậu và Lâu Quan Tuyết chưa có yêu hận.
Đảo Bồng Lai bốn mùa như xuân, tiếng sóng vỗ bên tai không phân rõ đêm ngày.
Cậu và Vệ Lưu Quang đi do thám kiêm phá hoại nhà hàng xóm, bị Tuyền Già đến tận cửa tố cáo với sư phụ bọn họ.
Sau khi sư phụ biết được chuyện này, giận vểnh cả râu, xả cho bọn họ một trận, không thèm nể nang tình nghĩa thầy trò, quẳng luôn bọn họ cho Tuyền Già.
Tuyền Già cúi người, hài lòng nhìn vẻ mặt bực bội của hai đứa nhóc, cười tủm tỉm, phủi phủi tay: “Hai cậu bạn nhỏ, gan lớn phết đấy. Các người đánh sập mảng lớn san hô trước Thần cung, giờ đang thiếu một chân quét rác, hai người xuống dọn luôn đi.”
Hạ Thanh: “…”
Vệ Lưu Quang: “…”
Vệ Lưu Quang rưng rưng nhìn cậu: “Tiểu sư đệ. Dạo này sư huynh bị nội thương, không thể nhúc nhích. Chắc hẳn đệ cũng biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo chứ đúng không?”
Hạ Thanh ngoài cười trong không cười: “Dạo này khỉ ho nào cũng có thể tự xưng là sư huynh. Huynh nói có đúng không hả Vệ sư huynh.”
Trong mộng cậu cũng có thể cảm nhận được cảm giác phiền lòng ấy.
Bọn họ tác oai tác quái ở Bồng Lai, tự dưng bị tống đi quét rác, dĩ nhiên là không an phận nổi, nhưng Tuyền Già đốc thúc bọn họ như quỷ ám, sợ nàng lại đi tố cáo, nên chỉ đành nhắm mắt nhẫn nhịn.
Sau khi quét dọn sạch sẽ nguồn Vong Phản, Tuyền Già bỗng xếp cho cậu một nhiệm vụ mới: đi chép sách.
Lần đầu Hạ Thanh bước vào Thần điện, bị xa hoa lộng lẫy bên trong làm cho choáng ngợp, không so sánh thì không có đau thương, chứ so ra Bồng Lai chẳng khác nào một vùng lụi bại!
Cũng may từ nhỏ cậu đã quen ở một mình, một mình chép sách cũng chép rất vui.
Cậu chép mỏi tay, ngủ mất, khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình có một người.
Một thiếu niên tóc trắng như tuyết, cặp mắt xanh băng nhìn cậu đầy tò mò và thú vị, giọng nói êm tai như đá ngọc chạm nhau: “Thì ra là ngươi, sao ngươi lại ở nơi này?”
Hạ Thanh giật bắn mình, mãi mới lắp bắp trả lời: “Ta bị Tuyền Già mang tới.”
Thiếu niên tóc trắng: “Là vậy sao.”
Hạ Thanh căng thẳng: “Ngươi thì sao? Sao ngươi lại ở đây. Chẳng lẽ ngươi cũng bị người phụ nữ nham hiểm đó bắt tới chép sách.”
Thiếu niên tóc trắng: “Không phải đâu.”
Hạ Thanh: “Ế?”
Thiếu niên tóc trắng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt hồn nhiên vô tội: “Ta vừa tỉnh lại đã ở nơi này rồi, quên mất rất nhiều chuyện.” . ngôn tình hài
Hạ Thanh trợn tròn mắt, suýt sặc nước miếng: “Quên rất nhiều chuyện?”
Thiếu niên tóc trắng gật đầu.
Hạ Thanh lại hỏi: “Ngươi biết tên mình là gì không?”
Thiếu niên tóc trắng không nói lời nào.
Hạ Thanh: “Ngươi mắc kẹt trong Thần cung không ra ngoài được? Chỉ thấy mỗi Tuyền Già?”
Thiếu niên tóc trắng gật đầu.
“Trời ơi!” Hạ Thanh run rẩy, phẫn nộ bất bình: “Ta chỉ biết Tuyền Già là một người phụ nữ nham hiểm, không ngờ nàng còn ác độc đến độ này, chỉ vì ham muốn cá nhân mà dám cả gan nhốt ngươi vào Thần cung!”
Người này còn là ân nhân cứu mạng của cậu!
“Ngươi đừng sợ, ta dẫn ngươi ra ngoài!”
Thiếu niêu tóc trắng cong môi, chớp chớp mắt: “Được nha.”
Để thực hiện kế hoạch cứu cậu bé đáng thương trong lòng, hàng ngày ngoại trừ ngoan ngoãn chép sách ra, Hạ Thanh còn phải lén lút tìm đường chạy trốn. Không tìm được, thì thậm chí sẽ tự tay đào hầm, ngày nào cũng cặm cụm đào đất.
Ở một nơi cậu không nhìn thấy, chúng giao nhân hoang mang, mặt mày co giật, Tuyền Già đỡ trán làm như không biết.
Dần dà Vệ Lưu Quang cũng nhận thấy cậu khác thường: “Hạ Thanh, ngươi nhảy nhót cả ngày là đang làm gì đấy?”
Hạ Thanh nói: “Ta đang cứu người?”
Vệ Lưu Quang: “Hả?”
Hạ Thanh bèn kể rõ mười mươi câu chuyện về thiếu niên tóc trắng với Vệ Lưu Quang.
Vệ Lưu Quang thuộc làu làu truyện cổ dân gian, nghe xong tức thì căm phẫn: “Thì ra biến thái ở ngay gần ta.”
Hai người bọn họ ôm hận trong lòng, bắt đầu chụm trán nói xấu Tuyền Già.
Vệ Lưu Quang hỏi: “Thiếu niên đấy đẹp không.”
Hạ Thanh: “Đẹp đẹp.”
Vệ Lưu Quang: “Ta với hắn ai đẹp hơn.”
Hạ Thanh: “Đừng tự chuốc nhục.”
Vệ Lưu Quang tỏ vẻ thấm thía: “Hồi đầu vừa thấy Tuyền Già đã biết ngay là người này tâm địa rắn rết trong ngoài bất nhất mà! Không ngờ nàng biết chơi như vậy, trời ơi, Hạ Thanh, ngươi nói xem liệu người phụ nữ nham hiểm này có thể nhìn trúng vẻ đẹp của ta, rồi cũng nhốt ta vào Thần cung không! Hu hu hu hu, ta không muốn đâu, ta không thể bị kim ốc tàng kiều, ta muốn về Bồng Lai!”
Hạ Thanh: “… Cút!”
Hạ Thanh càng ở cạnh thiếu niên tóc trắng lâu thì càng thêm thích hắn. Thiếu niên dịu dàng như nước, luôn mỉm cười lắng nghe cậu nói.
Hạ Thanh kể về tết Nguyên Tiêu ở Châu Đông, kể về hoa linh vi, mà cứ nói đến hoa này là lại không dứt ra được.
Thiếu niên nghe rất chăm chú, sau đó hỏi: “Ngươi rất thích hoa linh vi?”
Hạ Thanh vừa chép sách vừa đáp: “Thích chứ, ngươi không thấy đẹp hở. Trước kia ta ngồi trên mỏm đá cả ngày, lúc nào cũng chỉ chờ đến mùng ba tháng năm.”
Thiếu niên tóc trắng nghe xong, cười nhẹ: “Ta biết một nơi, hiện giờ cũng có thể xem, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Hạ Thanh lập tức động lòng, nhưng mà cậu lại chần chừ: “Ngươi đi ra ngoài tùy ý như vậy, nhỡ bị Tuyền Già bắt được thì sao? Có khi nào nàng sẽ trói ngươi lại, như trong truyện ấy, bịt mắt ngươi, nhét ngươi vào lồng vàng, rồi dùng xích sắt xích chân ngươi không.”
Òa, biến thái quá đi, cái mụ Tuyền Già thâm hiểm này.
Thiếu niên tóc trắng: “…”
Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Thanh một hồi, giọng điệu bình tĩnh, dù vẫn cười mỉm, nhưng lại tỏa ra hơi lạnh xuyên thấu lòng người: “Ngươi đọc truyện gì thế? Ai đưa ngươi đọc?”
Hạ Thanh: “Ớ? Ta không đọc thể loại này, Vệ Lưu Quang thích đọc, đọc xong thích kể cho ta, nên là ta biết.”
“Ồ.” Thiếu niên tóc trắng cười còn tươi hơn nữa.
Sau đó sách truyện của Vệ Lưu Quang bị đốt hết, mà Vệ Lưu Quang thì được ‘đặc biệt’ chăm sóc, ngày ngày thức khuya dậy sớm bận tối mặt tối mũi ở Thần cung, khổ không thể tả, thường xuyên than khóc với Hạ Thanh.
Dĩ nhiên đây đều là chuyện để sau hẵng nói, bây giờ cậu còn phải đến cấm địa Thần cung cùng với cậu bé đáng thương.
Hạ Thanh nhìn sương đen bốn phía, dè dặt: “Ngươi không sợ Tuyền Già thật hở?”
Thiếu niên: “Ngươi sợ sao?”
Hạ Thanh: “Dĩ nhiên ta không sợ.”
Thiếu niên nói: “Đường sắp tới không dễ đi, đưa tay cho ta.”
Hạ Thanh cảm thấy kỳ kỳ, nhưng vẫn không từ chối. Đặt tay lên tay hắn, khoảnh khắc da thịt cận kề, cảm giác trái tim như bị mèo con gãi.
Cậu muốn mở to mắt xem dáng hình đối phương trong bóng tối, nhưng chỉ mượn được ít ánh sáng mù mờ, nhìn thấy mái tóc trắng tuyết và bờ môi đỏ rực. Hạ Thanh rạo rực trong lòng, dù cậu chẳng biết tại sao.
Trong màn đêm, thiếu niên vừa nắm tay cậu vừa hờ hững chuyện trò: “Ban nãy ngươi nói ngày ngày ngươi ngồi trên mỏm đá, là vì sao vậy?”
Hạ Thanh ngoan ngoãn đáp: “Vì sư phụ bảo ta nhìn trời đất.”
Thiếu niên cười rộ: “Nhìn trời đất, vậy ngươi có biết có người nhìn ngươi không?”
Hạ Thanh: “Ai? Vệ Lưu Quang? Hắn đúng thật là âm hồn bất tán.”
Cũng chỉ có tên khỉ ranh này mới thích xem chuyện cười của cậu.
Thiếu niên im lặng.
Hạ Thanh thấy cổ tay đau nhói.
Thiếu niên dùng sức mạnh hơn, thậm chí còn có cảm giác như đang trút giận.
Hạ Thanh bối rối: “Sao thế?”
Thiếu niên lạnh nhạt nói: “Không có gì.”
Thiếu niên dẫn cậu đến một vùng đất phía sau Thần cung, cũng là tận cùng biển khơi trong truyền thuyết. Đây là một rãnh vực sâu như chiếc miệng khổng lồ, nuốt trọn âm thanh và ánh sáng.
“Đây là đâu?” Hạ Thanh bị cảnh tượng quái lạ trước mắt làm cho sợ run.
Thiếu niêu nói: “Vực thẳm mộ hoang.”
Hạ Thanh: “Hả??”
Thiếu niên: “Nơi luân hồi của giao tộc.”
Hạ Thanh mở to mắt, ánh mắt ngập tràn cả sợ hãi lẫn tò mò.
Thiếu niên nhìn cậu chăm chú, bật cười: “Đừng sợ, đi cùng ta.”
Hạ Thanh loạn nhịp rồi, ho khan một tiếng: “Ồ, được.”
Cậu đi xuống theo thiếu niên, cuối cùng thấy được hoa linh vi ngập tràn không gian dưới đáy vực sâu.
“Trời ơi.” Hạ Thanh kinh ngạc chạm tay lên cánh hoa lạnh lẽo: “Thì ra trông thế này thật.”
Thiếu niên nói: “Muốn lên mặt biển nhìn thử không?”
Hạ Thanh: “Thế cũng được luôn??”
Thiếu niêu nhếch miệng: “Chỉ cần ngươi muốn, làm sao cũng được.”
Nổi lên mặt biển, nhìn thấy ánh sáng nhè nhẹ vốn chỉ xuất hiện vào đêm kinh trập, đang phủ khắp Biển Thông Thiên.
Hạ Thanh trợn tròn cặp mắt, sau một hồi lâu ngỡ ngàng mừng rỡ, mới chợt nhận ra không đúng lắm.
Cậu nói: “Ơ không đúng.”
Hạ Thanh khó mà tin được: “Để tránh giao nhân, ta đào đường thâu đêm suốt sáng, chuẩn bị dẫn ngươi bỏ chạy, kết quả là ngươi thích ra là ra luôn được?”
Hạ Thanh lại trợn tròn đôi mắt: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải nam sủng Tuyền Già dưỡng ở Thần cung?? Ngươi lừa gạt ta!”
Thiếu niêu tóc trắng cụp mắt, mỉm cười: “Có vẻ như ta chưa từng thừa nhận điều này.”
Hạ Thanh: “…”
Cậu còn chưa kịp nổi giận, một giọng nói cung kính đã truyền tới đằng sau.
“Tôn thượng.”
Hạ Thanh quay đầu, thấy người phụ nữ nham hiểm Tuyền Già đang đứng trên mặt biển.
Tuyền Già chau mày, có hơi kinh ngạc.
“Tôn thượng, sao ngài lại không ở Thần cung.”
Thiếu niên đáp: “Đi cùng hắn.”
Tuyền Già ngạc nhiên, cặp mắt xanh bạc quan sát Hạ Thanh. Nhớ đến hành vi khó mà giải thích của tôn thượng mấy ngày hôm nay, vẻ mặt càng thêm kỳ cục.
“…”
Bây giờ đối diện với nàng Hạ Thanh chỉ biết lúng túng, lúng túng của kẻ gian.
Cậu cảm giác mình không còn mặt mũi nào lảng vảng ở Thần cung thêm nữa, vùng tay khỏi thiếu niên, làm mặt dữ: “Mặc kệ ngươi là ai! Giờ mau thả ta về! Nghe thấy không, ta phải về Bồng Lai!”
Thiếu niên hỏi ngược lại: “Ta không đối tốt với ngươi sao? Cớ gì phải trở về.”
Hạ Thanh tức giận: “Ta cứ phải về!”
Thiếu niên mỉm cười, lớp vỏ dịu dàng hòa nhã rụng mất, để lộ bản chất xấu xa bên trong: “Không được rồi, sư phụ ngươi đã tặng ngươi cho ta.” Thiếu niêu tóc trắng nhấc ngón tay đè lên môi cậu, cúi người cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Tặng cho ta, làm con dâu nuôi từ bé.”
Hạ Thanh: “…”
Sau khi Vệ Lưu Quang bị cướp đoạt quyền lợi đọc truyện, hắn bắt đầu tự lực cánh sinh, tự viết tự đọc. Câu chuyện đầu tiên hắn viết lấy luôn nguyên mẫu từ tiểu sư đệ của hắn, đặt tên là [Vợ nuôi bé nhỏ của vị Thần ngang ngược], Hạ Thanh muốn dìm đầu hắn xuống Biển Thông Thiên.
Có điều sau khi tỉnh giấc, Hạ Thanh lại muốn ấn đầu mình vào khe nứt.
Mơ mộng quỷ gì đây không biết!
Buổi tối, cậu kể đại khái giấc mộng này cho Lâu Quan Tuyết, lược bớt một vài hành động ngu xuẩn của mình.
Hạ Thanh: “Nói thế nào đi nữa, thì cũng phải là ta lớn lên cầm kiếm A Nan xông vào Thần cung, cầu hôn ngươi chứ.”
Cậu bị bản thân chọc cười, mặt mày rạng rỡ, ôm cổ Lâu Quan Tuyết, ghé sát tai hắn thủ thỉ: “Tiên nữ, ta muốn cưới ngươi, ngươi bằng lòng không?”
Lâu Quan Tuyết hôn lên mắt cậu, dưới ánh nến mập mờ và lưu luyến, nhẹ nhàng cười nói: “Là may mắn của ta.”
[Toàn văn hoàn]