Bạch Hà gặp phải Trương Thiện trên đường đến Hoán y cục.
Ngày tháng gần đây của vị công công bên người Bệ hạ này cũng không mấy suôn sẻ, lòng căm hận của Thái hậu nương nương như một cây đao treo trên đỉnh đầu Trương Thiện, khiến cho lão phiền muộn bất an cả ngày, đi đường cũng sa sầm nét mặt.
Bạch Hà gọi một tiếng: “Trương công công.”
Trương Thiện dừng bước, liếc nhìn nàng ta, ngoài cười trong không cười, giọng the thé: “Bạch Hà cô cô đây là định đi đâu?”
Bạch Hà mỉm cười: “Ta bị mất chiếc khăn tay, muốn xem xem có phải lỡ rơi chỗ nào trong Hoán y cục hay không.”
Trương Thiện cũng không phải người thích tán gẫu, hàn huyên lấy lệ mấy câu rồi dẫn đám tiểu thái giám rời đi.
Bạch Hà đứng trên dãy hành lang dài tít tắp, tay cầm một bông hoa, vừa đi vừa nhìn ngắm.
Chỉ mới rời khỏi Ngự hoa viên có mấy bước chân, mây xám xanh ảm đạm đã lại bao trùm khắp cung điện trùng trùng.
Mỗi một tấc đất hoàng thành đều thấm đẫm máu tươi, bên dưới lầu canh chất chồng xương trắng, gió cuốn hương đất phả lên mùi tanh tưởi, bức người ta không thể hô hấp.
Bạch Hà nghĩ, cuối cùng nàng vẫn không thích hoàng cung, nhưng nàng lại luyến tiếc hết thảy vinh hoa phú quý ngày hôm nay.
Làm chó cho kẻ bề trên, rồi lại coi kẻ dưới như chó, trong cung ngoài cung đều là như vậy, muốn trách hãy trách thế đạo này cá lớn nuốt cá bé.
Mắt Bạch Hà nhuộm ánh phớt buồn, nhìn đóa hoa ngón tay Đại tế tư vừa khẽ chạm qua trong tay mình, nàng ta cúi đầu hít nhẹ, muốn ra vẻ than trời trách đất, mà lại không giấu nổi vẻ đắc ý ướt đẫm trên mi.
Chiếc khăn tay Bạch Hà đi tìm, chẳng ngờ lại do chính Ôn Kiểu chân tay vụng về vô tình để mất trong lúc giặt giũ.
Nhìn thiếu niên tuyệt vọng run rẩy, Bạch Hà nghĩ bụng: Đáng thương biết mấy, kỳ thực cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cớ gì nàng phải bỏ qua cho cậu ta đây?
Điều này không liên quan tới quy tắc, không liên quan tới tính cách của nàng, muốn trách cứ trách sự đời đi. Thái hậu nương nương có thể lấy mạng nàng dễ như trở bàn tay, nàng trừng phạt một thái giám nhỏ nhoi thì có tội gì.
Thế nên nàng đánh thiếu niên kia mười trượng, tiện tay bắt cậu ta giặt mấy chậu quần áo lớn, không giặt xong không được phép ăn cơm.
Hoán y cục về đêm đèn đuốc hắt hiu, gió lạnh thổi vù vù, xen lẫn tiếng khóc nức nở của cậu thiếu niên.
Ôn Kiểu bị đánh, lại còn chịu đói một đêm, bây giờ khóc gần tắt thở. Cậu ta ấm ức đến đứt từng khúc ruột, quệt nước mắt không ngừng.
Cậu ta muốn rời cung…
Cậu ta hối hận…
Bệ hạ mất tích, nơi nương tựa sau cùng của cậu ta trong hoàng cung nước Sở đã không còn. Giao nhân bên ngoài dần dần hóa dại, thân phận thuần giao của cậu ta bại lộ thì chắc chắn sẽ bị giam giữ.
“Ta nên làm gì đây, ta nên làm gì bây giờ, ta không muốn chết… Hu hu hu ta không muốn chết…” Cậu ta bụm mặt nằm co rúc, dã tâm khát vọng quyền lực và giàu sang hoàn toàn tiêu tán. Ôn Kiểu ngẩng đầu, cặp mắt đỏ bừng, sụt sịt quyết định đi tìm Phó Trường Sinh.
Cậu ta biết mình đã làm rất nhiều chuyện quá quắt với Phó Trường Sinh, nhưng Phó Trường Sinh yêu mình như vậy, sẽ không trơ mắt nhìn mình chết thảm, hắn nhất định sẽ tha thứ cho mình.
Giữa tiếng lá trúc xào xạc, Ôn Kiểu rụt rè đứng trước gian phòng của Phó Trường Sinh.
Lại nhớ về cảnh tượng giã từ trong bực bội lần trước.
Cậu ta muốn dùng huyễn đồng câu dẫn Phó Trường Sinh, nhưng Phó Trường Sinh không bị ảnh hưởng, hắn chỉ lặng yên đứng dưới ánh trăng, nhìn cậu hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Điện hạ, trở về đi.”
Cậu ta biết Phó Trường Sinh giận dữ.
… Đến lúc này đã qua lâu như vậy, hắn đã hết giận chưa?
Ôn Kiểu càng nghĩ, càng ấm ức vô cùng, lửa giận vô danh từ đâu lấn tới.
Cậu ta có ép Phó Trường Sinh phải làm gì hả? Cậu ta cũng chẳng cầm dao kề cổ hắn ép hắn ở lại! Tất cả là do Phó Trường Sinh tự nguyện! Phó Trường Sinh yêu cậu ta đến nhường này, có thể trách cậu ta sao?
Cửa mở ra, Phó Trường Sinh một thân áo đen bước tới.
Ôn Kiểu vội vàng nén giận, giả bộ đáng thương, yếu ớt gọi một tiếng: “Trường Sinh ca ca…”
Phó Trường Sinh đeo kiếm bên hông, vai khoác bọc áo quần, thấy Ôn Kiểu cũng chỉ khẽ nhíu mày: “Điện hạ, không phải ta đã nói đừng tới tìm ta sao.”
Ôn Kiểu thấy hắn là bắt đầu muốn khóc, tủi thân uất ức nhào vào lòng hắn.
Nhưng Phó Trường Sinh chỉ càng nhíu mày chặt hơn, lùi về sau một bước, cung kính giữ khoảng cách với cậu ta: “Điện hạ, như vậy không hợp lý lẽ.”
Ôn Kiểu túm được tay áo hắn, nước mắt ròng ròng: “Trường Sinh ca ca, ta hối hận rồi. Trường Sinh ca ca, huynh dẫn ta rời cung đi. Hu hu hu huynh dẫn ta rời cung đi! Ta không sống nổi ở nơi này thêm nữa.”
Phó Trường Sinh hơi ngẩn người, nhẹ giọng nói: “Đúng là hôm nay ta muốn xuất cung.”
Ôn Kiểu trợn trừng hai mắt, bàn tay bỗng siết chặt.
– — Phó Trường Sinh muốn xuất cung? Đêm nay muốn xuất cung? Hắn rời đi ta phải làm sao?! May là cậu ta đã tới, nếu không Phó Trường Sinh sẽ hoàn toàn bỏ mặc cậu ta một mình.
Ôn Kiểu vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy tức giận, lạnh lùng chất vấn: “Huynh thật sự muốn bỏ lại ta như vậy?!!”
Phó Trường Sinh không đáp, chỉ thấy thật buồn cười.
Ôn Kiểu trợn to mắt, khó mà tin nổi: “Trường Sinh ca ca, huynh thật sự không cần Kiểu Kiểu nữa ư.”
Phó Trường Sinh mím chặt môi, yên lặng như cũ.
Ôn Kiểu cứng đờ, cậu ta rơi vào hoảng loạn, vừa cuống quýt là lại muốn giả vờ đáng thương.
Phó Trường Sinh nhìn hốc mắt đỏ hồng của cậu ta, nói nghiêm túc: “Điện hạ đừng sợ, dù ta có bỏ ngươi ở lại, ngươi cũng sẽ sống sót giữa nơi này.”
Ôn Kiểu ngẩng phắt đầu, nghiến răng ken két: “Phó Trường Sinh, ngươi muốn ta chết trước mặt ngươi sao?!”
Phó Trường Sinh chậm rãi mỉm cười, bình tĩnh nói: “Điện hạ, ngươi biết không, chết là thứ mà ta không sợ nhất. Bất luận là cái chết của bản thân, hay là nhìn người ta chết.”
Sắc mặt Ôn Kiểu trắng bệch, lúc này cậu ta mới chợt nhận ra, Phó Trường Sinh là tướng quân trẻ tuổi nhất nước Lương… Hắn xông pha trận mạc nhiều lần như vậy, cái chết đối với hắn chỉ là lời đe dọa vô ích.
Phó Trường Sinh, xem nhẹ đến cả cái chết của bản thân.
Hắn đã thật sự ghét mình.
“Không, Trường Sinh ca ca…”
Phó Trường Sinh gạt tay cậu ta, không nói thêm gì với Ôn Kiểu, tiến về phía trước, nhảy vụt lên tường.
Áo quần lồng lộng ánh trăng sao, như vùng mình thoát khỏi vũng bùn. Ưu phiền hoang mang vẫn luôn khoác trên lưng đã biến mất, trời cao biển rộng, gió lớn ùa về.
“Phó Trường Sinh! Ngươi không thấy có lỗi với mẹ ta sao!” Đầu óc Ôn Kiểu trống rỗng, tan vỡ hét lên.
Phó Trường Sinh đứng trên bức tường quay đầu, rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Hàn Nguyệt phu nhân sao… Ta cũng muốn biết. Rốt cuộc ta có phụ lòng nàng không.”
Ôn Kiểu không khóc nổi, giọng đã phát run: “Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, Phó Trường Sinh, ngươi sẽ hối hận, chắc chắn ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Phó Trường Sinh! Sau này ta tuyệt đối không bao giờ cho ngươi!”
Phó Trường Sinh đã biết rõ tính tình cậu ta, nhảy xuống, trước khi đi bỏ lại một câu: “Vậy thì đừng tha thứ.”
“Phó Trường Sinh——!!” Ôn Kiểu hoàn toàn hoảng sợ, lao tới đập lên bức tường, vừa căm hận vừa không cam lòng, nghĩ đến cảnh ngộ bi thương sau này của bản thân mà bật khóc nức nở.
Cậu ta khóc gần mù cả mắt… Từng giọt nước mắt rơi xuống cánh tay, làm da thịt cậu đau rát từng cơn.
– — Khoan đã, đau?
Ôn Kiểu kinh hoàng, vội vàng ngừng rơi lệ, chỉ thấy từng viên trân châu trắng sáng lăn lốc trên mặt đất…
Nước mắt thành châu.
Cảnh tượng ấy như sấm sét giữa trời quang, giáng cho tâm trí Ôn Kiểu hoàn toàn trống rỗng, thân thể cứng đờ lạnh lẽo.
Cậu ta sắp hóa thuần giao! Ngay đúng thời khắc giao yêu bị người người đòi giết.
Ôn Kiểu quên cả bật khóc, phẫn hận đập tường, vừa nôn nóng vừa tuyệt vọng gào lên: “Phó Trường Sinh! Phó Trường Sinh! Cứu ta cứu ta! Ta sắp hóa giao rồi! Ta không muốn biến thành giao tộc đê hèn! Bọn họ sẽ giam ta lại! Phó Trường Sinh—- Phó Trường Sinh!”
Nhưng không một ai quan tâm đến cậu ta. Cậu ta đã xua đuổi kẻ cuối cùng đối xử tốt với mình.
Ôn Kiểu gào khản cổ: “Phó Trường Sinh!”
“Hắn đi xa rồi.” Ngay khi cậu ta định khóc òa, bên tai đột ngột truyền tới một âm thanh lạnh lẽo.
Ôn Kiểu quay đầu, đối diện trực tiếp với một người y phục đỏ tía, thân cao dáng ngọc, phong thái thanh nhã đã đứng sau lưng không biết từ bao giờ.
Người áo tía nhìn chằm chằm nốt ruồi son giữa ấn đường cậu ta, nở nụ cười nho nhã lạnh nhạt, cặp mắt sâu xa.
Ôn Kiểu thấy hắn phong độ bất phàm, lập tức nín bặt, trong lúc kinh hãi lại dấy lên ác ý.
Tống Quy Trần cười một tiếng, hờ hững nói: “Ngươi khỏi cần sử dụng huyễn đồng, nó vô dụng với ta.”
Ôn Kiểu bại lộ tâm tư, sắc mặt trắng tái.
Tống Quy Trần ngẩng đầu nhìn về phía bức tường: “Nhị sư đệ này của ta, tính tình trung hậu hiền lành, mà cũng có thể bị ngươi chọc tức, ngươi cũng thú vị lắm.”
Tống Quy Trần lại mỉm cười lạnh nhạt: “Không nghĩ đi Châu Đông một chuyến ba năm, bạn cũ trong lời điện Kinh Thế lại không chỉ có một người.”
Ôn Kiểu siết chặt tay áo, không hiểu hắn muốn nói điều gì.
Cậu ta ghét ánh mắt hắn dùng để nhìn mình, hệt như thiếu niên áo xám ngày trước.
Chẳng qua thiếu niên tên Hạ Thanh kia là thật sự không quan tâm tới cậu ta, tầm mắt chỉ lẳng lặng lướt qua như gió nhẹ. Còn người áo tía này thì lại giống như nhìn tĩnh vật, quan sát, dò xét, châm biếm.
Một lát sau, Ôn Kiểu nghe thấy đối phương mở lời.
“Ngươi muốn rời khỏi cung?”
Ôn Kiểu cả kinh, cuối cùng lòng sợ chết chiến thắng hết thảy, cậu ta gật đầu, sụt sịt một cái: “Ừm, ta muốn.”
Tống Quy Trần vẫn nhìn chằm chằm ấn đường cậu ta như cũ: “Ta có thể đưa ngươi rời khỏi cung.”
Ôn Kiểu trợn tròn hai mắt: “Thật, thật sao?”
Tống Quy Trần thờ ơ nói: “Tuy nhiên ngươi phải hứa với ta một chuyện.”
Ôn Kiểu nơm nớp nhìn hắn: “Chuyện gì.”
Tống Quy Trần: “Đến hoàng lăng nước Lương, lấy hạt châu trong quan tài mẹ ngươi về đây.”
Ôn Kiểu sững sờ.
Tống Quy Trần nói: “Đất hạ quan tài của Châu Cơ, sao có thể là nơi tu sĩ tầm thường có thể tự tiện tiến vào, Yến Lan Du sẽ chỉ tốn công vô ích. Ta vốn định tự mình đến Thượng Kinh một chuyến, xem ra bây giờ chẳng cần thiết nữa.”
Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm nốt ruồi son nọ, khóe miệng nở nụ cười, nhưng trong mắt toàn là chán ghét, dường như đang xuyên qua thân thể Ôn Kiểu mà chuyện trò cùng một người khác, hắn chậm rãi cất lời.
“Ngươi thành công rồi, ta sẽ đưa người đến trước quan tài của ngươi. Thế nhưng dù là vậy thì ngươi cũng có thể làm gì được đây, chuyện trăm năm trước chưa đủ cho ngươi một bài học sao?”
Sắc mặt Ôn Kiểu tái nhợt, ánh mắt mù mờ, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
Tống Quy Trần cũng không nhìn cậu ta thêm nữa. Bàn tay nhẹ nhàng nắm kiếm Tư Phàm, bề mặt lạnh băng khiến cơn giận dữ của hắn nguôi đi chút ít, hắn nhắm mắt tự nói với chính mình, bây giờ không thể giết cậu ta.
Trên người cậu ta có mẫu cổ.
Trói buộc cùng linh cổ, mẫu cổ tử cổ cùng sinh cùng chết, mà muốn phá cổ, phải tìm được người thi thuật.
Tống Quy Trần hỏi: “Ngươi sắp hóa giao phải không?”
Chắc hẳn đây là câu hỏi dành cho cậu ta. Ôn Kiểu run lập cập gật đầu, không biết tại sao, cậu ta cảm thấy rất sợ người trước mặt.
Tống Quy Trần cười một tiếng: “Hóa giao… hóa giao.”
Sao có thể có giao nhân trưởng thành rồi mới hóa giao được…
Đó chẳng qua chỉ là thời gian mẫu cổ hoàn toàn phát tác.
Bạn cùng sinh cùng chết.
Đến lúc đó tử cổ sẽ hoàn toàn bị thao túng, cam tâm tình nguyện hy sinh vì mẫu cổ.
Tống Quy Trần đã lâu không tức giận, mà khi đạt đến đỉnh điểm của sự giận dữ, hắn lại có thể tiếp tục mỉm cười dịu dàng ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi rời khỏi cung.”
Hắn lại nhìn nốt ruồi đỏ thắm như vết dao trên ấn đường Ôn Kiểu, nói rõ ràng từng chữ: “Châu Cơ, ta chờ ngươi.”