Loại giấy son giá rẻ mua ngoài chợ, nước hoa chiết quá nồng, nhìn vô cùng diễm lệ, nhưng thực tế chỉ lau qua là hết.
Hạ Thanh chưa từng trải qua khoảnh khắc ấy, tâm trí trống không không biết làm sao.
Dầu quế, hương son, hơi lạnh trong trẻo khi Lâu Quan Tuyết áp lại gần, như một đụn tuyết, chỉ là đến lúc môi môi quấn quýt lại mài ra khói lửa hồng trần.
Nụ hôn này tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn được nữa, hình như chỉ là ý tưởng bất chợt lóe lên, muốn lại gần điểm trang cho cậu.
Chuồn chuồn nước, chạm nhẹ rồi buông.
Hạ Thanh lại giống bị điện giật cả người, khiếp sợ không nói nên lời, cặp mắt màu nâu nhạt hơi co lại, lẳng lặng nhìn hắn, môi rướm màu, tôn lên sắc mặt tái trắng.
Nắng chiều như máu, sắc cam vàng rọi qua cửa sổ, chiếu lên bàn trang điểm. Chỉ thấy đôi mắt Lâu Quan Tuyết đen thẳm lạnh lùng, thâm sẫm như đêm, tình tự ưu tư đè nén thật sâu.
Lâu Quan Tuyết cười nhẹ, cất tiếng: “Quả thực hợp hơn. Ừm, muốn soi gương một chút không…”
Hạ Thanh hoàn hồn trong nháy mắt, lẩm bẩm: “Có phải ngươi bệnh rồi không…”
Tâm trạng cậu rối bời, nhấc tay chạm lên môi, sau đó vội vàng quệt quệt, hoảng hốt nói: “Lâu Quan Tuyết, ngươi dùng cách này để trả thù ta?!”
Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chằm chằm mấy giây, cười không rõ ý, chỉ là giọng nói rất lạnh nhạt: “Trả thù ngươi? Ngươi cho rằng ta đang trả thù?”
“…” Cậu không dám đáp.
Hạ Thanh vừa hoang mang vừa buồn bực, thật sự không biết phải làm gì.
Đệt, biết vậy hôm nay đã không chọc vào tổ kiến lửa Lâu Quan Tuyết!
Cậu hoàn toàn không muốn soi xem mình tô soi trông sẽ ra sao, cũng hoàn toàn không muốn ở chung một gian phòng cùng Lâu Quan Tuyết!
Bên ngoài chim mỏi cánh về rừng, thuyền đánh cá xướng khúc reo ca, tiếng xôn xao trong đồng ruộng đánh thức Hạ Thanh.
Cậu như tìm được lý do, lập tức xoay người, bấu tay lên bệ muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn: “Ta đói, ta đi nấu ít đồ ăn cho mình đã.”
Chẳng qua cậu còn chưa kịp nhảy ra, Lâu Quan Tuyết đã đưa tay, ngón tay khều lên dây cột tóc xanh bích buộc trên cổ tay cậu.
Kéo nhẹ một cái, dây lụa khẽ rơi, vật quy nguyên chủ.
Mà lòng Hạ Thanh cũng theo đó buông lơi, không ngừng chìm đắm.
Lâu Quan Tuyết bình thản nói: “Ngươi có thể giả ngốc, ta sẽ cho ngươi thời gian.”
Hạ Thanh duy trì tư thế nhảy cửa sổ.
Lâu Quan Tuyết: “Chỉ là đừng lâu quá, nghe lời, dáng vẻ mất kiên nhẫn của ta ngươi sẽ không muốn thấy.”
“…” Tạm biệt!
Hạ Thanh hừng hực khí thế mà nhảy cửa sổ vào, giờ lại giống lửa sém mông mà nhảy cửa sổ ra.
Giống như tên cướp sắc xông vào xuân khuê của đại tiểu thư bị gô cổ đuổi ra ngoài.
Cậu nhảy xuống vừa khéo gặp thôn dân tới đưa hoa quả bên ngoài rào tre.
Dân làng thấy Hạ Thanh có vẻ hớt hải, trên môi còn lấm lem son, ngẩn người, thế rồi tức khắc cười mờ ám. Điệu bộ trêu ghẹo ấy làm Hạ Thanh tưởng như mình tuyên dâm ban ngày bị người ta bắt gian tại trận, à, khả năng bọn họ thật sự cho là như vậy. Trước khi đi người nọ còn đặc biệt khuyến cáo, phu nhân nhà cậu thân thể chưa khỏe mạnh, nhắc cậu chớ nên hành sự quá mức.
Hạ Thanh: “…”
Hành sự quá mức cái khỉ!!! Cậu có thể làm quái gì quá đáng với Lâu Quan Tuyết được cơ chứ!!!
Nói chung là sau biến cố xảy ra lần này, trước mặt Lâu Quan Tuyết Hạ Thanh bắt đầu trở nên nín thinh và lúng túng, ngậm miệng không nói được lời nào.
Trước kia cậu gặp chuyện gì mới mẻ trở về đều sẽ thuận miệng chia sẻ một câu. Trên đường có con bướm nào đậu trên tóc cậu mãi không bay, cậu cũng sẽ bắt lại đem về cho Lâu Quan Tuyết thấy.
Bây giờ trừ khi là chuyện cần thiết, còn không cậu đều đi vòng qua Lâu Quan Tuyết.
Cũng may Lâu Quan Tuyết bận hấp thụ thần quang, không có ý kiến gì với sự trốn tránh của cậu, gần như có thể nói là ngó lơ không để ý tới, thái độ lạnh nhạt không thèm đếm xỉa của hắn lại đem đến cho Hạ Thanh cảm giác an toàn kỳ dị, khiến cậu được thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lẩm bẩm: “Có khi là để trả thù mình thật.” Trả thù cậu rước về cho hắn cả đống đồ phụ nữ.
Nói rằng nán lại ba ngày, nhưng thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, chớp mắt bọn họ đã ở đây tận bảy tám ngày.
Mỗi lần Hạ Thanh trốn tránh Lâu Quan Tuyết, là lại theo bản năng chạy đến chỗ Tiết Phù Quang.
Tiết Phù Quang có việc ra ngoài, Hạ Thanh liền bán sức miễn phí cho nàng, phơi thuốc giúp nàng, phân loại giúp nàng. Gian nhà gỗ đượm mùi thảo dược, như chính bản thân Tiết Phù Quang, có lúc cậu sẽ nhìn chữ nàng viết mà ngẩn người, nghĩ về bộ dạng của nàng một trăm năm trước.
Bộ đồ sắc lựu thêu sợi vàng chỉ bạc để lại cho cậu ấn tượng quá sâu, ấn tượng về sự dịu dàng và rạng rỡ như một cảnh tượng hão huyền.
Trăm năm trước Tiết Phù Quang không gầy gò như vậy, rốt cuộc nàng đã phải trải qua những điều gì?
Hạ Thanh nghĩ tới đây, đáy lòng hơi nhói, dấy lên chút ít đau thương âm ỉ.
Một trăm năm, nghe rất chóng vánh, chỉ như một sớm một chiều, nhưng là sớm sinh chiều chết, vậy cũng đã là cả một đời người.
Mây sớm mịt mờ, núi xanh buốt giá.
Cậu ra khỏi phòng Tiết Phù Quang, lại trông thấy đứa trẻ tên là Linh Tê.
Giao tộc đều rất đẹp, Linh Tê cũng thế.
Tóc thắt bím nhỏ, mắt rất to, vô cùng thanh tú đáng yêu.
Lần gặp mặt thứ hai Hạ Thanh mới nhớ đến việc hỏi tuổi đứa bé: “Em bao tuổi rồi.”
Linh Tê rất có thiện cảm với cậu, ngoan ngoãn đáp: “Năm tuổi ạ.”
Hạ Thanh chậc một tiếng, thầm nghĩ, đây mới là dáng vẻ cần có của một đứa trẻ năm tuổi sao.
Linh Tê nói: “Khúc nhạc kia em đã tập thạo lắm, anh muốn nghe không?”
Hạ Thanh bật cười: “Lần sau hẵng nói.”
Đêm trước khi rời đi, Hạ Thanh ngồi trong sân, mượn ánh trăng tròn soi chiếc lá cây. Cậu sinh lòng ngờ vực, một mẩu lá cây con con đến vậy, rốt cuộc vì sao có thể chứa nổi kiếm A Nan, rồi lại thắc mắc vậy thì kiếm A Nan có dạng thế nào? Cậu bắt đầu vượt qua bài xích, duỗi mình như chú ốc sên, thoải mái tò mò trong phạm vi phù hợp.
Hạ Thanh giơ cao chiếc lá, tỉ mỉ quan sát những đường gân, bỗng liếc thấy vạt áo sắc tuyết qua khóe mắt, cậu suýt thì cầm lá cây cũng run run không vững.
Tối nay Lâu Quan Tuyết không giống trước kia, nhưng không giống ở đâu Hạ Thanh cũng không nói cụ thể được.
Hắn tựa bên cửa, dây cột tóc màu xanh thắt trên mái tóc, lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Thanh dưới ánh trăng giòn.
Hạ Thanh ngắc ngứ hồi lâu, mãi mới bật ra được một câu: “Ngươi khỏe rồi à?”
Lâu Quan Tuyết cầm sáo cốt, gật đầu, bình tĩnh nói: “Ừ, tối nay đi được rồi.”
Hạ Thanh: “… Ồ được.”
Cậu thấy hơi nuối tiếc, tiếc vì Tiết Phù Quang hiện đang vắng mặt. Cậu đã nghĩ xong lời cảm ơn và từ giã. Thật ra sinh sống ở đây cũng vẫn rất vui, người của thành Lăng Quang ai nấy đều ôm bụng tính toán, không giống nơi này, chất phác đơn thuần, yên bình ấm áp.
Dĩ nhiên, lời nói chuyện thường ngày của Hạ Thanh thường gửi gắm chút tính tình châm chọc.
Yên bình ấm áp, sẽ tan vỡ vào đêm nay.
“Aaaa———” Bắt đầu bằng một tiếng thét, xé rách màn khuya lặng ngắt. Truyền tới từ một gia đình kế cận cổng làng. “Cứu! Cứu với!” Một người toàn thân đẫm máu, đầu tóc bù xù lảo đảo chạy chân trần qua lối đường mòn, âm thanh tuyệt vọng và thảm thiết truyền khắp toàn bộ thôn trang: “Cứu mạng cứu mạng! Quái vật! Làng có quái vật!”
Phần lớn trong làng đều là người nhiệt tâm, láng giềng hòa thuận, dĩ nhiên lúc này sẽ không chỉ đứng nhìn. Ánh đèn đuốc tức thì vụt sáng, tiếng thức dậy, tiếng xỏ giày, tiếng bước chân, rầm rộ không ngừng, lọ mọ đầy huyên náo. Có người không nghe rõ vẫn còn đang trề môi làu bàu, cũng có người nghe được hai chữ quái vật, tinh thần căng thẳng, cầm đuốc và vũ khí xông ra.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Ai kêu cứu vậy?”
“Quái vật, có phải vừa la làng có quái vật không?”
“Quái vật?!! Quái vật nơi nào.”
Trưởng làng là người già nhất và cũng có danh vọng nhất làng, đã ngoài trăm tuổi, lưng còng chống gậy bước ra giữa đám người, khàn giọng nói: “Tiến về đằng trước, tiếng hét tới từ phía cổng làng.”
Phụ nữ và trẻ em ở phía sau, đàn ông ở phía trước, đám người khí thế xông về phía cổng làng. Trăng trên trời có màu vàng đục, trăng mười lăm vằng vặc như mâm, ánh đuốc nhuốm lên trăng một sắc đỏ nhạt nhẽo. Hạ Thanh cũng bị tiếng ồn kinh động, nhíu mày bước ra, theo gót mọi người.