Hạ Thanh cảm thấy tay đã bị hắn bóp đến đau.
“Ngươi…” Vẻ mặt cậu kinh ngạc, nhưng lại không biết tiếp theo nên nói điều gì.
Thiếu niên ngồi trên giường, áo xám và mái tóc đen dài đồng thời tán loạn, cổ tay nhỏ gầy, cặp mắt nâu nhạt tràn đầy mờ mịt.
Lâu Quan Tuyết nhìn ánh mắt sạch sẽ gió sương của người đối diện, vẻ mặt ẩn trong bóng sáng nhìn không thấu cảm tình.
Rất lâu, ngón tay lướt nhẹ, cười khẽ một tiếng. Buông ra, hờ hững nói: “Sờ xong rồi chứ? Ngủ đi.”
Sự yên lặng bao trùm bầu không khí.
Nếu là trước kia nhất định Hạ Thanh sẽ hỏi mấy câu rõ ràng, nhưng hiện giờ tâm trạng cậu vừa kỳ lạ vừa rắc rối, rụt tay về, cúi đầu không buồn nói chuyện.
Buồn buồn nằm xuống, xoay mình đưa lưng về phía Lâu Quan Tuyết. Vốn là ốm đau mới khỏi, thân thể còn yếu ớt, bây giờ đầu óc hỗn độn, nhìn vào vô định ngây ngốc hồi lâu, rồi lại nhắm mắt thiếp đi lần nữa.
Ngày hôm sau khi cậu tỉnh giấc, Lâu Quan Tuyết đã vào triều.
Hạ Thanh xuống giường, một mình mò mẫn khắp ngoài tẩm điện, tìm thấy một khúc gỗ có kích thước vừa ý, ôm trở về, ngồi bên bàn, bắt đầu dùng đao vót.
Cậu quyết định sẽ vót một thanh kiếm gỗ.
Trước tiên cứ tiến tuần tự từng bước đã, nhiều câu hỏi liên quan tới bản thân như vậy, dù thế nào cũng không thể chất xó mãi được.
Vót được nửa chừng, Hạ Thanh bỗng phát hiện bên trong tẩm điện này, toàn bộ mấy đồ linh tinh vớ vẩn đều do cậu mang tới.
Lâu Quan Tuyết là Đế vương nước Sở, sinh sống ở hoàng cung, thế nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào trong nơi ở của hắn.
Sách hắn xem qua chưa từng ghi chép lại; tranh hắn vẽ qua cuối cùng cũng đốt đi.
Rất thần kỳ.
Ba ngày sau.
Hội đèn phỏng theo ngày Tết Nguyên Tiêu.
Đêm xuống, khắp các lầu hoa điện ngọc xuyên suốt toàn thành Lăng Quang đều thắp đèn lồng.
Đèn hoa ngoài góc mái hiên được chăng lên lần nữa, ngụ trên mái nhà cao cửa rộng nối liền thành đường thành biển, nhen sáng rực rỡ cả một khoảng trời khuya.
Trong đó phồn hoa nhất là đường Tử Mạch, con phố lớn thịnh vượng nhất hoàng thành, ngang dọc bắc nam, vắt qua mấy con sông.
Đèn hoa sen trên sông lững lờ trôi về phương xa, đèn hoa trên cầu soi đêm như ngày. Nam thanh nữ tú khắp các nẻo đường mặc đồ lộng lẫy, nhộn nhịp, náo nhiệt lạ thường.
Đã là để ăn mừng Đại tế tư trở lại, hiển nhiên cũng cần tổ chức theo lễ nghi, cần châm đèn kính Phật, lên lầu cúng tế.
Cúng tế là chuyện Hoàng đế phải làm, khi Lâu Quan Tuyết bước lên, Hạ Thanh không thể bám theo, mà cậu cũng không muốn đi theo, liền lách khỏi đám đông, một mình cầm đèn hoa linh vi đi dạo.
Cậu nhận ra dù cậu rất ghét mùi hoa linh vi, nhưng vẫn ưa thích loại hoa này.
Không có nguyên nhân đặc biệt gì—- đơn giản là vì đẹp.
Cậu đi trên đường không gây chú ý, chung quy cũng tại mặc đồ xuề xòa lại thêm tóc tai bù xù, vừa nhìn đã thấy nghèo kiết xác, không ai rảnh rỗi quan tâm xem mặt mũi cậu ra thế nào.
Đường Tử Mạch có một nơi rất náo nhiệt, đám đông vây kín tầng trong tầng ngoài.
Hạ Thanh sáp lại gần mới phát hiện, đây là một hội thi đố đèn.
“Ngươi muốn thử sức không?”
Cậu đang nhìn, bỗng trên bả vai chễm chệ một cánh tay.
Hạ Thanh quay đầu, đối diện với vẻ mặt hào hứng của Vệ Tiểu công tử.
Vệ Lưu Quang hôm nay ăn mặc chải chuốt hơn nhiều, tóc quan ngay ngắn, quạt xếp cũng thay đổi, phong lưu tiêu sái vô cùng.
Hạ Thanh phàn nàn: “Sao đi đâu ta cũng gặp phải ngươi vậy?”
Vệ Lưu Quang mở quạt xếp, đáp không buồn suy nghĩ: “Chứng tỏ hai ta có duyên chứ sao.” Hắn lại chớp mắt: “Giờ Bệ hạ đang cúng tế, mấy trò kia vừa lê thê vừa tẻ ngắt, ít nhất cũng phải mất nửa giờ, có muốn tiểu gia dẫn ngươi đi thăm thú chút không?”
Hạ Thanh nhìn hắn một cái, nói: “Không muốn.”
Vệ Lưu Quang ngờ vực: “Tại sao? Không phải ngươi thích xem trò vui nhất à?”
Hạ Thanh: “…” Rốt cuộc cậu đã làm gì để lộ ra đặc tính này?!!
Hạ Thanh hít thở sâu, lạnh lùng gằn từng chữ: “Không, ta không thích.”
Vệ Lưu Quang gật đầu, thu quạt xếp: “Được rồi. Nhưng ngươi không thích thì có ta thích! Ngươi đi với ta đi mà!”
Thủ đoạn nũng nịu làm bộ làm tịch của Vệ Tiểu công tử Hạ Thanh đã được chứng kiến từ buổi đầu gặp gỡ.
Nhưng Hạ Thanh không hề dao động, cầm đèn lùi về sau một bước, trợn trắng mắt: “Không phải lần trước ngươi thấy ta còn như thấy quỷ hả? Bây giờ hết sợ rồi?”
Vệ Lưu Quang nhếch môi, ánh mắt phong lưu ám muội: “Còn chẳng phải vì đêm nay không có Bệ hạ sao.”
“…” trước khi Hạ Thanh kịp nói ‘Cút’, Vệ Lưu Quang đã kinh ngạc “ấy” một tiếng trước tiên, tầm mắt đặt lên đèn hoa trong tay cậu.
“Đây là hoa linh vi hả?” Hắn thò tay rất tự nhiên, gảy gảy cánh hoa.
Báu vật mua bằng cả một viên giao châu dĩ nhiên phải bất đồng với những vật phàm khác, tim đèn bị Hạ Thanh thay đổi nhiều lần cũng không để lại dấu vết gì, vẫn xanh băng thuần khiết như cũ, xinh đẹp thẳng tắp.
Vệ Lưu Quang nhìn chăm chú hồi lâu, lẩm bẩm: “Làm giống thật.”
Hạ Thanh nhét vào tay áo: “Ngươi gặp rồi?”
Vệ Lưu Quang nói: “Chắc chắn gặp rồi, chẳng qua toàn là gặp trong tranh vẽ.”
Hạ Thanh ngạc nhiên: “Trong tranh vẽ? Không phải ngươi gặp không ít thuần giao rồi à?” Vậy thì đối với Vệ Lưu Quang, thấy hoa linh vi cũng không thể coi là việc gian nan được chứ.
Vệ Lưu Quang liếc xéo, đáp: “Ngươi tưởng hoa linh vi là hoa thường hả?”
“?”
Hạ Thanh chỉ thấy hoa linh vi một lần trong chướng của Lâu Quan Tuyết, hiện giờ không có quyền bãi bỏ điều gì. Cậu mở miệng: “Ngươi thử nói xem.”
Vệ Lưu Quang nói: “Hoa linh vi chỉ mọc một đóa trên xương trắng sau khi thi thể giao nhân hoàn toàn thối rữa, quan trọng là thời gian nó tồn tại trên đời rất ngắn, ngươi chỉ chớp mắt một cái nó đã không còn.”
Hạ Thanh sửng sốt, hỏi ngược lại: “Thời gian rất ngắn?”
“Đúng vậy.” Vệ Lưu Quang suy nghĩ, đưa ra một ý tưởng hình dung thích hợp: “Nó vừa mọc vừa tan. Ngay trước mặt ngươi, sinh ra, rồi lập tức chết đi.”
“Trước kia có người sở thích kỳ lạ, muốn dưỡng một đóa linh vi, thậm chí sai người đặc biệt chuyển nước từ Biển Thông Thiên tới, ngâm thi thể giao nhân trong nước, chỉ là đều vô ích, hoa linh vi sẽ tan sạch như thường.” Vệ Lục không khỏi tiếc nuối: “Hoa này ấy à, hoàn toàn không giữ được.”
Hạ Thanh nắm chuôi đèn linh vi, ngẩn người hồi lâu.
Thì ra hoa linh vi… là vừa mọc vừa tan sao? Vậy là, trên cõi đời này căn bản không tồn tại một đóa linh vi hoàn chỉnh?
Chẳng trách lần đó sau khi tỉnh lại ngửi mùi hương trên người Lâu Quan Tuyết, hỏi một câu, Lâu Quan Tuyết lại cười nói “Ngươi thấy hoa linh vi rồi?”
Chẳng trách hoa này đẹp đến thế, vậy nhưng khắp thành Lăng Quang không thấy một đóa thật sự nào, mà Lâu Quan Tuyết cũng chưa từng nhắc tới.
Loài hoa không giữ được.
Hạ Thanh khẽ nhíu mày.
Vệ Lưu Quang nói phát nghiền, tiếp tục liến thoắng: “Ta còn nghe nói hoa linh vi cũng có mùi thơm, mùi này có thể mê hoặc tâm trí người khác. Nhưng ta sống ở thành Lăng Quang từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy tận mắt ngoại hình của nó ra thế nào, huống hồ là ngửi được nó có hương thơm gì hay không. Ngươi nghĩ hoa trong tranh là do văn nhân hư cấu, hay có người đã thật sự nhìn thấy nó rồi?”
Hạ Thanh cúi đầu lẳng lặng nhìn chiếc đèn hoa.
Hoa màu xanh băng, từng cánh sắc bén đan xen tầng tầng, như những lưỡi đao nhỏ chất chồng lên nhau, vẽ nên một bức họa lạnh lùng xinh đẹp dị thường.
Hạ Thanh nói: “Hẳn phải có người từng gặp nó thật chứ?”
Vệ Lưu Quang tỏ vẻ lạ lùng: “Vậy hả? Chuyện lạ. Nếu thành Lăng Quang không dưỡng nổi một đóa linh vi, vậy thì trông ra khắp mười sáu châu, còn có nơi nào có khả năng này.”
Hạ Thanh rời xa đám đông, vừa đi vừa trò chuyện với hắn, dường như cứ theo bản năng mà soi mói: “Ngươi không nghĩ đến Biển Thông Thiên à.”
Vệ Lưu Quang đáp: “Biển Thông Thiên cũng không có đâu. Cụ ông nhà ta theo Tổ tiên xuống tận đáy Biển Thông Thiên, đã vào tận bên trong Thần cung, mà vẫn không thấy loại hoa này.”
Hạ Thanh suy nghĩ rất lâu, lại chậm rãi nói: “Bởi vì đó không phải là tận cùng biển cả.”
Vệ Lưu Quang: “A?”
Hạ Thanh im lặng không nói.
Cậu cũng không nghĩ, loài hoa linh vi cậu thường xuyên tiếp xúc, trong mắt người đời lại là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Cậu may mắn như vậy?!
Trên khắp toàn bộ đại lục mười sáu châu, thậm chí là xuyên suốt toàn bộ Biển Thông Thiên, đều không tìm thấy một đóa linh vi còn sống sót.
Có lẽ… tất cả đều ở trên phần mộ.
Tận cùng của Biển Thông Thiên, có lẽ không phải là Thần cung, mà phải là rãnh sâu vạn mộ.
Vệ Lưu Quang tìm đủ mọi cách hòng lừa Hạ Thanh chiếm đoạt chiếc đèn hoa, kết quả là dụ dỗ thế nào Hạ Thanh cũng thây kệ, hắn chỉ đành hậm hực sờ mũi, đổi chủ đề: “Ngươi biết Yến Mục sắp chết rồi không?”
Hạ Thanh: “… A? Sắp chết?”
Vệ Lưu Quang cười trên sự đau khổ của người khác: “Đúng vậy, Nhiếp chính vương làm hết cách rồi, nhưng vẫn không cứu nổi mạng hắn. Ta thấy ấy à, hắn đây chỉ đơn giản là ác giả ác báo. Yến Mục làm mưa làm gió ở thành Lăng Quang những năm nay, hiếp giết, cướp bóc, tội ác nào cũng đều nhúng tay vào, dính máu không biết bao nhiêu người dân vô tội. Ta chướng mắt hắn đã lâu, nếu không phải sợ lão già nhà ta chặt chân, thì ta cũng muốn đòi mạng chó nhà hắn.”
Hạ Thanh không hề bận tâm đến chuyện này: “Ồ.”
Bất chợt—
Đúng lúc này, tiếng pháo hoa nổ đoàng giữa không trung, âm thanh chấn động.
Rực rỡ chói sáng, chiếu tỏ khuôn mặt từng người.
Thiếu niên thiếu nữ tới lui trên đường Tử Mạch dừng chân trong nháy mắt.
Tiếng reo hò ầm ĩ, đốt nóng bầu không khí đêm nay.
Vệ Lưu Quang sửng sốt: “Năm nay sao sớm vậy? Đã cúng tế xong rồi?”
“Cúng tế xong rồi?”
Hạ Thanh lẩm bẩm một tiếng, quay đầu rời đi, đi tìm Lâu Quan Tuyết.
“!!!”
Vệ Lưu Quang thấy cậu như vậy, giận đến mức suýt thì bẻ gãy cây quạt, hận rèn sắt không thành thép mà răn dạy: “Ngươi làm gì vậy? Rời xa Bệ hạ một lát cũng không chịu nổi? Ngươi không biết cái gì gọi là như gần như xa, cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt hả! Ngươi dính người thế này Bệ hạ sẽ chán ngươi sớm đấy! Đến lúc đấy chỉ có nước ngồi ôm chân mà khóc!”
Hạ Thanh tức xù lông.
Đệt mẹ nó chứ! Vệ Lưu Quang mi vứt não rồi à! Lảm nhảm cái mẹ gì vậy?!
Tâm trạng cậu bây giờ cũng không tốt đẹp hơn Vệ Lưu Quang là mấy.
Kiếm gỗ trong tay áo lập tức rút ra, kề sát miệng Vệ Lưu Quang. Cậu nhẫn nhịn niềm thôi thúc đập người, cắn răng nghiến lợi: “Vệ Lưu Quang, ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết chết ngươi!”
Vệ Lưu Quang chợt sững sờ, đứng giữa đám đông yên lặng nhìn người đối diện.
Tiếng pháo hoa nổ giòn và tiếng người ầm ĩ như thủy triều rút đi xa.
Ánh đèn lưu chuyển chiếu lên tròng mắt thiếu niên, chiếu ra những đốm lửa nhảy nhót, sinh động và rực rỡ.
Vệ Lưu Quang hẳn là nên sợ.
Nhưng rất kỳ lạ, hắn chỉ dùng trạng thái ngờ nghệch nói với Hạ Thanh: “Không biết tại sao, ta lại cảm giác hình ảnh ngươi chĩa kiếm vào ta thân quen kỳ dị.”
Hạ Thanh: “…”
Vệ Lưu Quang từ tốn nói: “Ta bỗng hối hận hồi nhỏ không học kiếm, ai ai cũng nói ta là thiên tài kiếm thuật, nhưng mà tốn sức quá, ta không muốn chịu khổ. Nếu ta chăm chỉ luyện kiếm, thì nhất định có thể đánh với ngươi một trận. Làm gì có chuyện để ngươi bắt nạt ta mọi lúc mọi nơi như vậy được nữa?”
Dĩ nhiên, hắn nói xong cũng cầm quạt xếp lặng lẽ ẩn kiếm Hạ Thanh sang một phía, tham sống sợ chết, quen được nuông chiều, chuồn mất tiêu không quay đầu nhìn lại.
Hạ Thanh thu kiếm, không để ý tên ngốc nhảm nhí này nữa, đi thẳng về phía lầu cúng tế.
Chạy đến nơi, đột nhiên phát hiện bầu không khí xung quanh không bình thường, lễ cúng tế đã kết thúc, Yến Lan Du trở về cung, văn võ bá quan hay thái giám cung nữ cũng đều lui xuống.
Nhưng Lâu Quan Tuyết không xuất hiện.
Thị vệ chờ dưới lầu cúng tế cũng chẳng rời đi.
Mà những tên thị vệ này, mỗi kẻ đều đem đến cho Hạ Thanh cảm giác bất lành. Từng người một, giống như, đều mang sát khí.