Trong nháy mắt Yến Mục nhìn thấy gương mặt này, sắc mặt hắn ta tức thì tái mét, cũng không dám ngồi im nữa. Roi giấu sau lưng, đứng dậy, lúng túng quỳ xuống: “Bái kiến Bệ hạ.”
Bệ, Bệ hạ?
Thị nữ vốn đã loạng choạng sắp ngã nay lại càng thêm yếu ớt ngả nghiêng, ánh mắt kinh hoàng, nằm rạp xuống đất, không dám ngóc đầu nhìn lên.
Lâu Quan Tuyết như cười như không: “Yến thế tử vẫn chưa trả lời cô đâu.”
Yến Mục cắn răng, ánh nhìn sợ hãi, suốt thời gian qua hắn ta hoành hành khắp nơi trong kinh thành, có Thái hậu và Nhiếp chính vương làm chỗ dựa, nhưng vẫn không dám đụng vào Lâu Quan Tuyết. Bởi một khi Lâu Quan Tuyết muốn giết người, thì có là ai cũng không cản được. Tên điên này vui giận thất thường, vô tình tàn nhẫn, thủ đoạn tra tấn khiến người ta phải run sợ trong lòng.
Yến Mục giấu đi khí chất hung ác của mình, cúi đầu giải thích: “Bệ hạ, giao châu đông hải kia là bảo vật Thần cung năm xưa nhà họ Yến vất vả có được khi đánh trận ở Biển Thông Thiên, vô cùng trân quý. Tì nữ này là kẻ đáng ngờ nhất, thần không thể bỏ qua cho ả được.”
Hạ Thanh có chút bối rối mà rụt tay về, xoa xoa hạt xá lợi lạnh buốt, nghe Yến Mục nói vậy, nhất thời vừa chấn động vừa câm nín—– quý giá đến vậy mà ngươi cứ thế tiện tay đưa cho một người phụ nữ?!
Lâu Quan Tuyết gật đầu, âm điệu biếng nhác: “Vật của Thần cung? Quả là quý hiếm.”
Yến Mục lại ác độc nhìn về phía Hạ Thanh: “Còn thiếu niên này, thần hoài nghi hắn cùng một phe với ả tì nữ kia.”
Hạ Thanh: “?”
Yến Mục nói: “Hắn là người do Vệ Lưu Quang mang tới, Vệ Lưu Quang từ xưa tới nay luôn đối đầu với thần! Thần nghi ngờ hắn cố tình bao che cho ả tì nữ ấy!”
Hạ Thanh: “…”
Lâu Quan Tuyết nghe xong cũng không có biểu hiện gì, quay đầu, mỉm cười hỏi: “Ngươi là người của Vệ Lưu Quang?”
Hạ Thanh nín thinh cả buổi, đáp cứng ngắc: “Không phải.”
Khi mỉm cười cặp mắt đào hoa của Lâu Quan Tuyết lại dấy lên vài phần lưu luyến: “Vậy sao ngươi lại tới nơi này?” Chẳng qua lọt vào tầm mắt Hạ Thanh, nụ cười của hắn vẫn rét lạnh như lưỡi đao kề lên da thịt.
Câu hỏi đặt ra cũng chết người như thế.
Hạ Thanh biết ngay đụng phải hắn trong này không phải chuyện gì tốt đẹp.
Mà cậu cũng không phải người thích úp úp mở mở, tay cuộn trong tay áo giật một cái, mở miệng sau phút chốc im lặng: “Ta cứu một thiếu niên bên ngoài, sau đó vào đây tìm ông nội giúp cậu ta, Vệ Lưu Quang là quen dọc đường, chỉ vậy mà thôi.”
“Ừ.” Lâu Quan Tuyết gật đầu.
Yến Mục đờ người.
Mặc dù hắn ta luôn đi vòng qua Lâu Quan Tuyết, chẳng được đến nổi mấy lần chạm mặt nhau, nhưng cả nước Sở này làm gì có ai không biết tính tình Bệ hạ. Lâu Quan Tuyết làm gì có lúc nào tươi cười trò chuyện với người ngoài như vậy?
Không khí trong phòng đang căng thẳng, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào truyền tới.
Tiếng thét chói tai và gào khóc tức tưởi phủ lên lầu Phong Nguyệt một màn huyết sắc kinh hoàng.
“Tuyền Già của ta! Tuyền Già của ta!” Tú bà khóc không thở nổi, giống như sẽ tắt thở ngay giây kế tiếp.
Sênh ca im bặt, theo sau đó là ồn ào náo động cùng lúc ập vào.
“Chết người rồi, chết người rồi!”
“Có chuyện gì vậy?”
Người làm giơ đuốc chạy rầm rầm trên các nẻo cầu thang, các cô nương cũng ôm đàn bồn chồn đi xuống.
Tiếng mưa rơi ròng rã, nhấn chìm âm thanh hổn hển của Vệ Lưu Quang: “Kẻ nào làm!”
Hạ Thanh sửng sốt, Tuyền Già gặp chuyện?
Lúc này Yến Mục nào còn tâm trạng để ý Tuyền Già, nơm nớp co ro, chỉ sợ tên sát thần Lâu Quan Tuyết đột ngột nổi khùng, hắn ta phát hiện ra thái độ của Lâu Quan Tuyết với người thiếu niên kia rất khác lạ, liền lập tức nhượng bộ xin tha thứ: “Dĩ nhiên, cũng… cũng có thể là thần nhớ nhầm, giao châu không phải là đưa cho Tuyền Già, mà là cho một người nào đó khác. Thần trở về suy nghĩ cẩn thận.”
Lâu Quan Tuyết buông mắt nhìn hắn ta một hồi, uể oải cười một tiếng: “Vậy thì ngươi phải suy nghĩ thật cẩn thận rồi.”
Yến Mục không đoán được tâm tình của hắn, vừa hoảng vừa lo.
Cũng may vị Đế vương tâm tư khó dò cũng không để tâm Yến Mục quá nhiều, chốc lát đã quay sang nói chuyện với thiếu niên áo xám: “Cô dẫn ngươi đi xem trò vui.”
Hạ Thanh: “???”
Ta thích xem trò vui đến vậy?
Hạ Thanh phát bực cả mình.
Không quan tâm, cúi người đỡ ông già kia dậy, nói với thị nữ bên cạnh: “Đi, đưa ta đến chỗ đại phu.”
Không có mệnh lệnh của Hoàng đế, thị nữ nào dám ngẩng đầu.
Hạ Thanh ngồi xổm, im lặng nhìn nàng cả buổi, thấy nàng vẫn chỉ cúi đầu sụt sịt nước mắt ròng ròng, âm thầm chửi mát, đoạn ngẩng đầu nhìn Lâu Quan Tuyết một cái.
Lâu Quan Tuyết nhận được ánh nhìn buồn bực của cậu, tâm tình không tệ, chiều lòng ân chuẩn: “Đứng dậy cả đi.”
Yến Mục quen được nuông chiều từ nhỏ, quỳ một lát chân đã tê rần, ứa mồ hôi lạnh đầy lưng.
“Tạ ơn Bệ hạ.”
“Tạ ơn Bệ hạ.”
Lúc này thị nữ mới lau nước mắt, vội vàng đỡ ông cụ dậy.
Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thân hình gầy yếu không đủ sức lực.
Hạ Thanh giúp nàng một tay.
“Đa tạ ân công.” Đôi mắt thiếu nữ đã sắp khóc sưng to bằng quả óc chó.
Lầu Phong Nguyệt có thầy thuốc riêng, ngụ trong một sương phòng hẻo lánh ngoài sân sau.
Khi bước xuống lầu, Hạ Thanh tình cờ liếc thấy Vệ Lưu Quang đứng nghiến răng nghiến lợi giữa trời mưa tầm tã, rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ. Xung quanh tụ tập nhiều người, tất cả đều đang chụm đầu rỉ tai.
Tiếng ho khan khản đặc của ông cụ kéo Hạ Thanh bừng tỉnh, cậu theo bản năng nhấc tay chạm lên huyệt nhân trung của ông, như là muốn truyền khí, nhưng chờ đến khi vô thức hành động xong, cậu mới ngẩn người tại chỗ.
Cậu đang làm gì vậy?
Hạ Thanh lắc đầu thu tay, giúp người thị nữ dìu ông lão tới chỗ thầy lang.
Trước khi rời đi, Hạ Thanh nói với nàng: “Chữa xong cô và ông đừng nán lại, em trai cô đang chờ hai người bên ngoài.”
“Được.” Thị nữ không ngừng rơi nước mắt, “Cảm ơn ân công.”
Nàng móc từ tay áo ra số vàng lá tích góp được mấy năm nay muốn báo đáp Hạ Thanh, bị Hạ Thanh cự tuyệt.
Hạ Thanh ra khỏi nơi ở của thầy lang.
Người đứng ngoài sân lầu Phong Nguyệt không những không giảm mà còn tăng thêm.
Mưa mỗi lúc một lớn, xem chừng đến sáng cũng chưa ngừng.
Hạ Thanh đi lên lầu, khi tầm mắt rơi vào thi thể nằm giữa đám người, mới chợt sững sờ.
Như vậy là Tuyền Già chết rồi?
Thị thể bị dùng vải trắng che đậy qua loa, mang ra từ phòng chứa củi, để lộ cánh tay phủ đầy vết nám già cỗi, tóc đen cũng chuyển bạc xác xơ.
Tú bà khóc xé gan xé phổi.
Vệ Lưu Quang gầm xong một tiếng, trái lại còn bình tĩnh hơn, lạnh lùng chất vấn tất cả những người có mặt, bỗng nhiên hắn ta nhớ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi: “Phải rồi! Yến Mục! Gọi Yến Mục cút xuống đây! Chắc chắn cái chết của Tuyền Già có liên quan tới cô cô của hắn!”
Nô dịch nghe lệnh vội vã chạy lên lầu, rụt rè truyền lời cho Yến Mục.
Nếu là ngày thường dĩ nhiên Yến Mục sẽ không nghe lệnh Vệ Lưu Quang, nhưng hiện giờ hắn ta không muốn ở cạnh Lâu Quan Tuyết thêm một giây nào nữa! Sau khi nhận được sự ưng thuận của Lâu Quan Tuyết, Yến Mục âm thầm thở hắt ra, cầm roi ra cửa cùng tên nô dịch, sau đó xuống lầu cùng sắc mặt xanh mét.
Hành lang tầng cao nhất lúc này chỉ còn một mình Hạ Thanh và Lâu Quan Tuyết.
Đèn đuốc mênh mang, tiếng mưa mịt mờ.
Lâu Quan Tuyết thấy cậu đi lên, ngoắc tay với cậu, mỉm cười: “Lại đây.”
Hạ Thanh mím môi: “Ta không thích xem trò gì cả.”
Lâu Quan Tuyết cười: “Được, chúng ta không xem.”
Hạ Thanh tiến lại gần, nhìn muôn người muôn vẻ vây quanh thi thể bên dưới.
Lâu Quan Tuyết đứng tựa lan can, tay áo tựa gió, để lộ bàn tay phải như ngọc bên trong sắc đen áo gấm, hắn hờ hững nói: “Lão nhân ban nãy chết rồi sao?”
Hạ Thanh nhìn hắn một cái vẻ kỳ lạ: “Chắc chắn là chưa chết. Sao lại hỏi thế?”
“Nếu lão chết, ngươi có giết Yến Mục không?” Dưới ánh đèn lất phất bọt mưa, ánh mắt Lâu Quan Tuyết sâu như biển rộng, mỉm cười nhìn cậu: “Bây giờ ngươi đã có thân thể, hoàn toàn có thể tự mình thay trời… hành đạo, trừng ác trị gian.”
Hạ Thanh hơi ngừng lại, nhíu mày, hồi lâu mới đáp một câu trào phúng: “Gian ác lớn nhất chẳng phải chính là ngươi hả.”
Lâu Quan Tuyết nhìn sang hướng khác, cười khẽ mấy tiếng, ngón tay gõ nhẹ trên thành lan can.
“Hạ Thanh, nhìn thi thể Tuyền Già có cảm nhận gì.”
Hạ Thanh cũng nắm thành lan can, hàng mi buông rủ.
Tiếng mưa ồn ào phân tách tiếng người thảo luận, tầm mắt cậu xuyên qua đám người, cũng lướt qua thi thể, đặt trên một đóa tường vi nhỏ bé dưới chân tường.
Suy nghĩ hồi lâu, mà cũng không nghĩ ra mục đích câu hỏi của Lâu Quan Tuyết.
“Nàng chết thế nào?”
Hạ Thanh rẽ sang một đề tài khác.
Lâu Quan Tuyết: “Không biết, vốn dĩ nàng không còn nhiều thời gian, có lẽ là cứ vậy mà chết.”
Một ý tưởng xoẹt qua đầu Hạ Thanh, cậu hỏi với vẻ khó tin: “Ngươi tính ra được tối nay nàng sẽ chết, nên đặc biệt tới vì nàng đấy à?!”
Lâu Quan Tuyết suốt ngày nghiên cứu mấy cuốn sách chữ viết quỷ quái, kỳ kỳ lạ lạ, vung tay một cái đã ra trận pháp dẫn quỷ nhập người, Hạ Thanh nhìn thế nào cũng không thể coi hắn là một bạo quân bù nhìn đơn thuần được.
Lâu Quan Tuyết nghe đến đây nhìn cậu, mỉm cười: “Không phải ta đi cùng ngươi đến tìm kích thích sao?”
Hạ Thanh: “…”
Kích thích con khỉ!
“Hạ Thanh.” Khi Lâu Quan Tuyết nói chuyện nhẹ nhàng, hắn luôn mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng thong thả, chẳng qua là nội dung nhắc tới lại biến thái vô cùng: “Ta có chút tò mò, khi thật sự đau lòng và tức giận ngươi sẽ có bộ dạng gì?”
Đệt!
Một câu ‘Ngươi bệnh à’ suýt thì lại buột ra khỏi miệng, nhưng cậu kịp thời nuốt trở vào, bởi cậu không muốn hỏi vấn đề đã biết rõ đáp án này đến tận lần thứ ba thêm nữa.
Tên này bệnh thật! Cả thiên hạ đều biết hắn bệnh!
Lâu Quan Tuyết ung dung phân tích: “Ngươi cũng không phải một người căm thù tội ác, ngươi sẽ cứu một thiếu niên, sẽ giúp hắn tiến vào tìm ông nội. Nhưng nếu ông hắn thật sự bỏ mạng bên trong, thì ngươi cũng sẽ không quá phẫn nộ hay đau lòng, có lẽ sẽ giống như bây giờ, sau phút đầu kinh ngạc sẽ là bi ai và thương xót, sẽ không còn cảm xúc dư thừa nào khác.”
Hạ Thanh: “…”
Lâu Quan Tuyết mỉm cười: “Thật là thú vị, rốt cuộc ngươi có tình hay vô tình, thiện lương hay lạnh nhạt?”
Hạ Thanh âm thầm sỉ vả hắn cho hả giận, sau đó bình tĩnh nói: “Lâu Quan Tuyết, ngươi đừng vì bản thân biến thái, mà nhìn ai cũng thấy kỳ lạ.”
Lâu Quan Tuyết nói: “Người mà ta nghiêm túc nhìn, chỉ có một mình ngươi.”
Hạ Thanh liệt mặt: “Thế thì vinh hạnh cho ta quá.”
Bên dưới, Vệ Lưu Quang và Yến Mục lại bắt đầu tranh cãi.
Chỉ trong chốc lát quan phủ đã chạy tới, nhưng người chết là một kỹ nữ giao nhân, về cơ bản không ai coi trọng, có lẽ sau cùng còn chẳng được tính là án mạng.
Chuyện trở nên ầm ĩ nhất là khi Vệ quốc công nghe tin hùng hổ kéo tới.
“Vệ Lưu Quang! Ngươi coi lời ông nói là gió thoảng qua tai hả?!”
Vệ quốc công già rồi mà khí oai phong không giảm, giọng nói vang như chuông, người chưa tới tiếng đã tới, chưa vào cửa mà đã dọa gần chết Vệ Lưu Quang.
Vốn đang hùng hổ tranh luận với Lục công tử, nay co rúm người như chuột bị giẫm đuôi.
“Sao cha ta lại tới rồi!”
Hắn ta chạy hùng hục lên lầu như bị lửa sém mông, nghĩ bụng tránh được lúc nào hay lúc đấy.
Trong đám đông có không ít quan viên nghe thấy tiếng Vệ quốc công, cũng lập tức trắng mặt tản ra như chim chóc.
Đi chơi bời thác loạn, bị bắt gặp không phải chuyện gì hay.
“Vệ Lưu Quang đâu rồi!”
“Bảo tên nhãi ranh đấy cút ra đây!”
Vệ quốc công cầm gậy trong tay, nóng nảy không kém gì khi còn trẻ, giận đến run cả bộ râu.
“…”
Tú bà đần thối mặt—- bà ta vừa mới mất cây rụng tiền, tiếng khóc còn đang mắc trong cổ họng, nay gặp cảnh tượng ồn ào trước mặt suýt thì trợn trắng mắt hôn mê tại chỗ.
Phạm Thái Tuế! Đúng là phạm phải Thái Tuế rồi!
Yến Mục đứng trong sân, sắc mặt sa sầm, vừa bị kinh sợ chỗ Lâu Quan Tuyết, ra ngoài lại bị Vệ Lưu Quang mắng chửi nửa ngày, bây giờ lửa giận nhen đầy bụng không chỗ trút, ánh nhìn âm u ác độc, quay sang đặt lên thi thể Tuyền Già.
Hắn ta lau mặt, lạnh lùng nói: “Vén vải trắng lên cho ta.”
Tú bà đã vội vội vàng vàng đi trấn an Vệ quốc công.
Còn dư lại đám thị vệ và nô bộc trố mắt nhìn nhau, không có tâm phúc, chỉ có thể dùng uy nghiêm cưỡng ép bọn họ vén vải trắng lên.
Vải trắng bị kéo ra, để lộ khuôn mặt già nua mục nát.
Mỹ nhân xế chiều, dung nhan héo úa, khiến cho một phần thương hương tiếc ngọc ít ỏi còn sót lại sau cùng cũng tan thành khói bụi.
Hắn ta đỏ bừng hai mắt, phẫn nộ ngập trời.
Tất cả là tại con tiện giao này! Tất cả là tại con tiện giao này!
Hại hắn ta không những đụng phải nhà họ Vệ, còn bị cô cô trách mắng đến tận bây giờ.
Rút roi trong tay, không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của người ngoài, sắc mặt Yến Mục dữ tợn như ác quỷ, vung roi quất thẳng xuống xác chết.
“Hắn—-!” Hạ Thanh vốn đang trò chuyện với Lâu Quan Tuyết, đột nhiên nghe thấy tiếng roi, sửng sốt quay người đã thấy cảnh tượng làm cậu phải trợn mắt há mồm.
Yến Mục đang làm gì?
Dùng roi quật thi thể?
Đệt đệt đệt.
Cậu cạn lời chết luôn rồi, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này, liền bỏ lại Lâu Quan Tuyết, chạy vào bên trong, tìm xem có vũ khí nào thích hợp dùng không.
Cuối cùng cầm ra được một bộ cung tên.
“Hắn ta úng não rồi à!” Hạ Thanh bực bội. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm bắn cung, lắp tên cũng luống cuống, được cái lực mạnh, lại thêm giác quan như hòa với đất trời, mắt tai đều bén nhạy.
Mũi tên thứ nhất xoẹt thẳng qua tay Yến Mục cầm roi.
Kéo ra một vệt máu.
“Kẻ nào?!” Yến Mục tái mặt ngẩng phắt đầu, thế nhưng trời mưa càng lúc càng to, phủ nhòa tầm mắt, hơn nữa bốn phía hành lang đều chật ních người đứng xem kịch. Hắn ta không tìm nổi người bắn tên.
Yến Mục càng thêm giận dữ: “Là kẻ nào, cút ra đây cho ta!”
Mình bắn tên giỏi vậy luôn?
Hạ Thanh còn chưa khiếp sợ xong, thấy Yến Mục vẫn nguyên một bộ dạng không thèm hối cải, khóe miệng cũng bắt đầu trầm xuống.
Cậu tiếp tục lên dây, chẳng qua động tác của cậu không chuẩn, mất thăng bằng, mũi tên rơi xuống mặt đất, suýt thì khiến bản thân mình bị thương.
“?”
Hạ Thanh cúi người định nhặt.
Lâu Quan Tuyết thấy vậy, khóe môi xụ xuống nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, cầm lấy cung tên trong tay Hạ Thanh, lạnh nhạt nói: “Để ta đi.”
Hạ Thanh sửng sốt, một câu ‘Ngươi biết bắn không’ xộc lên cổ họng chực phun ra, nhưng chợt nhớ đến ba mũi tên ở lầu Trích Tinh của Lâu Quan Tuyết.
Lâu Quan Tuyết nhìn nét mặt cũng đoán ra được cậu định hỏi điều gì, bình tĩnh trả lời: “Yên tâm, bắt đầu từ khi sáu tuổi, mũi tên của ta chưa trượt bao giờ.”
Hạ Thanh: “…” À.
Quả nhiên, động tác giương cung lắp tên của hắn thành thạo hơn cậu rất nhiều.
Ống tay áo màu đen rủ xuống.
Mũi tên lạnh lẽo hướng về phía Yến Mục.
Hắn nheo mắt, ngay giây kế tiếp, mũi tên dài phá vỡ không khí, xé rách màn mưa, cắm thẳng vào—-
Mắt gã.
Phọt.
Mũi tên xuyên nhãn cầu, máu văng tung tóe.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong sân đã vang lên tiếng thét thê lương, cực kỳ đau đớn, phá nát đêm dài.
“A a a a——–!”
“Thế tử!” “Thế tử điện hạ!”
Người xung quanh chợt hoàn hồn, sắc mặt tái mét, vội vã xông lên.
Mà Yến Mục đã nằm rạp xuống đất, vặn vẹo vì đau đớn, cổ họng phát ra tiếng gào rít chói tai.
Hạ Thanh cũng sững sờ toàn thân.
Cùng lúc đó, Vệ Lưu Quang hộc tốc phi lên, hắn ta muốn dùng Hạ Thanh cản súng, nhờ cậu tiếp tục hợp tác với mình diễn một vở kịch đối phó Vệ quốc công. Kết quả vừa lên đã thấy có người đứng bên cạnh Hạ Thanh, do vấn đề góc độ, hắn ta không nhìn được mặt, chỉ thấy người này mặc trang phục xa hoa khí chất phi phàm, liền cho là con cháu thế gia nào đó.
Vệ Lưu Quang rất là bất mãn, cao giọng hỏi: “Ngươi là ai?! Không biết hắn là người của Vệ Lục ta hả?!”
Hạ Thanh vẫn còn đang đần mặt, nghe vậy mới chợt hoàn hồn.
Lại cái trò gì vậy.
Hạ Thanh mở miệng trước khi Lâu Quan Tuyết kịp lên tiếng: “Đừng hỏi ta, ta không quen biết hắn.”
Vệ Lưu Quang: “???”
Vệ Lưu Quang: “Hạ Thanh! Ngươi cứ vậy trở mặt không nhận người? Chẳng lẽ không phải ngươi theo ta tiến vào?”
Hạ Thanh nói đều đều: “Nào có, ta tiến vào tìm kích thích một mình mà.”
Lâu Quan Tuyết không nhịn được, thấp giọng cười thành tiếng.
Vệ Lưu Quang đang định mở miệng, thì chợt nghe được giọng điệu quen thuộc khiến người ta tê dại da đầu.
Vệ Lưu Quang lập tức sững sờ, lúc này mới tỉnh táo hơn chút, trợn trừng hai mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt bóng người cao ngất bên cạnh Hạ Thanh, mà vừa nhìn một cái đã bủn rủn chân tay suýt thì không đứng nổi.
Đầu nổ cái oành, bàng hoàng ré lên.
Vệ Lưu Quang: “Bệ hạ?!”
Giọng lớn đến mức tầng trên tầng dưới tầng nào cũng đều nghe được.
Trong nháy mắt, đất trời lặng im phăng phắc.
“Nhãi ranh!! Ngươi đừng có mà để ta tìm được ngươi!”
Lầu Phong Nguyệt đêm này thật là náo nhiệt. Đằng dưới vây quanh Yến Mục, đằng trên theo sát Vệ quốc công.
Tú bà khuyên bảo tận tình, lo lắng Vệ quốc công bức bối trút giận lên mình, mới kéo theo đám người xung quanh chạy lên cùng dập lửa.
Chẳng qua giờ khắc này mọi ồn ào huyên náo đều bị nhấn nút tạm ngừng.
Tĩnh lặng như tờ.
Vì hai chữ đó.
– —- Bệ hạ.
Bệ hạ trong thành Lăng Quang này, chỉ có một vị kia.
Tú bà chịu đả kích liên tiếp chỉ trong một ngày, đầu tiên là hoa khôi mất tích rồi chết thảm, kế đó là hai vị công tử quyền quý đụng độ, rồi lại là Vệ quốc công xông tới tận cửa, bây giờ nhìn bóng người phía cuối hành lang, chân thoát lực mắt trợn ngược một cái, xỉu ngay tại chỗ.
Nha hoàn phía sau hoảng hốt kêu to: “Ma ma!”
Lửa giận của Vệ quốc công cũng mắc nghẹn trong cổ, đổi thành kinh hãi, nhưng dẫu sao cũng là bộ xương già sắp thành tinh, lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng kéo thằng con không ra thể thống gì cùng quỳ xuống hành lễ.
Rồi sau đó mới thử thăm dò: “Bệ hạ… sao Bệ hạ lại có mặt ở nơi này.”
Đối mặt với đám người kẻ bất tỉnh, kẻ sợ hãi, kẻ tuyệt vọng.
Lâu Quan Tuyết nhẹ giọng cười một tiếng, bỗng dưng mập mờ đưa tay vén tóc rủ bên sườn má Hạ Thanh, thu hoạch được ánh nhìn bất mãn không thèm che giấu của đối phương cũng không hề chùn bước, buông mi, giọng nói biếng nhác: “Cô sao? Bồi người đến tìm kích thích.”
Vệ quốc công: “…”
Vệ Lưu Quang: “…”
Tất cả mọi người có mặt: “…”
Hạ Thanh: Tìm cụ ngươi.
Tú bà và Yến Mục nhanh chóng được người mang đi tìm đại phu.
Vệ quốc công tìm một cái cớ, sau đó kéo thằng con trai thất hồn lạc phách của mình vội vã rời đi.
Tất cả công tử và quan viên đến đây tìm hoa hỏi liễu đều nơm nớp lo sợ, chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức múa ca. Ca nữ cuộn dây đàn, vũ nữ tháo khăn voan, đất trời lặng thinh trong nhát mắt, chỉ còn tiếng mưa rả rích rền vang không ngừng.
Hạ Thanh đã chết lặng: “Ngươi muốn dìm thanh danh ta xuống cùng ngươi phải không.”
Lâu Quan Tuyết mỉm cười: “Nhờ ơn phước của ngươi, từ khi tên thị vệ kia bị đưa đến giường ta, ta đã không có thanh danh tốt đẹp gì nữa rồi.”
Hạ Thanh: “??? Ngươi tưởng trước đấy danh tiếng của ngươi tốt lắm chắc?”
Hạ Thanh nén giận: “Vì sao?”
Cậu cảm thấy Lâu Quan Tuyết sẽ không làm một chuyện mà không có mục đích.
Lâu Quan Tuyết đáp đúng sự thật: “Ngươi đã thành người, nếu đã lựa chọn không đi, thì cần một thân phận ở lại bên cạnh ta.”
Hạ Thanh: “Hả?”
Lâu Quan Tuyết: “Đúng dịp, Yến Lan Du sợ ta thanh tâm quả dục không để lại con nối dõi, đã bắt đầu tìm kiếm vài thuật bàng môn tà đạo. Bây giờ có ngươi bên cạnh, cũng có thể lừa gạt bà ta một chút.”
Hạ Thanh: “???”
Hạ Thanh khó mà tin nổi, chỉ vào mình: “Vậy bây giờ ta có thân phận gì bên cạnh ngươi?”
Lâu Quan Tuyết cười rộ, trả lời rất dịu dàng: “Thân phận gì cũng được. Hoàng hậu có muốn không?”
Hạ Thanh: “…”
Dù biết hắn nói đùa, Hạ Thanh vẫn không nhịn được: “Cút.”
Lâu Quan Tuyết ung dung tiếp nhận câu trả lời của cậu, lại hỏi: “Ngươi tìm thấy gì kích thích ở nơi này chưa?”
Cuối cùng Hạ Thanh cũng nhớ ra nguyên cớ bắt đầu câu chuyện buổi tối ngày hôm nay, đều tại màn tuyển phi chó má, cậu nhắm mắt chơi tới cùng: “À, đã kịp làm gì đâu.”
Lâu Quan Tuyết chậm rãi mỉm cười: “Vậy thì bây giờ xem cho thật kỹ.”
Thế là sau một đêm loạn lạc tơi bời, Hạ Thanh lại trở về với dự định ban đầu.
Tìm kích thích…
Bố khỉ.
Khoanh tay ngồi nhìn hết mấy vũ nữ oằn mình gần gãy lưng, nhấc chân cao vút ra sau đầu.
Hạ Thanh che mặt: “Được rồi được rồi, nghe nhạc, nghe nhạc đi.”
Lâu Quan Tuyết vẫy tay, đám người lui ra.
Chỉ chốc lát sau, ca nữ ôm đàn tỳ bà thướt tha đã đứng sau màn đỏ.
Nàng bị gọi tới đột ngột, không biết thân phận người bên trong, nhu mì hỏi.
“Khách quan muốn nghe nô hát cái gì?”
“Tùy cô đi.” Hạ Thanh uể oải.
Ca nữ vái chào lần nữa, gảy mấy tiếng đàn, ngừng một lát, rồi nhẹ giọng cất tiếng ca.
Thanh âm nàng êm dịu du dương, vừa nhẹ vừa mềm, lướt qua tai như lông vũ gãi vào tim.
Nơi này gần cửa sổ, bên ngoài vẫn là mưa to như trút, hạt mưa hắt vào mang theo hơi lạnh, bắn lên sườn má Hạ Thanh.
Cậu ngột ngạt sắp ngất, thò đầu ra ngoài hóng gió.
Cậu không thông hiểu âm luật, thế nên làn điệu ca nữ cất lên đối với cậu chỉ có tác dụng thôi miên.
Hạ Thanh nhìn xuống nơi vốn đặt thi thể Tuyền Già, thấy vết máu lưu lại đã bị nước mưa cọ rửa từng chút, vỡ thành bọt trắng, tan vào không trung.
Mịt mờ như hoa cỏ tầm thường.
Hạ Thanh có chút bàng hoàng, bàng hoàng lâu bắt đầu thấm mệt, mắt díp vào nhau.
Ca nữ hát khúc [Áo sợi vàng] giai điệu vui vẻ, thấy có một vị khách quan dường như đang mỏi mệt.
Lập tức hiểu ý, đổi thành [Ngu mỹ nhân] uyển chuyển trầm lắng mà bi thương.
Cuối cùng Hạ Thanh ngủ thiếp đi trong câu hát “Vui buồn tan hợp vốn vô tình”.
Ngày hôm sau, khắp đầu đường cuối ngõ đều kể chuyện lầu Phong Nguyệt đêm qua.
Mặc dù thổn thức thương thay cái chết của Tuyền Già, nhưng dân chúng càng thêm phần hứng thú với sự xuất hiện của thiếu niên bên người Bệ hạ. Nói gì thì nói, đây cũng là người duy nhất ở gần Bệ hạ suốt nhiều năm như vậy, mà kẻ có thể khiến ‘châu ngọc Lăng Quang’ không gần nữ sắc ái mộ yêu chiều, thì không biết phải là phong hoa tuyệt đại đến nhường nào.
Tuy nhiên trong triều đình, hoàn toàn không có bầu không khí an nhàn tám chuyện như thế.
Mũi tên nọ xuyên thủng nhãn cầu.
Yến Mục mù, sống chết chưa rõ.
Lầu Phong Nguyệt đông đúc như vậy, sẽ luôn có kẻ biết người nào bắn tên, lại thêm vị này xưa nay thẳng thắn làm theo ý mình, vốn dĩ cũng chẳng hề giấu giếm.
Mối quan hệ giữa Hoàng đế và Thái hậu đã là sóng ngầm mãnh liệt, hiện giờ chỉ còn sót lại một lớp giấy mỏng sau cùng.