“Như thế nào còn chưa đến?”
Ngọc Trân co ro vì lạnh, sốt ruột nhìn lối đi vẫn vắng lặng. Để có được cơ hội này, cô đã phải trả giá vô cùng đắt, không thể tay trắng trở về.
Bỗng trong màn tuyết dày đặc, một dáng người cao thẳng không nhanh không chậm tiến lại gần. Nhìn không rõ dung nhan, nhưng áo choàng vàng rực thêu rồng, ngoài hoàng thượng ra trên đời không ai được phép mặc. Trong lòng ả sốt sắng, tay cầm theo giỏ trà chạy ngược lại. Hữu ý cố tình, liền va vào đối phương.
“A~! Hình như ta trẹo chân rồi.”
Gia Hân phối hợp cùng ả, giang tay ra đỡ chuẩn tư thế anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy Ngọc Trân còn làm bộ làm tịch quyết không rời khỏi lòng mình, đáy mắt trầm xuống. Cậu đè thấp giọng hỏi.
“Ngươi không sao chứ? Nếu chân đau, dừng ở mái đình kia xem thương thế.”
Ả chờ chính là câu này! Ngọc Trân mắt ngấn lệ, từ từ ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Đàn ông a, sẽ không thể làm ngơ trước người con gái yếu đuối. Dự định làm hoàng thượng khắc sâu ấn tượng về mình, không ngờ ả mới là người bị kinh diễm.
Người trước mặt đường nét sắc sảo tựa điêu khắc, đôi mắt đen thẳm làm người ta đắm chìm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng không tô mà đỏ. Ngũ quan nếu xem xét lần lượt thì không quá xuất sắc, nhưng cùng đặt trên một gương mặt, lại đoạt hết phong tình của xuân hoa thu nguyệt, đoạt hết sắc bén của núi cao biển sâu. Lãnh khốc cùng tà mị, vốn không thể cùng dung một chỗ, vậy mà gương mặt kia lại nhuần nghuyễn thể hiện chúng. Nam nhân quả thực yêu nghiệt, tuấn lãng làm người ta phải thở dài oán trách.
Mỹ nam tử làm Ngọc Trân phút chốc không thể dời mắt được, rơi vào trạng thái ngốc lăng. Gia Hân thật muốn cười, nữ chính đừng quên mục đích của mình nhanh như vậy chứ, cậu còn muốn thị uy a. Đứng trong góc Bảo Long cũng sắp kìm không được. Chân hậm hực giẫm giẫm, miệng cắn khăn tay, ả thế nào còn không rời khỏi người bảo bối. Bộ gió thổi một cái liệt người rồi? Hừ, nếu không phải hoàng quân đe doạ không được đi ra…Tới khi hắn hùng hổ rút kiếm muốn giết người rồi, hai người cuối cùng tách ra xa nhau.
“Hoàng th…”
Câu nói dang dở muốn nuốt lại cũng không được. Ngọc Trân nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần nghĩ vừa rồi mình ôm phải một tên bê đê, dang chân cho nam nhân đè, gai ốc khắp người cô nổi lên. Sẽ không bị lây bệnh đi.
Gia Hân nụ cười không đổi, ân cần hỏi han.
“Ở đây không có hoàng thượng, chỉ có ta là hoàng quân. Chân còn đau không? Để ta giúp ngươi xem vết thương.”
Ngọc Trân né tránh cậu như tránh tà.
“Hoàng quân cát tường. Là nô tỳ vô lễ, nô tỳ còn có việc gấp cần đi ngay, không thể bồi ngài.”
Bước chân ả vừa nhấc, đã bị giọng nói trào phúng lạnh lẽo của cậu đóng khung.
“Không phải vừa rồi còn kêu đau sao? Đến đây, trong đình đều đã chuẩn bị đầy đủ trà bánh, không nên uổng phí tâm tư ngươi.”
Đã nhìn thấu kế hoạch của cô, còn vờn cô xoay vòng vòng. Ngọc Trân nặng nề đi theo hắn. Vì sao, kiếp trước hắn chỉ là một tên thái giám, kiếp này lại bay lên cao giễu võ dương oai với cô. Đúng, cô là trọng sinh. Nhìn một kiếp trước mình có bao nhiêu huy hoàng, kiếp này có bấy nhiêu không cam tâm. Cô phải để mọi thứ vào đúng quĩ đạo của nó.
“Trà ngon~”
Gia Hân nhấp một ngụm trà, tán thưởng. Gương mặt cô ta vì ấm ức đã chuyển sang màu gan heo rồi, nhưng vẫn nín nhịn ẩn nhẫn. So với con người trước kia của ả, giống như thành thục hơn, tâm cơ cũng sâu hơn. Đây không phải chuyện tốt với cậu.
“Ngọc Trân a~ ngươi không muốn hỏi gì sao? Tại sao ta có kế sách giải quyết nạn lũ lụt? Hoặc tại sao ta trở thành hoàng quân?”
Bị nói trúng tim đen, Ngọc Trân hoảng sợ ngẩng mặt lên, đụng phải ánh mắt sắc bén khó lường kia, cổ họng nghẹn lại.
“Hoàng quân… nói.. nói cái gì nô tỳ không hiểu.”
Ả nghĩ mình che giấu tốt lắm. Nhưng từng câu từng chữ phía sau của Gia Hân làm ả ngã khuỵ.
“Ngươi không hiểu tiếng người đi? Quân tử không nói chuyện vòng vo, bản quân khuyên ngươi cút ra xa hoàng thượng. Vốn ta không muốn quản, nhưng giờ hắn là người của ta, tuyệt không có khái niệm chia sẻ. Đừng nghĩ mình xuyên không là siêu việt, ta biết rõ ngươi sẽ làm gì, kết cục của ngươi như thế nào. Lấy trận lũ lụt vừa rồi làm ví dụ.”
Hai tay ả nắm chặt. Cứ ngỡ bản thân là người hiện đại xuyên qua, nhân sinh chắc chắn sẽ đi lên đỉnh cao. Không lẽ kiếp trước ả nhìn thấy chỉ là mơ, không! Không!! Không!!!
“Gia Hân!! Ngươi cũng là xuyên tới.”
Nhìn cơ mặt ả vặn vẹo bởi kinh hãi, lo lắng, trong lòng cậu dâng lên một tia khoái hoạt. Bên ngoài cao lãnh nhàn nhã thưởng trà, tuỳ ý đáp lời.
“Phải thì sao? Không phải thì sao? Còn nữa, tên tự của bản quân không phải ai cũng gọi được.”
Ngọc Trân bị bức muốn điên rồi. Cô ta ngửa cổ cười to. Sau đó điên cuồng một dạng lao tới vị trí Gia Hân đang ngồi, lại bị cậu lắc mình tránh thoát được, cả người ngã trên bàn hỗn độn đồ ăn.
“Ngươi chỉ là tên thái giám, nghĩ bản thân sang quý lắm sao? Ngươi cứ hống hách đi, hoàng thượng sẽ chán ngươi mau thôi. Người hắn yêu là ta!! Ngọc Trân!!! Vì ta hắn có thể phế hậu, có thể giải tán hậu cung cùng ta một đời một kiếp, có thể đưa con ta lên ngôi thái tử! Ngươi là cái thá gì! Ngươi không thể sinh con, ngay cả điều cơ bản nhất còn không làm được, ngay cả một đứa con níu kéo hắn cũng không có! Hahaaa… ngươi – thật – đáng – thương.”
Giết ả!
Trên đời liền không còn người tơ tưởng hoàng thượng của ngươi!
Giết chết ả!
Lửa giận trong lòng không ngừng thúc giục, nếu là trước đây cậu còn có thể thanh tỉnh phân tích đúng sai. Nhưng bây giờ, không thể.
“Ngươi câm miệng!!”
“Ahaha..”- Ngọc Trân từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại. Khi lưỡi kiếm cách còn cách lồng ngực ả vài mm, Gia Hân lại khựng lại. Trong đầu vang lên âm thanh máy móc quen thuộc.
[Hệ thống sửa chữa hoàn tất.]
“1…2…3… Tinh!”
“Kí chủ, giết nữ chính ngài cũng hồn phi phách tán. Tỉnh táo lại.”
Cơn nóng giận kì lạ thối lui. Nhớ lại mình vừa có ý tưởng gì, Gia Hân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Choang!!” Vứt kiếm, xoay người rời đi.
“Như thế nào còn chưa đến?”
Ngọc Trân co ro vì lạnh, sốt ruột nhìn lối đi vẫn vắng lặng. Để có được cơ hội này, cô đã phải trả giá vô cùng đắt, không thể tay trắng trở về.
Bỗng trong màn tuyết dày đặc, một dáng người cao thẳng không nhanh không chậm tiến lại gần. Nhìn không rõ dung nhan, nhưng áo choàng vàng rực thêu rồng, ngoài hoàng thượng ra trên đời không ai được phép mặc. Trong lòng ả sốt sắng, tay cầm theo giỏ trà chạy ngược lại. Hữu ý cố tình, liền va vào đối phương.
“A~! Hình như ta trẹo chân rồi.”
Gia Hân phối hợp cùng ả, giang tay ra đỡ chuẩn tư thế anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy Ngọc Trân còn làm bộ làm tịch quyết không rời khỏi lòng mình, đáy mắt trầm xuống. Cậu đè thấp giọng hỏi.
“Ngươi không sao chứ? Nếu chân đau, dừng ở mái đình kia xem thương thế.”
Ả chờ chính là câu này! Ngọc Trân mắt ngấn lệ, từ từ ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Đàn ông a, sẽ không thể làm ngơ trước người con gái yếu đuối. Dự định làm hoàng thượng khắc sâu ấn tượng về mình, không ngờ ả mới là người bị kinh diễm.
Người trước mặt đường nét sắc sảo tựa điêu khắc, đôi mắt đen thẳm làm người ta đắm chìm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng không tô mà đỏ. Ngũ quan nếu xem xét lần lượt thì không quá xuất sắc, nhưng cùng đặt trên một gương mặt, lại đoạt hết phong tình của xuân hoa thu nguyệt, đoạt hết sắc bén của núi cao biển sâu. Lãnh khốc cùng tà mị, vốn không thể cùng dung một chỗ, vậy mà gương mặt kia lại nhuần nghuyễn thể hiện chúng. Nam nhân quả thực yêu nghiệt, tuấn lãng làm người ta phải thở dài oán trách.
Mỹ nam tử làm Ngọc Trân phút chốc không thể dời mắt được, rơi vào trạng thái ngốc lăng. Gia Hân thật muốn cười, nữ chính đừng quên mục đích của mình nhanh như vậy chứ, cậu còn muốn thị uy a. Đứng trong góc Bảo Long cũng sắp kìm không được. Chân hậm hực giẫm giẫm, miệng cắn khăn tay, ả thế nào còn không rời khỏi người bảo bối. Bộ gió thổi một cái liệt người rồi? Hừ, nếu không phải hoàng quân đe doạ không được đi ra…Tới khi hắn hùng hổ rút kiếm muốn giết người rồi, hai người cuối cùng tách ra xa nhau.
“Hoàng th…”
Câu nói dang dở muốn nuốt lại cũng không được. Ngọc Trân nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần nghĩ vừa rồi mình ôm phải một tên bê đê, dang chân cho nam nhân đè, gai ốc khắp người cô nổi lên. Sẽ không bị lây bệnh đi.
Gia Hân nụ cười không đổi, ân cần hỏi han.
“Ở đây không có hoàng thượng, chỉ có ta là hoàng quân. Chân còn đau không? Để ta giúp ngươi xem vết thương.”
Ngọc Trân né tránh cậu như tránh tà.
“Hoàng quân cát tường. Là nô tỳ vô lễ, nô tỳ còn có việc gấp cần đi ngay, không thể bồi ngài.”
Bước chân ả vừa nhấc, đã bị giọng nói trào phúng lạnh lẽo của cậu đóng khung.
“Không phải vừa rồi còn kêu đau sao? Đến đây, trong đình đều đã chuẩn bị đầy đủ trà bánh, không nên uổng phí tâm tư ngươi.”
Đã nhìn thấu kế hoạch của cô, còn vờn cô xoay vòng vòng. Ngọc Trân nặng nề đi theo hắn. Vì sao, kiếp trước hắn chỉ là một tên thái giám, kiếp này lại bay lên cao giễu võ dương oai với cô. Đúng, cô là trọng sinh. Nhìn một kiếp trước mình có bao nhiêu huy hoàng, kiếp này có bấy nhiêu không cam tâm. Cô phải để mọi thứ vào đúng quĩ đạo của nó.
“Trà ngon~”
Gia Hân nhấp một ngụm trà, tán thưởng. Gương mặt cô ta vì ấm ức đã chuyển sang màu gan heo rồi, nhưng vẫn nín nhịn ẩn nhẫn. So với con người trước kia của ả, giống như thành thục hơn, tâm cơ cũng sâu hơn. Đây không phải chuyện tốt với cậu.
“Ngọc Trân a~ ngươi không muốn hỏi gì sao? Tại sao ta có kế sách giải quyết nạn lũ lụt? Hoặc tại sao ta trở thành hoàng quân?”
Bị nói trúng tim đen, Ngọc Trân hoảng sợ ngẩng mặt lên, đụng phải ánh mắt sắc bén khó lường kia, cổ họng nghẹn lại.
“Hoàng quân… nói.. nói cái gì nô tỳ không hiểu.”
Ả nghĩ mình che giấu tốt lắm. Nhưng từng câu từng chữ phía sau của Gia Hân làm ả ngã khuỵ.
“Ngươi không hiểu tiếng người đi? Quân tử không nói chuyện vòng vo, bản quân khuyên ngươi cút ra xa hoàng thượng. Vốn ta không muốn quản, nhưng giờ hắn là người của ta, tuyệt không có khái niệm chia sẻ. Đừng nghĩ mình xuyên không là siêu việt, ta biết rõ ngươi sẽ làm gì, kết cục của ngươi như thế nào. Lấy trận lũ lụt vừa rồi làm ví dụ.”
Hai tay ả nắm chặt. Cứ ngỡ bản thân là người hiện đại xuyên qua, nhân sinh chắc chắn sẽ đi lên đỉnh cao. Không lẽ kiếp trước ả nhìn thấy chỉ là mơ, không! Không!! Không!!!
“Gia Hân!! Ngươi cũng là xuyên tới.”
Nhìn cơ mặt ả vặn vẹo bởi kinh hãi, lo lắng, trong lòng cậu dâng lên một tia khoái hoạt. Bên ngoài cao lãnh nhàn nhã thưởng trà, tuỳ ý đáp lời.
“Phải thì sao? Không phải thì sao? Còn nữa, tên tự của bản quân không phải ai cũng gọi được.”
Ngọc Trân bị bức muốn điên rồi. Cô ta ngửa cổ cười to. Sau đó điên cuồng một dạng lao tới vị trí Gia Hân đang ngồi, lại bị cậu lắc mình tránh thoát được, cả người ngã trên bàn hỗn độn đồ ăn.
“Ngươi chỉ là tên thái giám, nghĩ bản thân sang quý lắm sao? Ngươi cứ hống hách đi, hoàng thượng sẽ chán ngươi mau thôi. Người hắn yêu là ta!! Ngọc Trân!!! Vì ta hắn có thể phế hậu, có thể giải tán hậu cung cùng ta một đời một kiếp, có thể đưa con ta lên ngôi thái tử! Ngươi là cái thá gì! Ngươi không thể sinh con, ngay cả điều cơ bản nhất còn không làm được, ngay cả một đứa con níu kéo hắn cũng không có! Hahaaa… ngươi – thật – đáng – thương.”
Giết ả!
Trên đời liền không còn người tơ tưởng hoàng thượng của ngươi!
Giết chết ả!
Lửa giận trong lòng không ngừng thúc giục, nếu là trước đây cậu còn có thể thanh tỉnh phân tích đúng sai. Nhưng bây giờ, không thể.
“Ngươi câm miệng!!”
“Ahaha..”- Ngọc Trân từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại. Khi lưỡi kiếm cách còn cách lồng ngực ả vài mm, Gia Hân lại khựng lại. Trong đầu vang lên âm thanh máy móc quen thuộc.
[Hệ thống sửa chữa hoàn tất.]
“1…2…3… Tinh!”
“Kí chủ, giết nữ chính ngài cũng hồn phi phách tán. Tỉnh táo lại.”
Cơn nóng giận kì lạ thối lui. Nhớ lại mình vừa có ý tưởng gì, Gia Hân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Choang!!” Vứt kiếm, xoay người rời đi.