Tẩm cung.
“Mau nói cho trẫm biết ngươi là ai?”
“…”
“Đứng lại cho ta!”
“…”
“Tại sao luôn xuất hiện trong mộng của trẫm?”
“…”
Ảo mộng chập chờn, biến dạng. Khi bóng lưng miệt mài đuổi theo đã gần trong gang tấc, đập vào mắt lại chỉ có máu và máu trào ra. Mang theo vô tận yêu dã cùng bi thương.
“KHÔNG!!” – Bảo Long choàng tỉnh. Ngước mắt lên là tấm rèm nhung thêu long phụng tinh xảo, hắn vẫn đang ở tẩm cung.
“Lại nữa.”
Mệt mỏi chống người ngồi dậy, theo thói quen sờ tay lên mặt, cảm giác được một cỗ ẩm ướt.
Hắn khóc.
Từ thời niên thiếu bắt đầu nhận thức được xung quanh, hắn luôn nằm mộng. Một bóng lưng mờ ảo… một nụ cười rạng rỡ… một ánh mắt xinh đẹp bất tuân…
Cố gắng hàng vạn hàng nghìn lần, cũng không thể khắc hoạ được khuôn mặt kia. Người đó tựa tinh linh trên trời, mà đôi tay phàm tục của hắn chỉ có thể bất lực để vụt qua.
Người đó rất thích đồ trắng, nhưng đến cuối giấc mộng, đều là màu máu đỏ tươi kiều diễm tàn khốc. Hắn thấy mình cùng người đó luân hồi qua từng kiếp người, kết cục lại trơ mắt nhìn đối phương chết đi.
Thân phận hoàng thượng đứng trên muôn dân, nhưng hắn biết mình tồn tại chỉ vì một người. Người duy nhất làm hắn biết yêu hận, biết đau đớn điên cuồng, biết khóc…
Khi Ngọc Trân từ trên cao ngã xuống kiệu hắn, cô ăn mặc kì lạ. Gọi là đồng phục sinh viên, áo sơ mi trắng và quần âu đen. Người đó cũng hay mặc như vậy. Cô thẳng tính, có chút hống hách lại có chút ngờ nghệch. Người đó dễ thương hơn nhiều lắm, không để hoàng thượng hắn vào mắt. Cô thích tự do. Người đó cũng ghét trói buộc, luôn tìm mọi cách trốn khỏi vòng tay hắn, thậm chí là cái chết…
Nhưng, không phải.
Bảo Long bóp trán, cao giọng gọi.
“Từ tổng quản.”
Bên ngoài, vị thái giám nhanh lẹ đi đến.
“Hoàng thượng, ngài có phân nhó?”
“Động tĩnh bên Ỷ Lan cung?”
“Dạ, Ngọc tú nữ tức giận đập hết một lượt đồ đạc. Sau đó, sáng sớm sai người mang trà hoa nhài tới, nói là giúp hoàng thượng thanh tỉnh xử lý triều vụ. Còn có, nương nương mong ngài bớt giận, trưa nay ghé qua, nương nương đã chuẩn bị bàn tiệc tạ tội.”
Từ tổng quản lén quan sát sắc mặt hoàng thượng. Chỉ có thờ ơ và phiền chán, Ngọc tú nữ này, hết thời rồi. Cũng chỉ là một đoá hoa sơn dã, làm hoàng thượng quyến luyến một hai ngày.
“Được, để trẫm xem nàng tạ tội thế nào.”
“Vậy nô tài giúp ngài thay long bào lên triều.”
“Không cần, trẫm đau đầu. Buổi chầu hôm nay bãi bỏ.”
“Dạ.”
Thái giám khom lưng lùi lại, phụng mệnh truyền chỉ.
_____
Một mình dạo bước, Bảo Long không tự chủ dừng chân ở hoa viên. Thái giám hôm nọ, còn chưa biết mặt mũi đã vội tới Ỷ Lan cung. Người xem như có chút thông minh, dâng lá thư lên cho hắn. Tể tướng ỷ vào thế lực lớn mà mon men duỗi tay duỗi chân vào cung, còn lạ gì. Chẳng qua chưa phải lúc.
Đang lúc hắn định cất bước đi.
“Canh hầm bồ câu a~ hắc hắc… ngon quá đi…”
“…”
“Khò khò… muốn nữa~.. khò…”
Phong cảnh non nước hữu tình, từ tán cây xum xuê lại vọng ra âm thanh khó nghe. Là Gia Hân đêm qua phải làm việc quần quật tới canh hai, sáng còn bị giục đi quét tước, phẫn uất chạy tới hoa viên trốn việc. Thời tiết mát mẻ, liền trèo lên cây làm một giấc.
Nhìn thấy y phục thái giám, hắn tiến lại.
“Từ khi nào trong cung có thái giám vô phép thế này?”
“Khò… khò…”
Chưa biết nguy hiểm cận kề, Gia Hân như gấu Koala ôm cành cây ngủ không biết trời trăng.
“Mau xuống đây cho trẫm!!”
“Hắc… trẫm? Để yên cho ta ngủ, trẫm là cái giề?”
Một bộ dáng ghét bỏ, Gia Hân vẫn ngoan cố nhắm mắt ngủ.
“To gan!!!”
“Mi biết mi ồn lắm không? là trẫm nên phá giấc ngủ của người khác được à? Nói cho mi… mi… biết…”
Gia Hân xổ ra một tràng, từ trên cao nhìn thấy khuôn mặt giận dữ cùng bộ quần áo dát vàng chói mắt mới run lên. Má ơi, ba ơi, thôi xong rồi.
“…”
“Hoà..ng… hoàng thượng…”
“…”
Pờ lys~, ngài đừng lặng yên như thế, bởi lặng yên có thể giết chết con tim💔.
Gia Hân không biết sao cho phải. Ôm cây không xong, nhảy xuống cũng không được, vì hắn đứng ngay dưới cành cây cậu nằm. Tiến thoái lưỡng nan, mà hoàng đế đại nhân vẫn âm trầm không nói.
“Ngươi…”
“…”
“Á aah…rắn a…”
Thấy trên tay đột nhiên trơn trượt, Gia Hân ngẩng mặt lên đối mặt với một em rắn lục bảo đang lè lưỡi chào hỏi. Tức khắc rụt co người lại, sau đó… rơi tự do.
“Bịch!!”
Không biết nên cười hay nên khóc đây, cậu rơi vào một cái nệm thịt. Nhưng là cái nệm thịt dán mác hoàng thượng, phiên bản giới hạn chỉ một chiếc trong tiểu thuyết. Hư tổn gì lôi cả họ ra chém đầu cũng không đủ. Hơn nữa, máu chó thế nào còn dính tình huống ngôn tình : môi chạm môi💋
____
Tầm mắt Bảo Long khoá chặt trên bàn tay trắng thuần như ngọc… giống như thật quen thuộc.
như từng gạt tay hắn ra…
“Cứ trốn kĩ trong bìa rừng đợi, đừng đi đâu.”
như từng vô lực rơi xuống trước mắt hắn…
“Đừng… chết… cậu là…tôi…tôi đổi mạng cứu…sống…cho tốt. Nhé…”
“…”
Không một tiếng động, hàng nước mắt lăn dài.
“Ngươi…” rốt cuộc là ai?
“Á aah…rắn a…”
Hắn cuống quít giương mắt, liền nhìn thấy đôi mắt to hoảng sợ, ngập nước cách mình càng ngày càng gần.
“Bịch!!”
Bên môi truyền tới cảm giác tê dại.
“…”
“Hoàng…hoàng thượng… mạo phạm rồi… nô tài… để nô tài lui ra.”
Lui ra? Định rời khỏi hắn?
Ánh mắt Bảo Long trở nên ám trầm, tay nắm cổ tay Gia Hân không tự chủ nắm thật chặt, theo bản năng đem người kéo về lồng ngực mình, lộ ra vài phần thân cận và si mê.
“Hoàng…th..”
Gần hơn nữa… môi mỏng xinh đẹp hồng phấn kia làm người hắn dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Liếm môi nóng lên có chút phát khô của mình, hắn muốn nếm lại mỹ vị đến cực điểm kia.
Bậc đế vương nói là làm, hắn đem cậu đè nặng dưới thân, môi nóng như thiêu đốt tiến đến thăm dò cánh môi mềm mại, sau khi gặm cắn một lúc lâu, đối thương vẫn ngọ quậy muốn chạy. Tức giận không nhẹ, mở miệng ra cắn lên.
“Đau.”
Một tiếng than nhẹ thống khổ làm hắn hơi giật mình. Động tác vốn mãnh liệt trở nên ôn nhu và cẩn thận. Ngay khi chỉ còn bản năng, hắn cũng không muốn người trong lòng chịu thương tổn.
Người bị đặt dưới thân vì chuỗi động tác thân mật diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, não bộ nhất thời đình chỉ làm việc. Khi tên nam chính ngứa răng chà đạp môi cậu, lại dùng đầu lưỡi đảo qua vết thương trên môi cậu mút máu. Gia Hân cứng đờ, mắt mở to.
Mạnh Phong? Hải Dương?
Hay… phải gọi là Bảo Long?
Hệ thống!! Ta muốn báo lỗi!!!
…
___________________________________
Cổ đại non nước hưu tình, tính viết vài cảnh “dã chiến” (// V //) ahihi
Tẩm cung.
“Mau nói cho trẫm biết ngươi là ai?”
“…”
“Đứng lại cho ta!”
“…”
“Tại sao luôn xuất hiện trong mộng của trẫm?”
“…”
Ảo mộng chập chờn, biến dạng. Khi bóng lưng miệt mài đuổi theo đã gần trong gang tấc, đập vào mắt lại chỉ có máu và máu trào ra. Mang theo vô tận yêu dã cùng bi thương.
“KHÔNG!!” – Bảo Long choàng tỉnh. Ngước mắt lên là tấm rèm nhung thêu long phụng tinh xảo, hắn vẫn đang ở tẩm cung.
“Lại nữa.”
Mệt mỏi chống người ngồi dậy, theo thói quen sờ tay lên mặt, cảm giác được một cỗ ẩm ướt.
Hắn khóc.
Từ thời niên thiếu bắt đầu nhận thức được xung quanh, hắn luôn nằm mộng. Một bóng lưng mờ ảo… một nụ cười rạng rỡ… một ánh mắt xinh đẹp bất tuân…
Cố gắng hàng vạn hàng nghìn lần, cũng không thể khắc hoạ được khuôn mặt kia. Người đó tựa tinh linh trên trời, mà đôi tay phàm tục của hắn chỉ có thể bất lực để vụt qua.
Người đó rất thích đồ trắng, nhưng đến cuối giấc mộng, đều là màu máu đỏ tươi kiều diễm tàn khốc. Hắn thấy mình cùng người đó luân hồi qua từng kiếp người, kết cục lại trơ mắt nhìn đối phương chết đi.
Thân phận hoàng thượng đứng trên muôn dân, nhưng hắn biết mình tồn tại chỉ vì một người. Người duy nhất làm hắn biết yêu hận, biết đau đớn điên cuồng, biết khóc…
Khi Ngọc Trân từ trên cao ngã xuống kiệu hắn, cô ăn mặc kì lạ. Gọi là đồng phục sinh viên, áo sơ mi trắng và quần âu đen. Người đó cũng hay mặc như vậy. Cô thẳng tính, có chút hống hách lại có chút ngờ nghệch. Người đó dễ thương hơn nhiều lắm, không để hoàng thượng hắn vào mắt. Cô thích tự do. Người đó cũng ghét trói buộc, luôn tìm mọi cách trốn khỏi vòng tay hắn, thậm chí là cái chết…
Nhưng, không phải.
Bảo Long bóp trán, cao giọng gọi.
“Từ tổng quản.”
Bên ngoài, vị thái giám nhanh lẹ đi đến.
“Hoàng thượng, ngài có phân nhó?”
“Động tĩnh bên Ỷ Lan cung?”
“Dạ, Ngọc tú nữ tức giận đập hết một lượt đồ đạc. Sau đó, sáng sớm sai người mang trà hoa nhài tới, nói là giúp hoàng thượng thanh tỉnh xử lý triều vụ. Còn có, nương nương mong ngài bớt giận, trưa nay ghé qua, nương nương đã chuẩn bị bàn tiệc tạ tội.”
Từ tổng quản lén quan sát sắc mặt hoàng thượng. Chỉ có thờ ơ và phiền chán, Ngọc tú nữ này, hết thời rồi. Cũng chỉ là một đoá hoa sơn dã, làm hoàng thượng quyến luyến một hai ngày.
“Được, để trẫm xem nàng tạ tội thế nào.”
“Vậy nô tài giúp ngài thay long bào lên triều.”
“Không cần, trẫm đau đầu. Buổi chầu hôm nay bãi bỏ.”
“Dạ.”
Thái giám khom lưng lùi lại, phụng mệnh truyền chỉ.
_____
Một mình dạo bước, Bảo Long không tự chủ dừng chân ở hoa viên. Thái giám hôm nọ, còn chưa biết mặt mũi đã vội tới Ỷ Lan cung. Người xem như có chút thông minh, dâng lá thư lên cho hắn. Tể tướng ỷ vào thế lực lớn mà mon men duỗi tay duỗi chân vào cung, còn lạ gì. Chẳng qua chưa phải lúc.
Đang lúc hắn định cất bước đi.
“Canh hầm bồ câu a~ hắc hắc… ngon quá đi…”
“…”
“Khò khò… muốn nữa~.. khò…”
Phong cảnh non nước hữu tình, từ tán cây xum xuê lại vọng ra âm thanh khó nghe. Là Gia Hân đêm qua phải làm việc quần quật tới canh hai, sáng còn bị giục đi quét tước, phẫn uất chạy tới hoa viên trốn việc. Thời tiết mát mẻ, liền trèo lên cây làm một giấc.
Nhìn thấy y phục thái giám, hắn tiến lại.
“Từ khi nào trong cung có thái giám vô phép thế này?”
“Khò… khò…”
Chưa biết nguy hiểm cận kề, Gia Hân như gấu Koala ôm cành cây ngủ không biết trời trăng.
“Mau xuống đây cho trẫm!!”
“Hắc… trẫm? Để yên cho ta ngủ, trẫm là cái giề?”
Một bộ dáng ghét bỏ, Gia Hân vẫn ngoan cố nhắm mắt ngủ.
“To gan!!!”
“Mi biết mi ồn lắm không? là trẫm nên phá giấc ngủ của người khác được à? Nói cho mi… mi… biết…”
Gia Hân xổ ra một tràng, từ trên cao nhìn thấy khuôn mặt giận dữ cùng bộ quần áo dát vàng chói mắt mới run lên. Má ơi, ba ơi, thôi xong rồi.
“…”
“Hoà..ng… hoàng thượng…”
“…”
Pờ lys~, ngài đừng lặng yên như thế, bởi lặng yên có thể giết chết con tim💔.
Gia Hân không biết sao cho phải. Ôm cây không xong, nhảy xuống cũng không được, vì hắn đứng ngay dưới cành cây cậu nằm. Tiến thoái lưỡng nan, mà hoàng đế đại nhân vẫn âm trầm không nói.
“Ngươi…”
“…”
“Á aah…rắn a…”
Thấy trên tay đột nhiên trơn trượt, Gia Hân ngẩng mặt lên đối mặt với một em rắn lục bảo đang lè lưỡi chào hỏi. Tức khắc rụt co người lại, sau đó… rơi tự do.
“Bịch!!”
Không biết nên cười hay nên khóc đây, cậu rơi vào một cái nệm thịt. Nhưng là cái nệm thịt dán mác hoàng thượng, phiên bản giới hạn chỉ một chiếc trong tiểu thuyết. Hư tổn gì lôi cả họ ra chém đầu cũng không đủ. Hơn nữa, máu chó thế nào còn dính tình huống ngôn tình : môi chạm môi💋
____
Tầm mắt Bảo Long khoá chặt trên bàn tay trắng thuần như ngọc… giống như thật quen thuộc.
như từng gạt tay hắn ra…
“Cứ trốn kĩ trong bìa rừng đợi, đừng đi đâu.”
như từng vô lực rơi xuống trước mắt hắn…
“Đừng… chết… cậu là…tôi…tôi đổi mạng cứu…sống…cho tốt. Nhé…”
“…”
Không một tiếng động, hàng nước mắt lăn dài.
“Ngươi…” rốt cuộc là ai?
“Á aah…rắn a…”
Hắn cuống quít giương mắt, liền nhìn thấy đôi mắt to hoảng sợ, ngập nước cách mình càng ngày càng gần.
“Bịch!!”
Bên môi truyền tới cảm giác tê dại.
“…”
“Hoàng…hoàng thượng… mạo phạm rồi… nô tài… để nô tài lui ra.”
Lui ra? Định rời khỏi hắn?
Ánh mắt Bảo Long trở nên ám trầm, tay nắm cổ tay Gia Hân không tự chủ nắm thật chặt, theo bản năng đem người kéo về lồng ngực mình, lộ ra vài phần thân cận và si mê.
“Hoàng…th..”
Gần hơn nữa… môi mỏng xinh đẹp hồng phấn kia làm người hắn dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Liếm môi nóng lên có chút phát khô của mình, hắn muốn nếm lại mỹ vị đến cực điểm kia.
Bậc đế vương nói là làm, hắn đem cậu đè nặng dưới thân, môi nóng như thiêu đốt tiến đến thăm dò cánh môi mềm mại, sau khi gặm cắn một lúc lâu, đối thương vẫn ngọ quậy muốn chạy. Tức giận không nhẹ, mở miệng ra cắn lên.
“Đau.”
Một tiếng than nhẹ thống khổ làm hắn hơi giật mình. Động tác vốn mãnh liệt trở nên ôn nhu và cẩn thận. Ngay khi chỉ còn bản năng, hắn cũng không muốn người trong lòng chịu thương tổn.
Người bị đặt dưới thân vì chuỗi động tác thân mật diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, não bộ nhất thời đình chỉ làm việc. Khi tên nam chính ngứa răng chà đạp môi cậu, lại dùng đầu lưỡi đảo qua vết thương trên môi cậu mút máu. Gia Hân cứng đờ, mắt mở to.
Mạnh Phong? Hải Dương?
Hay… phải gọi là Bảo Long?
Hệ thống!! Ta muốn báo lỗi!!!
…
___________________________________
Cổ đại non nước hưu tình, tính viết vài cảnh “dã chiến” (// V //) ahihi