Bọn chúng hiển nhiên không ngờ Gia Hân quyết tuyệt như vậy. Cậu giống như thật muốn tự vẫn.
“Mày… mày chỉ đang cố làm bọn tao sợ. Đừng tưởng chết rồi là xong chuyện! Khôn hồn thì bỏ dao xuống!”
Rất tiếc~ Anh đây là đang muốn chết! Gia Hân lạnh lùng hừ một tiếng, ấn sâu lưỡi dao. Trên cổ tức khắc bị rạch một đường, máu tươi trào ra.
“Mày… coi như mày giỏi!! Dừng lại mau!”
“Cút xa tôi ra.”
Nhận thấy tình thế đảo ngược, lũ tay sai mang theo vũ khí ùa vào. Bang chủ có dặn dò, không được giết tên này. Cái ông ta muốn là làm Gia Hân cậu bị lăng nhục, vĩnh viễn không ngóc đầu nên được. Tạo thành bóng ma tâm lý rồi, cậu không chịu nổi mà chết đi hay chia tay với Hải Dương đều không cần ông ta nhúng tay. Nhưng cậu chết lúc này, với tính cách con trai ông, câu nói tối hôm đó sẽ thành sự thật.
“Gia Hân, mày còn bố mẹ ở nhà. Nên biết điều.”
Tên cầm đầu gằn giọng đe doạ.
Cậu thực không bồi đắp được nhiều tình cảm với gia đình ảo kia, huống chi chỉ là “ảo” không phải sao? Họ cũng thuộc gia tộc giàu có, phạm vào đâu dễ dàng. Nhớ tới camera giấu kín mà bọn chúng định quay lại cảnh cưỡng bức cậu, Gia Hân diễn sâu.
“Cầu… cầu xin mấy người. Họ không biết gì cả, cũng không hề có tội.”
Mấy tên lính gác liếc nhìn nhau. Còn tưởng gan dạ thế nào.
“Hừ, tao chỉ nghe lệnh làm theo. Mày bỏ ngay dao xuống. Nếu không, tao cũng sẽ cho cả nhà mày đoàn tụ dưới suối vàng!”
“Đừng… đừng mà…”
Đôi mắt cậu ầng ậng nước. Cậu học trò một thân một mình đối chọi với bầy lang sói. Một hình ảnh đủ đáng thương, đủ yếu mềm.
“Đừng làm hại thêm người vô tội. Là tôi!! Là tôi sai khi yêu Hải Dương! Tôi sai rồi, tôi sai rồi… nhưng yêu một người cũng là sai sao? Tôi… tôi nếu có thể, tôi sẽ không yêu đại thiếu gia của mấy người nữa… Để tôi chết đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường!!”
Gia Hân tự phục mình sát đất, ôm mặt cười như điên, dáng người gầy yếu run lên từng hồi. Phần “tình cảm” này, quả thực làm rung động không ít người. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, bọn chúng để cậu xảy ra chuyện gì ngoài kế hoạch, chờ đợi chỉ có một chữ chết.
“Câm miệng!! Vất lưỡi dao ra cho tao.”
“Tôi… tôi muốn nghe thấy bố mẹ mình còn bình an.”
“Mày dám dài dòng với tao?”
“Bố mẹ có chút tổn thương gì, tôi sẽ cứa cổ chết tại chỗ.”
Bầu không khí giằng co.
“Hừ, đem điện thoại lại đây mau! Tao cho mày một phút.”
Gia Hân trong lòng tạ tội với đấng sinh thành của cơ thể này, thản nhiên bấm số gọi Hải Dương.
“Gia Hân!! Gia Hân! Là cậu sao? Cậu chờ tôi một chút, tôi đến cứu cậu ngay.”
“Chết mà thôi, ai rồi cũng phải chết. Nhưng lời hứa lúc đó còn tính đúng không?”
“Gia Hân!! Cậu đang nói ngốc nghếch cái gì. Tôi hứa, tôi hứa mà. Cậu chờ tôi…”
“Tinh! Nhiệm vụ chính hai hoàn thành.”
“Này, tôi yê… tút … tút…”
“Gia Hân! Gia Hân? Aaa!!”
Hải Dương nhấn ga hết tốc độ, cố giữ bản thân tỉnh táo mà lái xe vun vút tới ngoại ô. Là hắn chủ quan, hắn thất trách. Cậu lỡ có mệnh hệ gì.
“Thưởng thuốc giảm đau 100%, số lần sử dụng: 3.”
Lũ tay sai xanh mặt lại, cậu thế nhưng ngay trước mắt chúng gọi cho cậu chủ. Bực tức nhất là, không ai dám động tới một sợi tóc của cậu chứ đừng nói đánh đập. Đây là con tin? Cơ bản là ông hoàng đi nghỉ dưỡng có được không!
“Tôi khát.”
“Tôi đói.”
“Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Tôi bị muỗi đốt rồi.”
Hầy, dám có thái độ với cậu, Gia Hân lại kề dao lên cổ đe doạ. Tất nhiên cảnh này không được đưa vào cuốn phim mùi mẫn vừa rồi của cậu.
Không sai biệt lắm, khi nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên dưới truyền lên, Gia Hân ngúng quẩy trèo lên lan can sân thượng. Lão già kia, chuẩn bị tiếp chiêu của ta đây.
“Úi chao~”
Có cần cao thế không? Tuy tính xài thuốc giảm đau, nhưng sợ thì nào giảm được. Mà giờ không chết, sẽ bị mắc kẹt trong thế giới như kiếp trước.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Gia Hân cố nặn ra hai hàng nước mắt.
“Không!”
Âm thanh của Hải Dương mang theo nối sợ hãi vô tận.
Hắn ngẩng đầu, nhìn cậu đang chênh vênh đứng trên tầng thượng. Ánh nắt trước sau như một vẫn luôn ôn nhu, đầu tóc hỗn độn nhẹ bay trong gió, trên mặt lộ ra nụ cười quyến luyến… Cậu nói với hắn một câu không rõ, nhưng dựa vào khẩu hình miệng vẫn có thể đoán ra: Tôi – yêu – cậu. Sau đó…
“Bộp!!!”
Gia Hân thả mình rơi xuống ngay trước mặt hắn, huyết nhục mơ hồ cùng với máu tươi chầm chậm lan ra. Tựa như đoá hoa chói mắt, mà tàn nhẫn bung nở trước mắt mọi người.
Hải Dương quỳ thụp xuống, hai tay run run muốn ôm cậu vào lòng, lay gọi cậu dậy nhưng không động nổi. Thi thể bởi áp lực quá mạnh mà hỗn loạn máu thịt, chân tay còn vặn vẹo kì dị.
Gia Hân, cậu thật tàn nhẫn.
Gia Hân, em lại bỏ rơi anh một lần nữa…
Bọn chúng hiển nhiên không ngờ Gia Hân quyết tuyệt như vậy. Cậu giống như thật muốn tự vẫn.
“Mày… mày chỉ đang cố làm bọn tao sợ. Đừng tưởng chết rồi là xong chuyện! Khôn hồn thì bỏ dao xuống!”
Rất tiếc~ Anh đây là đang muốn chết! Gia Hân lạnh lùng hừ một tiếng, ấn sâu lưỡi dao. Trên cổ tức khắc bị rạch một đường, máu tươi trào ra.
“Mày… coi như mày giỏi!! Dừng lại mau!”
“Cút xa tôi ra.”
Nhận thấy tình thế đảo ngược, lũ tay sai mang theo vũ khí ùa vào. Bang chủ có dặn dò, không được giết tên này. Cái ông ta muốn là làm Gia Hân cậu bị lăng nhục, vĩnh viễn không ngóc đầu nên được. Tạo thành bóng ma tâm lý rồi, cậu không chịu nổi mà chết đi hay chia tay với Hải Dương đều không cần ông ta nhúng tay. Nhưng cậu chết lúc này, với tính cách con trai ông, câu nói tối hôm đó sẽ thành sự thật.
“Gia Hân, mày còn bố mẹ ở nhà. Nên biết điều.”
Tên cầm đầu gằn giọng đe doạ.
Cậu thực không bồi đắp được nhiều tình cảm với gia đình ảo kia, huống chi chỉ là “ảo” không phải sao? Họ cũng thuộc gia tộc giàu có, phạm vào đâu dễ dàng. Nhớ tới camera giấu kín mà bọn chúng định quay lại cảnh cưỡng bức cậu, Gia Hân diễn sâu.
“Cầu… cầu xin mấy người. Họ không biết gì cả, cũng không hề có tội.”
Mấy tên lính gác liếc nhìn nhau. Còn tưởng gan dạ thế nào.
“Hừ, tao chỉ nghe lệnh làm theo. Mày bỏ ngay dao xuống. Nếu không, tao cũng sẽ cho cả nhà mày đoàn tụ dưới suối vàng!”
“Đừng… đừng mà…”
Đôi mắt cậu ầng ậng nước. Cậu học trò một thân một mình đối chọi với bầy lang sói. Một hình ảnh đủ đáng thương, đủ yếu mềm.
“Đừng làm hại thêm người vô tội. Là tôi!! Là tôi sai khi yêu Hải Dương! Tôi sai rồi, tôi sai rồi… nhưng yêu một người cũng là sai sao? Tôi… tôi nếu có thể, tôi sẽ không yêu đại thiếu gia của mấy người nữa… Để tôi chết đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường!!”
Gia Hân tự phục mình sát đất, ôm mặt cười như điên, dáng người gầy yếu run lên từng hồi. Phần “tình cảm” này, quả thực làm rung động không ít người. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, bọn chúng để cậu xảy ra chuyện gì ngoài kế hoạch, chờ đợi chỉ có một chữ chết.
“Câm miệng!! Vất lưỡi dao ra cho tao.”
“Tôi… tôi muốn nghe thấy bố mẹ mình còn bình an.”
“Mày dám dài dòng với tao?”
“Bố mẹ có chút tổn thương gì, tôi sẽ cứa cổ chết tại chỗ.”
Bầu không khí giằng co.
“Hừ, đem điện thoại lại đây mau! Tao cho mày một phút.”
Gia Hân trong lòng tạ tội với đấng sinh thành của cơ thể này, thản nhiên bấm số gọi Hải Dương.
“Gia Hân!! Gia Hân! Là cậu sao? Cậu chờ tôi một chút, tôi đến cứu cậu ngay.”
“Chết mà thôi, ai rồi cũng phải chết. Nhưng lời hứa lúc đó còn tính đúng không?”
“Gia Hân!! Cậu đang nói ngốc nghếch cái gì. Tôi hứa, tôi hứa mà. Cậu chờ tôi…”
“Tinh! Nhiệm vụ chính hai hoàn thành.”
“Này, tôi yê… tút … tút…”
“Gia Hân! Gia Hân? Aaa!!”
Hải Dương nhấn ga hết tốc độ, cố giữ bản thân tỉnh táo mà lái xe vun vút tới ngoại ô. Là hắn chủ quan, hắn thất trách. Cậu lỡ có mệnh hệ gì.
“Thưởng thuốc giảm đau 100%, số lần sử dụng: 3.”
Lũ tay sai xanh mặt lại, cậu thế nhưng ngay trước mắt chúng gọi cho cậu chủ. Bực tức nhất là, không ai dám động tới một sợi tóc của cậu chứ đừng nói đánh đập. Đây là con tin? Cơ bản là ông hoàng đi nghỉ dưỡng có được không!
“Tôi khát.”
“Tôi đói.”
“Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Tôi bị muỗi đốt rồi.”
Hầy, dám có thái độ với cậu, Gia Hân lại kề dao lên cổ đe doạ. Tất nhiên cảnh này không được đưa vào cuốn phim mùi mẫn vừa rồi của cậu.
Không sai biệt lắm, khi nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên dưới truyền lên, Gia Hân ngúng quẩy trèo lên lan can sân thượng. Lão già kia, chuẩn bị tiếp chiêu của ta đây.
“Úi chao~”
Có cần cao thế không? Tuy tính xài thuốc giảm đau, nhưng sợ thì nào giảm được. Mà giờ không chết, sẽ bị mắc kẹt trong thế giới như kiếp trước.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Gia Hân cố nặn ra hai hàng nước mắt.
“Không!”
Âm thanh của Hải Dương mang theo nối sợ hãi vô tận.
Hắn ngẩng đầu, nhìn cậu đang chênh vênh đứng trên tầng thượng. Ánh nắt trước sau như một vẫn luôn ôn nhu, đầu tóc hỗn độn nhẹ bay trong gió, trên mặt lộ ra nụ cười quyến luyến… Cậu nói với hắn một câu không rõ, nhưng dựa vào khẩu hình miệng vẫn có thể đoán ra: Tôi – yêu – cậu. Sau đó…
“Bộp!!!”
Gia Hân thả mình rơi xuống ngay trước mặt hắn, huyết nhục mơ hồ cùng với máu tươi chầm chậm lan ra. Tựa như đoá hoa chói mắt, mà tàn nhẫn bung nở trước mắt mọi người.
Hải Dương quỳ thụp xuống, hai tay run run muốn ôm cậu vào lòng, lay gọi cậu dậy nhưng không động nổi. Thi thể bởi áp lực quá mạnh mà hỗn loạn máu thịt, chân tay còn vặn vẹo kì dị.
Gia Hân, cậu thật tàn nhẫn.
Gia Hân, em lại bỏ rơi anh một lần nữa…