“Oa, hội trưởng quá lợi hại luôn!”
“Lại dẫn đầu nữa rồi!”
“Hội trưởng chơi bóng rổ thiệt soái~~~”
“Anh Gia Hân ơi cố lên!!!”
Đám đông cuồng nhiệt reo hò không nhừng. Tuy sân bóng có đến hai đội, thuỷ chung cái tên hội trưởng được tung hô. Thì, anh đẹp anh có quyền.
Gia Hân lấy đà bật lên, chuẩn xác ghi thêm một bàn nữa. Sau đó học hỏi phim thần tượng, vén áo lên lau chút mồ hôi chảy xuống cằm, ngoảng đầu lại với nữ chính nháy mắt một cái.
“Aaaaaaaaaaaaaa…”
“Mất máu! Mất máu rồi!”
“Trời ơi cơ bụng thật săn chắc nha~”
“Có phải vừa rồi anh ấy nhìn qua chỗ tôi không?”
“Nhìn tôi!”
“Rõ ràng nháy mắt với tôi mà!”
Duy chỉ Hải Dương và Lan Anh ngồi im lặng theo dõi trận đấu. Hắn ôm gối ngồi xem, không rõ nghĩ gì, mặt cô lại viết lên hết hai chữ kiêu ngạo. Đây là người theo đuổi cô, nhìn cũng là nhìn mình cô thôi, đẹp không đến lượt mấy người. Con gái mà không chút hình tượng gì cả, reo hò như vậy không thấy mất mặt sao? Thậm chí còn có cả con trai?
“Hội trưởng! Em yêu anh!”
Cô nữ sinh đỏ mặt hét lên.
“Cô cho mình là ai?”- một tiểu thụ đẩy sang chỗ khác. Rồi cũng la to.
“Gia Hân~ làm bạn trai em đi~”
“Không! Em yêu anh nhiều hơn!”
“I love you!!!”
Hai người lập tức trầm mặt, lườm sang. Cậu ấy mấy người không với tới được đâu- khí thế như đe doạ. Khán giả cổ vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tổ hợp một nữ một nam khi ghen thật đáng sợ!
____
“Tuýt!!!”
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu chỉ còn năm phút. Tỉ số bây giờ đã cách xa, nhưng cậu vẫn muốn kéo dài khoảng cách. Thêm một bàn nữa, là lập được cú hattrick liên tiếp.
Đội đối thủ thua đậm đã rất cay cú, quyết không để cậu ghi thêm bàn. Một tên to xác chạy tới chơi xấu, ngáng chân cậu. Quả bóng mất phương hướng lao thẳng tới dãy ghế cho người xem.
“A!!!”
Lan Anh hoảng sợ nhìn quả bóng vun vút bay tới. Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng được chăm chút nuôi dưỡng từ nhỏ, kinh hách thế này chưa bao giờ trải qua.
“Lan Anh!”
“Mau tránh!!!”
Bất ngờ, Hải Dương vươn người ra chặn lại giúp cô. Đầu hắn “tiếp xúc thân mật” với trái bóng rổ, ngất luôn…
“Làm, làm sao đây? Vì mình mà…”
Nữ chính không ngừng tự trách. Âm thanh hệ thống đinh tai nhức óc kêu lên.
“Độ hảo cảm của nữ chính với nam chính là 75%.”
Xong rồi, bằng mình luôn rồi. Chỉ vì một pha bóng, trời ơi! Đây là lấy đá đập chân mình mà. Biết không? Lòng hắn còn đang đau hơn tên bất tỉnh kia nhiều.
“Mau đưa đến phòng y tế.”
Cậu nhắc nhở, tiện thể an ủi nữ chính. Hắn không chết được, nhưng ngu luôn thì khổ, tình tiết lại loạn xị ngậu.
“Này…”
Tên này quá phát triển, thân cao mét chín. Nữ không nâng được hắn, nam lại chẳng ai chơi với hắn, ngần ngại không muốn giúp.
“Để tôi!”
Thân là hội trưởng có trách nhiệm, cậu lê bước vác theo hắn tới phòng y tế.
____
“Có bị thương nặng không cô?”
“Không sao, trầy chút da. Em này còn không ăn uống đầy đủ, cơ thể mệt mỏi sẵn mới ngất đi một lúc. Lát sẽ tỉnh.”
“Đều do em.”
Gia Hân không nhịn được khuyên giải.
“Không phải lỗi của em. Không phải mai em có một bài thuyết trình sao? Về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị thật tốt, anh sẽ lo cho cậu ta.”
“Nhưng…”
“Ngoan, em mệt lắm rồi, về nghỉ đi. Nhìn em sắp thành người ốm tiếp theo rồi.”
“Hội trưởng, cảm ơn anh~”
____
Cậu đi tới tận cổng trường tiễn người đẹp, sau lưng luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng. Thật ra, hệ thống thông báo tên này dậy từ lâu rồi mà bày đặt bất tỉnh. Giỏi! Giỏi lắm! Học được chiêu khổ nhục kế đi tán gái rồi đấy!
Khi bước vào phòng y tế, cô giáo vắng mặt, người nằm trên giường bệnh “yếu ớt” nằm im.
“Rầm!!!”
Tay đặt mạnh chai nước xuống bàn. Gia Hân tìm một cái ghế ngồi xuống.
“Không cần giả bộ nữa, Hải Dương.”
Hắn mở mắt nhìn cậu, cậu đang gọi tên mình?
“Lan Anh đã về rồi. Chúng ta nói cho ra lẽ.”
“Tôi…cứ nghĩ… cậu không nhận ra tôi…”
“Không cần diễn trước mặt tôi. Tuy tôi đi nhắc nhở mấy người như cậu rất nhiều, nhưng thân phận của cậu muốn quên cũng khó. Cậu lừa cô ấy lâu nay, là có chủ ý gì?”
“Cậu nghĩ tôi có chủ ý gì?”
Hải Dương hỏi ngược lại. Tay tuỳ tiện vuốt mái tóc dài lên, lộ ra gương mặt nam tính đầy tà khí, mê hoặc. Hắn đã trở lại đúng bản chất thật.
“Cậu đang chơi đùa với cô ấy? Ai có tiền chẳng thích đóng vai bình thường xem mọi người đối xử với mình thế nào, nhưng cũng lên nghĩ cho cảm nhận người khác. Còn nữa, Lan Anh là tôi nhất định theo đuổi, cậu đừng bám lấy nữa.”
“Thích cô ta nhiều đến thế?”
“Là yêu!”
Gia Hân phủ định. Tuy cũng không hẳn là yêu nhưng sau này sẽ yêu, nam chính với nữ chính thành đôi là cậu chẳng còn mạng kiếm vợ.
“Haha, làm sao đây? Tôi không yêu cô ta, nhưng cô ta cũng không được phép yêu cậu.”
“Biến thái!”
Quả nhiên là đầu óc vặn vẹo của nam chính ngôn tình.
“Tôi còn biến thái ở nhiều phương diện khác. Em muốn thử không~”
Hắn trực tiếp đổi cách xưng hô, liếm môi khiêu khích.
“Cậu… cậu…không thể nói tiếng người với cậu được!”
Gia Hân tức tối, quay người bỏ đi. Khí thế của hắn quá mạnh, sắp ngạt thở tới nơi! Hắn hắc hoá tức là độ khó nhiệm vụ lại bay cao bay xa~
“Tôi đã chấm em, đừng hòng trốn.”
Môi bạc khẽ nhếch. Hắn vươn tay đón chút nắng chiều, nhớ tới mái tóc vàng mềm mại, hơi thở ấm áp, thân hình mảnh dẻ gợi cảm,… sẽ đều thuộc về hắn. Nhanh thôi…
“Oa, hội trưởng quá lợi hại luôn!”
“Lại dẫn đầu nữa rồi!”
“Hội trưởng chơi bóng rổ thiệt soái~~~”
“Anh Gia Hân ơi cố lên!!!”
Đám đông cuồng nhiệt reo hò không nhừng. Tuy sân bóng có đến hai đội, thuỷ chung cái tên hội trưởng được tung hô. Thì, anh đẹp anh có quyền.
Gia Hân lấy đà bật lên, chuẩn xác ghi thêm một bàn nữa. Sau đó học hỏi phim thần tượng, vén áo lên lau chút mồ hôi chảy xuống cằm, ngoảng đầu lại với nữ chính nháy mắt một cái.
“Aaaaaaaaaaaaaa…”
“Mất máu! Mất máu rồi!”
“Trời ơi cơ bụng thật săn chắc nha~”
“Có phải vừa rồi anh ấy nhìn qua chỗ tôi không?”
“Nhìn tôi!”
“Rõ ràng nháy mắt với tôi mà!”
Duy chỉ Hải Dương và Lan Anh ngồi im lặng theo dõi trận đấu. Hắn ôm gối ngồi xem, không rõ nghĩ gì, mặt cô lại viết lên hết hai chữ kiêu ngạo. Đây là người theo đuổi cô, nhìn cũng là nhìn mình cô thôi, đẹp không đến lượt mấy người. Con gái mà không chút hình tượng gì cả, reo hò như vậy không thấy mất mặt sao? Thậm chí còn có cả con trai?
“Hội trưởng! Em yêu anh!”
Cô nữ sinh đỏ mặt hét lên.
“Cô cho mình là ai?”- một tiểu thụ đẩy sang chỗ khác. Rồi cũng la to.
“Gia Hân~ làm bạn trai em đi~”
“Không! Em yêu anh nhiều hơn!”
“I love you!!!”
Hai người lập tức trầm mặt, lườm sang. Cậu ấy mấy người không với tới được đâu- khí thế như đe doạ. Khán giả cổ vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tổ hợp một nữ một nam khi ghen thật đáng sợ!
____
“Tuýt!!!”
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu chỉ còn năm phút. Tỉ số bây giờ đã cách xa, nhưng cậu vẫn muốn kéo dài khoảng cách. Thêm một bàn nữa, là lập được cú hattrick liên tiếp.
Đội đối thủ thua đậm đã rất cay cú, quyết không để cậu ghi thêm bàn. Một tên to xác chạy tới chơi xấu, ngáng chân cậu. Quả bóng mất phương hướng lao thẳng tới dãy ghế cho người xem.
“A!!!”
Lan Anh hoảng sợ nhìn quả bóng vun vút bay tới. Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng được chăm chút nuôi dưỡng từ nhỏ, kinh hách thế này chưa bao giờ trải qua.
“Lan Anh!”
“Mau tránh!!!”
Bất ngờ, Hải Dương vươn người ra chặn lại giúp cô. Đầu hắn “tiếp xúc thân mật” với trái bóng rổ, ngất luôn…
“Làm, làm sao đây? Vì mình mà…”
Nữ chính không ngừng tự trách. Âm thanh hệ thống đinh tai nhức óc kêu lên.
“Độ hảo cảm của nữ chính với nam chính là 75%.”
Xong rồi, bằng mình luôn rồi. Chỉ vì một pha bóng, trời ơi! Đây là lấy đá đập chân mình mà. Biết không? Lòng hắn còn đang đau hơn tên bất tỉnh kia nhiều.
“Mau đưa đến phòng y tế.”
Cậu nhắc nhở, tiện thể an ủi nữ chính. Hắn không chết được, nhưng ngu luôn thì khổ, tình tiết lại loạn xị ngậu.
“Này…”
Tên này quá phát triển, thân cao mét chín. Nữ không nâng được hắn, nam lại chẳng ai chơi với hắn, ngần ngại không muốn giúp.
“Để tôi!”
Thân là hội trưởng có trách nhiệm, cậu lê bước vác theo hắn tới phòng y tế.
____
“Có bị thương nặng không cô?”
“Không sao, trầy chút da. Em này còn không ăn uống đầy đủ, cơ thể mệt mỏi sẵn mới ngất đi một lúc. Lát sẽ tỉnh.”
“Đều do em.”
Gia Hân không nhịn được khuyên giải.
“Không phải lỗi của em. Không phải mai em có một bài thuyết trình sao? Về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị thật tốt, anh sẽ lo cho cậu ta.”
“Nhưng…”
“Ngoan, em mệt lắm rồi, về nghỉ đi. Nhìn em sắp thành người ốm tiếp theo rồi.”
“Hội trưởng, cảm ơn anh~”
____
Cậu đi tới tận cổng trường tiễn người đẹp, sau lưng luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng. Thật ra, hệ thống thông báo tên này dậy từ lâu rồi mà bày đặt bất tỉnh. Giỏi! Giỏi lắm! Học được chiêu khổ nhục kế đi tán gái rồi đấy!
Khi bước vào phòng y tế, cô giáo vắng mặt, người nằm trên giường bệnh “yếu ớt” nằm im.
“Rầm!!!”
Tay đặt mạnh chai nước xuống bàn. Gia Hân tìm một cái ghế ngồi xuống.
“Không cần giả bộ nữa, Hải Dương.”
Hắn mở mắt nhìn cậu, cậu đang gọi tên mình?
“Lan Anh đã về rồi. Chúng ta nói cho ra lẽ.”
“Tôi…cứ nghĩ… cậu không nhận ra tôi…”
“Không cần diễn trước mặt tôi. Tuy tôi đi nhắc nhở mấy người như cậu rất nhiều, nhưng thân phận của cậu muốn quên cũng khó. Cậu lừa cô ấy lâu nay, là có chủ ý gì?”
“Cậu nghĩ tôi có chủ ý gì?”
Hải Dương hỏi ngược lại. Tay tuỳ tiện vuốt mái tóc dài lên, lộ ra gương mặt nam tính đầy tà khí, mê hoặc. Hắn đã trở lại đúng bản chất thật.
“Cậu đang chơi đùa với cô ấy? Ai có tiền chẳng thích đóng vai bình thường xem mọi người đối xử với mình thế nào, nhưng cũng lên nghĩ cho cảm nhận người khác. Còn nữa, Lan Anh là tôi nhất định theo đuổi, cậu đừng bám lấy nữa.”
“Thích cô ta nhiều đến thế?”
“Là yêu!”
Gia Hân phủ định. Tuy cũng không hẳn là yêu nhưng sau này sẽ yêu, nam chính với nữ chính thành đôi là cậu chẳng còn mạng kiếm vợ.
“Haha, làm sao đây? Tôi không yêu cô ta, nhưng cô ta cũng không được phép yêu cậu.”
“Biến thái!”
Quả nhiên là đầu óc vặn vẹo của nam chính ngôn tình.
“Tôi còn biến thái ở nhiều phương diện khác. Em muốn thử không~”
Hắn trực tiếp đổi cách xưng hô, liếm môi khiêu khích.
“Cậu… cậu…không thể nói tiếng người với cậu được!”
Gia Hân tức tối, quay người bỏ đi. Khí thế của hắn quá mạnh, sắp ngạt thở tới nơi! Hắn hắc hoá tức là độ khó nhiệm vụ lại bay cao bay xa~
“Tôi đã chấm em, đừng hòng trốn.”
Môi bạc khẽ nhếch. Hắn vươn tay đón chút nắng chiều, nhớ tới mái tóc vàng mềm mại, hơi thở ấm áp, thân hình mảnh dẻ gợi cảm,… sẽ đều thuộc về hắn. Nhanh thôi…