Lúc cậu tỉnh lại đã là tối ngày thứ ba. Toàn thân đều bủn rủn, eo đau như sắp đứt lìa. Mắt sưng phồng vì khóc quá nhiều, cổ họng khản đặc.
May mắn, tên cầm thú kia đã tẩy rửa cho cậu, chăn đệm cũng thay mới. Cậu gọi hệ thống.
“Mi nói không thể đưa ta thoát khỏi thế giới này là thế nào? Mau nói rõ.”
“Do độ hắc hoá của nam chính là 100%, tính chiếm hữu quá mạnh, hệ thống không cách nào đem ngài thoát ra được, trừ khi thân thể này chết.”
“Đậu moé. Nghĩa là ta phải sống trong thế giới này một đời người?”
Mạnh Phong bước vào phòng, thấy cậu nằm trên giường, hai mắt mở to nhưng vô hồn. Tâm của hắn liền bị đâm một cái.
“Anh có nấu cho em chút canh, em không ăn gì cả ngày rồi.”
Nội tâm cậu phun trào. Đứa em trai bé bỏng, thích làm nũng một câu anh Gia Hân, hai câu anh Gia Hân đâu rồi? Bây giờ trực tiếp lật ngược xưng hô, còn cầm tù hắn, cường bạo hắn.
Nhìn thìa canh đã đưa đến trước mặt, cậu liền uất ức. Nhưng vẫn phải há mồm ngoan ngoãn ăn, người ta là nam chính đại nhân có bàn tay vàng, còn hắc hoá 100% , kiến hôi như hắn mà phản kháng là toi luôn.
Mạnh Phong ôm cậu vào lòng, nở nụ cười cưng chiều. Than thở.
“Anh thực yêu em, Gia Hân. Ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đừng dời bỏ anh. Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, là tiền tài hay danh vọng, tính mạng của anh em cũng có thể lấy. Chỉ cần bên anh.”
“Chỉ cần bên anh thôi.”
“Gia Hân…”
Kịch bản này sai rồi! Đây là lời thoại thâm tình dành cho nữ chính mà, oahuhu. Cậu vùng vẫy, hắn ôm chặt làm cậu khó thở.
“Đừng trói tôi nữa có được hay không?”
Khí chất nhu hoà của nam chính thay đổi 180 độ. Hắn nói như gào lên, bóp lấy vai cậu.
“Em định bỏ rơi anh?”
“Không, không phải… nhưng tôi không thích bị cầm tù, còng sắt thật sự rất đau.”
Cậu nhìn hắn lấy lòng.
“Tôi…a…em sẽ không đi đâu, có thể tháo còng ra được không?”
“Vậy còn xem biểu hiện của em.”
3 tháng sau.
Gia Hân đã từ bỏ ý tưởng chạy trốn. Hắn lúc nào cũng mang cậu bên người, lúc phải vắng mặt thì sai cả đội đặc nghiệp canh chừng cậu. Trên cổ còn có chiếc vòng theo dõi dùng máy khoan cũng không phá được. Cậu có trốn ở đâu, hắn cũng tìm được. Còn muốn cậu tự vẫn, cậu không làm được. Biểu hiện của cậu thập phần ngoan ngoãn, hắn mới thả cậu khỏi Hắc phòng. Về phương diện kia, hắn cũng không gượng ép, hai người còn chưa có lần thứ hai. Cậu mỗi khi nhớ về đêm đó, người liền tự giác run sợ, đó lần đầu, cũng sẽ là lần cuối cùng.
{ Tác giả: kể tiểu thụ đi anh em, tác giả lấy tính mạng ra đảm bảo, sẽ có ” vài” lần nữa nha.}
Hôm nay cậu nổi hứng đi mua sắm, mặc kệ lũ đặc vụ ở xung quanh mà điên cuồng quẹt thẻ. Phấn khích hưởng thụ cuộc sống được cung phụng.
Hệ thống khinh bỉ.
“Là cuộc sống của mỹ nhân được kim ốc tàng kiều mới đúng.”
Gia Hân trực tiếp phớt lờ, bỗng nhìn thấy nữ chính đã lâu không gặp. Cậu chưa kịp tránh mặt, đã thấy cô nhào qua bên này như thân quen lắm.
“Hân, lâu quá không gặp anh, anh vẫn khoẻ chứ?”
“Hôm đó em biết anh vì em mà chọc giận tên Phong, anh có sao không?”
Hức hức, nữ chính à, tôi vì cô mà có sao đó, còn nhiều sao vô cùng, trinh trắng cửa sau của tôi một đi không trở lại rồi.
“Kì thật anh không sao, thấy em hạnh phúc là anh mừng rồi.”
Thu Phương đau lòng. Sao anh có thể nói dối vụng về như vậy chứ, người rõ ràng đang kìm nén bi thương. Cô không ngờ anh yêu cô sâu đậm đến vậy, kì thực, cô cũng khá thích anh. Để cảm ơn, cô đành “hi sinh ” mình chút vậy.
Gia Hân ngơ ngác nhìn nữ chính ôm chầm lấy mình thút thít, sao lại có diễn biến này xảy ra a. Hai người đang đứng nói chuyện đàng hoàng mà, xung quanh còn có bao nhiêu người hiếu kì bắt đầu bu lại.
Cậu chợt thấy toàn thân nổi da gà. Run rẩy quay đầu lại, đã thấy nam chính đang tức giận bước đến. Số cậu đúng là số con rệp mà, không phải hắn có vụ làm ăn lớn ở Ma Cao, một tuần nữa mới về sao? Lần này cậu tiêu rồi, có ai nhìn thấy người khác ôm nữ nhân của mình mà không điên chứ. Nam chính sẽ giết cậu !
Mạnh Phong chưa bao giờ mất kiềm chế như lúc này, lại là ả ta, quấn quýt lấy ” nữ nhân” của hắn. Hắn bước đến kéo mạnh hai người ra, nắm chặt cổ tay cậu lôi đi. Gia Hân sợ hãi đến không dám thở mạnh.
Nữ chính trong sáng thiện lương lại bùng cháy lên tinh thần bảo vệ chính nghĩa, nắm lấy cổ tay còn lại của cậu kéo lại. Lớn tiếng chống lại tổng tài mà không hề run sợ.
“Anh không thấy cậu ấy không muốn đi theo anh sao? Anh đừng tưởng có tiền mà muốn làm gì thì làm.”
Sau đó lại chân thành khuyên cậu.
“Anh đừng sợ, bây giờ là xã hội có pháp luật. Hắn không thể làm gì anh đâu, anh theo em dời đi.”
“Bốp ! Bốp !”
“Hay cho đôi tình nhân không sợ chết. Hai người yêu nhau đậm sâu đến vậy?”
Chưa để cậu kịp phản ứng, nữ chính như ngại mệnh quá dài, hùng hồn tuyên bố:
“Đúng vậy, ác quỷ như anh sẽ không bao giờ có ai bên cạnh đâu”.
Lúc cậu tỉnh lại đã là tối ngày thứ ba. Toàn thân đều bủn rủn, eo đau như sắp đứt lìa. Mắt sưng phồng vì khóc quá nhiều, cổ họng khản đặc.
May mắn, tên cầm thú kia đã tẩy rửa cho cậu, chăn đệm cũng thay mới. Cậu gọi hệ thống.
“Mi nói không thể đưa ta thoát khỏi thế giới này là thế nào? Mau nói rõ.”
“Do độ hắc hoá của nam chính là 100%, tính chiếm hữu quá mạnh, hệ thống không cách nào đem ngài thoát ra được, trừ khi thân thể này chết.”
“Đậu moé. Nghĩa là ta phải sống trong thế giới này một đời người?”
Mạnh Phong bước vào phòng, thấy cậu nằm trên giường, hai mắt mở to nhưng vô hồn. Tâm của hắn liền bị đâm một cái.
“Anh có nấu cho em chút canh, em không ăn gì cả ngày rồi.”
Nội tâm cậu phun trào. Đứa em trai bé bỏng, thích làm nũng một câu anh Gia Hân, hai câu anh Gia Hân đâu rồi? Bây giờ trực tiếp lật ngược xưng hô, còn cầm tù hắn, cường bạo hắn.
Nhìn thìa canh đã đưa đến trước mặt, cậu liền uất ức. Nhưng vẫn phải há mồm ngoan ngoãn ăn, người ta là nam chính đại nhân có bàn tay vàng, còn hắc hoá 100% , kiến hôi như hắn mà phản kháng là toi luôn.
Mạnh Phong ôm cậu vào lòng, nở nụ cười cưng chiều. Than thở.
“Anh thực yêu em, Gia Hân. Ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đừng dời bỏ anh. Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, là tiền tài hay danh vọng, tính mạng của anh em cũng có thể lấy. Chỉ cần bên anh.”
“Chỉ cần bên anh thôi.”
“Gia Hân…”
Kịch bản này sai rồi! Đây là lời thoại thâm tình dành cho nữ chính mà, oahuhu. Cậu vùng vẫy, hắn ôm chặt làm cậu khó thở.
“Đừng trói tôi nữa có được hay không?”
Khí chất nhu hoà của nam chính thay đổi 180 độ. Hắn nói như gào lên, bóp lấy vai cậu.
“Em định bỏ rơi anh?”
“Không, không phải… nhưng tôi không thích bị cầm tù, còng sắt thật sự rất đau.”
Cậu nhìn hắn lấy lòng.
“Tôi…a…em sẽ không đi đâu, có thể tháo còng ra được không?”
“Vậy còn xem biểu hiện của em.”
3 tháng sau.
Gia Hân đã từ bỏ ý tưởng chạy trốn. Hắn lúc nào cũng mang cậu bên người, lúc phải vắng mặt thì sai cả đội đặc nghiệp canh chừng cậu. Trên cổ còn có chiếc vòng theo dõi dùng máy khoan cũng không phá được. Cậu có trốn ở đâu, hắn cũng tìm được. Còn muốn cậu tự vẫn, cậu không làm được. Biểu hiện của cậu thập phần ngoan ngoãn, hắn mới thả cậu khỏi Hắc phòng. Về phương diện kia, hắn cũng không gượng ép, hai người còn chưa có lần thứ hai. Cậu mỗi khi nhớ về đêm đó, người liền tự giác run sợ, đó lần đầu, cũng sẽ là lần cuối cùng.
{ Tác giả: kể tiểu thụ đi anh em, tác giả lấy tính mạng ra đảm bảo, sẽ có ” vài” lần nữa nha.}
Hôm nay cậu nổi hứng đi mua sắm, mặc kệ lũ đặc vụ ở xung quanh mà điên cuồng quẹt thẻ. Phấn khích hưởng thụ cuộc sống được cung phụng.
Hệ thống khinh bỉ.
“Là cuộc sống của mỹ nhân được kim ốc tàng kiều mới đúng.”
Gia Hân trực tiếp phớt lờ, bỗng nhìn thấy nữ chính đã lâu không gặp. Cậu chưa kịp tránh mặt, đã thấy cô nhào qua bên này như thân quen lắm.
“Hân, lâu quá không gặp anh, anh vẫn khoẻ chứ?”
“Hôm đó em biết anh vì em mà chọc giận tên Phong, anh có sao không?”
Hức hức, nữ chính à, tôi vì cô mà có sao đó, còn nhiều sao vô cùng, trinh trắng cửa sau của tôi một đi không trở lại rồi.
“Kì thật anh không sao, thấy em hạnh phúc là anh mừng rồi.”
Thu Phương đau lòng. Sao anh có thể nói dối vụng về như vậy chứ, người rõ ràng đang kìm nén bi thương. Cô không ngờ anh yêu cô sâu đậm đến vậy, kì thực, cô cũng khá thích anh. Để cảm ơn, cô đành “hi sinh ” mình chút vậy.
Gia Hân ngơ ngác nhìn nữ chính ôm chầm lấy mình thút thít, sao lại có diễn biến này xảy ra a. Hai người đang đứng nói chuyện đàng hoàng mà, xung quanh còn có bao nhiêu người hiếu kì bắt đầu bu lại.
Cậu chợt thấy toàn thân nổi da gà. Run rẩy quay đầu lại, đã thấy nam chính đang tức giận bước đến. Số cậu đúng là số con rệp mà, không phải hắn có vụ làm ăn lớn ở Ma Cao, một tuần nữa mới về sao? Lần này cậu tiêu rồi, có ai nhìn thấy người khác ôm nữ nhân của mình mà không điên chứ. Nam chính sẽ giết cậu !
Mạnh Phong chưa bao giờ mất kiềm chế như lúc này, lại là ả ta, quấn quýt lấy ” nữ nhân” của hắn. Hắn bước đến kéo mạnh hai người ra, nắm chặt cổ tay cậu lôi đi. Gia Hân sợ hãi đến không dám thở mạnh.
Nữ chính trong sáng thiện lương lại bùng cháy lên tinh thần bảo vệ chính nghĩa, nắm lấy cổ tay còn lại của cậu kéo lại. Lớn tiếng chống lại tổng tài mà không hề run sợ.
“Anh không thấy cậu ấy không muốn đi theo anh sao? Anh đừng tưởng có tiền mà muốn làm gì thì làm.”
Sau đó lại chân thành khuyên cậu.
“Anh đừng sợ, bây giờ là xã hội có pháp luật. Hắn không thể làm gì anh đâu, anh theo em dời đi.”
“Bốp ! Bốp !”
“Hay cho đôi tình nhân không sợ chết. Hai người yêu nhau đậm sâu đến vậy?”
Chưa để cậu kịp phản ứng, nữ chính như ngại mệnh quá dài, hùng hồn tuyên bố:
“Đúng vậy, ác quỷ như anh sẽ không bao giờ có ai bên cạnh đâu”.