Trans: Toffee
Nói xong, không đợi thiếu nữ trả lời, người đó xốc mành nhìn vào.
Cả người ông ta mặc trang phục trưởng lão màu lam của Bách Thảo Cốc, nhìn qua ổn trọng mà cẩn thận, có vẻ là một tu sĩ đã tu hành không ít năm.
“Sư phụ…” Nữ hài bị gọi là Phân Nhi nhỏ giọng.
Cốc Tắc Minh rũ mắt.
“Con cứ thế mặc kệ sư huynh trên đất?” Tu sĩ sờ đầu Phân Nhi, mỉm cười.
“Sao ngài phát hiện ra?” Thiếu nữ ngoài khoang thuyền uể oải hỏi.
“Phân Nhi gần đây vẫn luôn tâm sự nặng nề, làm sư phụ chẳng lẽ còn không nhìn ra sao?” Tu sĩ ngồi bên cạnh Phân Nhi, nói, “Chỉ là, con cũng quá bất cẩn, nhỡ sư huynh con tỉnh rồi đi tìm Cốc chủ thì sao? Các con có thể dẫn hắn đi bao xa?”
Nghe ngữ khí tu sĩ, Phân Nhi dâng lên một tia hy vọng, nàng mở to đôi mắt lớn nhìn tu sĩ: “Ngài…”
“Chuyện ái đồ ta muốn làm, ta còn có thể ngăn cản sao.” Tu sĩ ôn nhu vuốt tóc Phân Nhi, “Ta đúng là vì con mà nát tâm, còn phải giúp con xử lý sư huynh con.”
“Sư phụ tốt nhất!” Phân Nhi nhào vào trong lòng ngực tu sĩ.
Không ai chú ý tới, một góc mành bị gió nhấc lên.
Một mùi hương từ bên ngoài bay vào.
“Các ngươi đưa Ma kiếm đi rồi,” tu sĩ dặn dò Phân Nhi, “Nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối đừng để chưởng môn phát hiện…”
“Phát hiện cái gì?” Một giọng nói mang ý cười bay theo mùi hương vào khoang thuyền.
Tu sĩ cứng đờ.
Đôi mắt Phân Nhi bỗng mơ màng.
Nàng ngờ vực giương tay, muốn dụi mắt, lại không chống đỡ nổi, mí mắt nặng trĩu ngất đi.
Tu sĩ vội vàng ôm lấy Phân Nhi đã mê man vào trong lồng ngực.
Tấm mành bị gió thổi tung.
Nam nhân bên ngoài khoang thuyền mỉm cười nhìn vào trong.
Cây quạt trong tay gã mở ra, rồi khép lại.
Toàn bộ khoang thuyền vỡ thành bột mịn, theo gió tản đi. Người trong khoang bại lộ dưới ánh mặt trời.
Cốc Tắc Minh bị ánh sáng đột ngột rọi tới, híp mắt.
Có cái gì đó đậu trên người hắn.
—— cánh hoa.
Cốc Tắc Minh ngẩng đầu.
Hoa bay đầy trời.
“Nước dưỡng hoa này, lấy từ trong Kính Hoa Thuỷ Nguyệt.” Nam nhân nói với Cốc Tắc Minh, “Mê hoặc tâm trí, chưa bao giờ lại dễ dàng như vậy, phải không?”
“… Chưởng môn.” Sắc mặt tu sĩ có chút cổ quái.
“Biệt Thiên đâu?” Chưởng môn Bách Thảo Cốc hỏi một câu.
Tu sĩ trầm mặc.
“Đại trưởng lão ra tay quả nhiên vẫn luôn dứt khoát như vậy,” chưởng môn nói, “Ngay cả đồ đệ của mình cũng có thể xuống tay tàn nhẫn.”
“Một khi thành ma tu, đã sớm không còn là đồ đệ ta.” Tu sĩ hừ lạnh, “Nếu để cho người khác biết Bách Thảo Cốc ta cấu kết với ma tu… Chưởng môn, vậy mới gọi là nguy hiểm.”
“Không cần bày sắc mặt với ta.” Ngón tay chưởng môn điểm nhẹ trên phiến quạt, “Ta nhìn Phân Nhi từ nhỏ tới lớn, bị mê hoặc tâm trí cũng do nàng quá thiện lương, ta không muốn truy cứu.”
“… Đa tạ chưởng môn.” Tu sĩ cúi thấp đầu, “Vậy ta đây mang Phân Nhi cáo từ.”
“Vị này cũng mang đi.” Chưởng môn dùng cây quạt chỉ thiếu nữ hôn mê bên chân mình, “Bảo bối của Thần Cơ Môn, phải chiếu cố cho tốt.”
Đợi tu sĩ mang người rời đi, ánh mắt chưởng môn mới dừng trên Cốc Tắc Minh hoa rơi đầy người.
“Sư tỷ ngươi cầu tình cho ngươi.” Chưởng môn bất ngờ nói.
Cốc Tắc Minh ngẩn người.
“‘Đây là thỉnh cầu của riêng ta,’ nàng nói vậy, ‘sư phụ đã qua đời, việc này rốt cuộc cũng không phải do nó sai, là sư tỷ, cho dù chưa từng có bao nhiêu tình cảm, cũng nên vì nó làm chút gì đó.'” Chưởng môn thong thả nói, “Ngươi đoán, chúng ta đáp lại thế nào?”
Cốc Tắc Minh lại rũ mắt.
“Chúng ta đồng ý. Chỉ cần huỷ Ma kiếm, ngươi đương nhiên có thể cao chạy xa bay, không ai ngăn cản.”
Cốc Tắc Minh nghe được lời này, phát hiện cảm xúc mình cũng chẳng có chút dao động.
“Vạn Kiếm Tông ép Thần Toán Các mua một phần tình báo từ Diệu Cơ Tử, để biết phương pháp hủy Ma kiếm.” Chưởng môn phối hợp tiếp tục nói, “Biết vì sao… Các đại môn phái đều không tranh giành, mà cùng có ý tưởng quyết định hủy nó đi không?”
Cốc Tắc Minh không muốn nghe chưởng môn nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cánh hoa trên mặt đất.
“Nhìn tinh tượng, có hai dị tượng lớn —— thiên tướng giáng họa, Ma kiếm xuất thế. Nhưng chuyện tinh tượng Ma kiếm đã sớm có ám chỉ, mà thiên họa lại do một vài viên sao xấu đột nhiên thay đổi quỹ đạo mà hiện ra, thậm chí cưỡng bách dính líu tới tinh tượng của Ma kiếm. Việc này chỉ có một ý nghĩa —— thiên họa là do có người cố ý thúc đẩy. Mà hướng đi thiên họa dù thế nào, cũng gắn bó chặt chẽ với Ma kiếm.”
Giọng điệu chưởng môn nhu hòa: “Tên của Ma Tôn … ngươi hẳn là biết rồi.”
Cuối cùng Cốc Tắc Minh cũng không cách nào làm lơ lời chưởng môn.
… Tinh Biến.
Hết chương 38.