Trans: Toffee
“Ngươi biến hầm Cực Lạc Cung thành động rết, Thương Thương biết không?” Rời khỏi hầm, Cốc Tắc Minh lòng còn sợ hãi, “Cái hầm này khéo đã bị rết đào rỗng rồi!”
“Nếu không phải nàng cầu ta, ta lười mang Sách Sách chuyển nhà.” Giọng Tinh Biến nhẹ nhàng.
… Thì ra Sách Sách là bảo vật trấn cung của Cực Lạc Cung? Phụ trách xử lý phần tử gây rối?
“… À mà, vì sao Sách Sách gọi là Sách Sách vậy?” Cốc Tắc Minh vô cùng tò mò.
“… Ngươi nhiều thứ để hỏi vậy,” Tinh Biến dừng bước, nheo mắt, “Không phải còn muốn báo về cho sư tỷ bán tin tức kiếm tiền chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Cốc Tắc Minh nói.
Tinh Biến cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.
“Thế cục hiện tại căng thẳng như vậy, nhỡ đâu chuyện ta gửi Linh Cáp cho sư tỷ bị ai đó phát hiện, vậy không phải là hỏng rồi.” Cốc Tắc Minh nói, “Sư tỷ giải thích thế nào cũng không nổi.”
Tinh Biến: “…”
“Ngươi không hận nàng ta?” Y khó tin hỏi lại.
“Vì sao phải hận sư tỷ?” Cốc Tắc Minh đầy đầu là dấu hỏi.
Gần đây vì sao luôn có người hỏi hắn có hận hay không nhỉ?
Tinh Biến: “…”
Y cong khóe miệng, nhéo mặt Cốc Tắc Minh: “Xem ra dù ngươi có bị ra sao đều không sao cả?”
Cốc Tắc Minh cả kinh.
“Hiểu rồi.” Tinh Biến nói.
Cốc Tắc Minh: “…”
Từ từ, ngươi hiểu cái gì? Từ từ!
“Nếu nói như vậy… Nguyên nhân cái tên Sách Sách này sẽ nói cho ngươi, coi như phí vất vả của ngươi.” Tinh Biến nói.
Cốc Tắc Minh: “… Từ từ như vậy là sao?”
“Ngươi cảm thấy, cái tên ‘Sách Sách’ này, đọc giống tên ai sẽ có cảm giác dị khúc đồng công (*)?”
(*) khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau; hiệu quả như nhau.
Chú ý của Cốc Tắc Minh lập tức bị dời đi.
Hắn nghĩ: “… Thương Thương?”
Tinh Biến cười một tiếng, thừa nhận.
Đám rết của y là ma thú đặc thù của vực Vô tận, hoành hành ngang ngược, gần như không có ma tu nào dám trêu chọc. Năm đó y phế đi kinh mạch toàn thân mới miễn cưỡng thoát khỏi khống chế của sư phụ sư huynh, chạy trốn tới vực Vô tận, trượt chân ngã vào động rết. Vốn nghĩ rằng đã táng thân ở nơi đó, không ngờ rết vương khi ấy—— cũng chính là Sách Sách hiện tại —— bởi vì thích thịt y mà muốn nuôi y thêm một thời gian, nhờ vậy y có thể tạm sống tiếp.
Y mau chóng học được nghịch chuyển kinh mạch, bởi vậy nhập ma đạo, chém chém giết giết với đám ma tu mà thực lực tăng mạnh, sau đó liền thu phục Sách Sách, biến nó trở thành tọa kỵ.
Sách Sách vốn dĩ không có tên, nhưng Thương Thương cầu y mang đám rết nhà y đến trấn thủ Cực Lạc Cung, để gặp chuyện nhờ đám rết giúp đỡ, y nhìn Thương Thương một cái, liền quyết định lấy tên này.
Biểu tình giận mà không dám nói của Thương Thương lúc ấy kia … rất thú vị.
Ai bảo nàng lấy cái tên như vậy cho mình, khiến người khác không gọi không được, mà gọi tên này, có cảm giác như thân mật lắm vậy.
…… Khiến y buồn nôn.
Cốc Tắc Minh vẻ mặt khiếp sợ.
“Thì ra Thương Thương là rết tinh!”
Tinh Biến: “…?”
Thương Thương không biết bản thân không dưng trúng đạn lúc này đúng lúc thấy được Tinh Biến và Cốc Tắc Minh.
Nàng thấy Cốc Tắc Minh hoàn hảo không chút tổn hao, vứt cái mị nhãn cho Tinh Biến: “Minh Minh còn ổn chứ?”
Cốc Tắc Minh: “…” Thương Thương với hắn đã thân như vậy sao? Còn có cả biệt danh rồi?
Tinh Biến cũng cười: “Sách Sách cũng rất ổn, nó có thể gặp được ngươi thì càng ổn.”
Khoé mắt Thương Thương giần giật, nhanh chóng sửa lại thành tư thái đoan chính: “Tôn thượng, chúng ta nên nói chính sự trước.”
Tinh Biến cho nàng một ánh mắt thưởng thức.
“Biệt Phong nói chuyện hắn ta trộm thả Minh Minh bị lộ.” Thương Thương thản nhiên nói, “Vốn lúc ca ca hắn phản bội Bách Thảo Cốc, hắn ta đã nhập ma. Giờ thêm hoài nghi cấu kết với ma tu, rốt cuộc không che giấu nổi thân phận, vì thế chỉ có thể tới cậy nhờ vực Vô tận. Ta thử thăm dò kinh mạch hắn… thực sự không phải giả.”
Thần sắc Thương Thương mang chút thương hại, giọng nói lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa: “Hắn ta hiện tại vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, ta bảo thị nữ giữ mệnh cho hắn. Tôn thượng, xử trí thế nào?”
Tinh Biến liếc nhìn Cốc Tắc Minh một cái.
Cốc Tắc Minh vẻ mặt chuyện chẳng liên quan, cứ như đang nghe thuyết thư ngoài chợ.
Tinh Biến: “… Để Biệt Thiên quyết định đi.”
Hết chương 26.