Trans: Toffee
Trong thời gian dưỡng thương, Cốc Tắc Minh gần như đã đi hết cả Cực Lạc Cung, còn là Thương Thương dẫn hắn đi nữa.
Để đáp lại, Cốc Tắc Minh vốn định giới thiệu Ma kiếm cho nàng làm quen, không ngờ Thương Thương hoàn toàn không hứng thú.
“Mang đi mang đi,” Thương Thương ghét bỏ xua tay, “Nhỡ đâu bị dính chút khí tức của Kính Hoa Thuỷ Nguyệt, ta phải đi chỗ nào mà kêu oan. Nhân quả của ta đủ loạn rồi.”
“Đây chính là Ma kiếm Thiên Kiếp,” Cốc Tắc Minh trấn an sờ sờ Ma kiếm đang ủy khuất, “Bao nhiêu người muốn còn không gặp được đâu.”
Hắn không khỏi có chút hoài nghi đây có phải một thanh Ma kiếm hay không. Ma Tôn tuy rằng nói vì Ma kiếm mới cứu hắn, nhưng nhìn qua cũng không để ý thanh kiếm này đến vậy, Thương Thương cũng chẳng hứng thú với Ma kiếm, nhưng những đạo tu kia lại giành nhau rất náo nhiệt.
…… Cơ mà, nói như vậy, đây hình như vốn là kiếm của Vạn Kiếm Tông. Có lẽ nó chỉ bị chủ nhân tiền nhiệm thân là ma tu vấy thanh danh, bản thân vẫn là một thanh…… kiếm đạo?
“Ta lại chẳng định xưng bá thiên hạ, cũng không thích giết chóc, nó có gì hấp dẫn ta.” Thương Thương né xa xa, “Mà nói, luyện kiếm mệt biết bao nhiêu.”
“Đúng vậy đúng vậy! Ngươi cũng thấy như vậy đúng không!” Cốc Tắc Minh cảm giác như tìm được tri âm.
Lần trước dưỡng thương, cho dù Thương Thương cũng cho phép hắn tùy tiện dạo chơi, nhưng dù sao cũng là địa bàn người ta, hắn không dám chạy loạn, chỉ tìm một chỗ không ai thấy ngồi ngơ ngốc. Lần này là Thương Thương dẫn hắn theo, không chỉ chạy khắp Cực Lạc Cung, còn quen thêm rất nhiều tỷ tỷ muội muội.
Hắn nhờ cái mặt thiếu niên đơn thuần vô tội của mình, bắt gọn trái tim vô số tỷ muội, ngay cả Thương Thương đều phải nói: “Nếu tôn thượng không cần ngươi, ngươi tới chỗ ta đi.”
Cũng có ma tu cố ý câu dẫn Cốc Tắc Minh, kết quả chỉ thu hoạch được một câu quan tâm “Trời lạnh lắm, nhớ mặc nhiều” thành khẩn vô cùng.
Gặp tình cảnh này, Thương Thương cười xong lại đột nhiên nhớ ra: “Lúc trước ta nói muốn song tu với ngươi, ngươi nói ngươi không có tình ý với ta. Thế nào, với tôn thượng thì lại có à?”
Cốc Tắc Minh tự hỏi một chốc.
“Ừm…… Chắc vậy.” Hắn nói.
Lại nói tình ý…… chẳng qua chỉ loé lên trong một thoáng lúc Ma Tôn rũ mắt để hắn sờ. Đó là lần đầu tiên hắn thấy trên mặt Ma Tôn có một tia ấm áp. Lạnh lẽo và ảm đạm thường có bỗng dưng phai nhạt, lộ ra cảnh phong quang tễ nguyệt (*) gương mặt kia nên có.
(*) trời quang trăng sáng.
Hắn lúc ấy liền có suy nghĩ, vẻ mặt này… quá đẹp rồi.
“Nếu đạo tu đều đáng yêu như ngươi thì tốt.” Thương Thương nhịn không được xoa xoa đầu Cốc Tắc Minh.
“… Ôi, nếu đạo tu đều giống các ngươi thì tốt rồi.” Cốc Tắc Minh không khỏi nghĩ về chuyện Ma kiếm phiền lòng kia.
“Lời này của ngươi, rất phản nghịch.” Thương Thương nói, “Ta lại thích.”
Bỗng một thị nữ đi tới, nhìn thoáng qua Cốc Tắc Minh, lại nhìn Thương Thương.
Thương Thương: “Nói.”
“Thủ tịch (*) đệ tử Bách Thảo Cốc Biệt Phong cầu kiến.” Thị nữ nói.
(*) đệ tử đứng đầu môn phái.
“Không gặp.” Thương Thương nhíu mày, “Không phải đã bảo ta không làm ăn với người của Bách Thảo Cốc à?”
“Hắn thân chịu trọng thương, lại…” Thị nữ do dự, “kinh mạch hỗn loạn, đã nhập ma.”
“…” Thương Thương sắc mặt thay đổi, “Tôn thượng đang ở đâu?”
“Trong hầm ngầm.” Thị nữ trả lời.
Thương Thương: “……”
Nàng xoay đầu, cười hiền với Cốc Tắc Minh.
Cốc Tắc Minh cảm giác không ổn, lui một bước.
“Giúp ta báo một tiếng với tôn thượng nhé.” Thương Thương nói.
“… Vết thương trên eo ta chính là gõ cửa y rồi bị chém.” Cốc Tắc Minh thê thảm nói.
“Nhưng vẫn còn sống đấy thôi, rất ít có người có thể làm được như vậy.” Thương Thương nói, “Yên tâm, nếu bị thương ta sẽ mang thuốc tốt nhất của Cực Lạc Cung dùng cho ngươi. Vả lại, ngươi còn phải làm đạo lữ của y, sao có thể ngay cả cửa cũng không dám gõ? Trước lạ sau quen, quen là ổn mà.”
Cốc Tắc Minh: “……”
Quen gì cơ? Là Ma Tôn quen hắn tới gõ cửa, hay là hắn quen bị chém?
Hết chương 24.