“Quá thảm.” Biệt Thiên bên cạnh tấm tắc, “Quá thảm.”
“……” Cốc Tắc Minh đau đến nước mắt lưng tròng, nhéo chặt chăn.
Chăn trong Cực Lạc Cung trơn không nắm nổi, cực kỳ khó nhéo.
Tinh Biến ngồi trên ghế cạnh giường, thong thả thoa thuốc cho Cốc Tắc Minh.
Y thoa thuốc mà còn muốn thoa đều, tới tới lui lui ấn trên miệng vết thương.
“Tôn thượng……” Biệt Thiên vừa định cảm thán vài câu, liền thấy Ma Tôn hờ hững liếc hắn ta một cái.
Phản ứng cầu sinh khiến cho hắn ta kịp thời nhận ra: “Ta đi tìm Thương Thương thí nghiệm phương thuốc mỹ dung mới nha.”
Cốc Tắc Minh: “……”
Đọc Full Tại truyenfull.com
Biệt Thiên nhìn qua không đáng sợ lắm đi rồi, một mình đối mặt Ma Tôn khiến hắn áp lực rất lớn.
Tinh Biến rất hưởng thụ bộ dáng nơm nớp lo sợ của Cốc Tắc Minh, xuống tay càng thêm ác liệt.
“Ô.” Cốc Tắc Minh rốt cuộc không nhịn nổi, theo bản năng đè lại tay Tinh Biến.
Hắn vội vàng rút tay về. Trong tay toàn là mồ hôi.
Xong rồi xong rồi.
Hắn nghĩ.
Tinh Biến dừng một chút, nhưng lại không có phản ứng gì.
Y giương mắt nhìn Cốc Tắc Minh, thưởng thức biểu tình kinh hoảng thất thố của Cốc Tắc Minh một lát, mới cong môi cười: “Xem ra ngươi rất muốn ta thoa thuốc cho ngươi lâu thêm một chút? “
“……” Cốc Tắc Minh cam chịu nói, “Ta có Ma kiếm…Ma kiếm rất dữ…”
Bồ câu nóng nảy cũng sẽ mổ người……
“Ồ?” Tinh Biến nói, “Ngươi bị đám tu sĩ kia giày vò thành bộ dạng thê thảm này, ta cũng chưa thấy ngươi dùng Ma kiếm mà. Đến chỗ ta đã biết lấy Ma kiếm ra uy hiếp?”
“Bọn họ chỉ muốn phong ấn Ma kiếm……” Cốc Tắc Minh nói.
“Vậy vì sao ngươi còn sống?”
“… Hả?”
“Bọn chúng tranh Ma kiếm, cũng là đang tranh ngươi.” Tinh Biến dù bận rộn vẫn ung dung nói, “Tốn công sức như vậy… ngươi cảm thấy chỉ để phong ấn Ma kiếm? Vậy bắt ngươi làm gì?”
“……” Cốc Tắc Minh yên lặng cúi đầu.
Không cách nào phản bác.
Vậy hiện tại… làm sao bây giờ?
Đọc Full Tại truyenfull.com
Sư phụ đã chết… Không thể quay về Thần Toán Các…… Ma kiếm cũng không thể quăng…
Nhìn bộ dạng Cốc Tắc Minh sa sút tinh thần, Tinh Biến thu lại ý cười.
Y hơi nhíu mày, rồi lại cười nói: “Không biết bây giờ nên làm gì? Hỏi sư phụ ngươi đi.”
Cốc Tắc Minh trong lòng đau xót.
Hắn miễn cưỡng áp xuống xúc động muốn khóc, nội tâm đầy tuyệt vọng.
“Thi Quỷ lão yêu… không phải là cái loại để người dễ dàng chết.” Tinh Biến nói chậm rì rì.
Cốc Tắc Minh chợt ngẩng đầu.
“Nếu ngươi nghe lời … ta có thể suy xét mang ngươi đi tìm lão.” Tinh Biến tiếp tục nói.
Ánh mắt y xẹt qua hai mắt Cốc Tắc Minh đong đầy nước mắt: “Yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi dùng Ma kiếm làm gì…… Ta chỉ muốn dằn vặt ngươi một chốc tìm việc vui thôi.”
Cốc Tắc Minh lại muốn khóc.
Nhưng hắn không thể cự tuyệt.
“Không cho phép phản kháng.” Tinh Biến sung sướng nói, “Thuận theo, chịu đựng, hiểu chưa?”
Y cảnh cáo véo eo Cốc Tắc Minh, nơi từng bị y cắt một nhát kiếm qua.
Cốc Tắc Minh cứng đờ.
Một cảm giác tê dại từ chỗ đó truyền đến, theo kinh mạch lan tràn toàn thân.
Tinh Biến giương mi.
Đọc Full Tại truyenfull.com
Cái biểu tình này …… thà nói là kinh hãi……
Y lại bấm một cái. Còn hung dữ véo mạnh thêm một chút.
Cốc Tắc Minh hổn hển thở dốc.
Giờ, hắn đỏ không chỉ mỗi vành mắt.
“À…… Ta nhớ ra rồi.” Tinh Biến nói, “Thuốc đặc hiệu của Cực Lạc Cung, đương nhiên sẽ không chỉ có công hiệu chữa thương.”
“Nó có thể giúp ngươi, dễ dàng cảm thấy sung sướng.” Y cười vui vẻ.
Cốc Tắc Minh vừa mê mang vừa khó chịu nhìn Tinh Biến, trong đầu hỗn loạn vô cùng.
“Vậy đã cứng?” Tay Tinh Biến từ eo Cốc Tắc Minh đi xuống, vuốt ve một chút.
Cốc Tắc Minh liền cảm giác mình ngồi không nổi nữa. Hắn miễn cưỡng lấy một tay nắm chặt lấy cánh tay kia, cơ bắp căng chặt.
Hắn rất muốn nằm xuống, co thành một cục.
Nhưng hắn không dám.
Tinh Biến hiển nhiên sẽ không dừng ở đây.
Vì thế Cốc Tắc Minh chỉ có thể chịu đựng tra tấn, chịu đựng tra tấn ngày càng khó nhịn.
Lông mi của hắn cũng ướt mồ hôi.
Tinh Biến hứng thú dạt dào nhìn hắn.
Chờ đến khi xuất ra, đại não Cốc Tắc Minh trống rỗng.
Tinh Biến thưởng thức biểu cảm Cốc Tắc Minh, sau đó cầm cổ tay Cốc Tắc Minh, đột nhiên túm hắn xuống giường.
“Học xong chưa?” Cốc Tắc Minh nghe thấy âm sắc của Tinh Biến có chút ám ách so với lúc trước, “Nếu nói không học được … ta sẽ tức giận.”
Hết chương 22.