Trans: Toffee
Buổi sáng ngày thứ ba, Đại sư tỷ đến xem Cốc Tắc Minh, không ngoài dự đoán thấy một con bồ câu nằm một đống trên giường, như một chiếc bánh ngọt tan một nửa.
Nàng nhấc tay quạt cái bánh ngọt này xuống giường.
Cốc Tắc Minh: “… Được rồi.”
Trước khi đi, hắn chải chuốt một thân lông chim trên người.
Lại soi gương, vừa lòng gật gù, phành phạch chuẩn bị cất cánh.
— sau đó lại bị Đại sư tỷ quạt cho một cánh ngã sấp.
“Gắng mà làm người,” Đại sư tỷ nói, “Đừng để người ta phát hiện bản thể của đệ.”
“Đệ chỉ bay xuống núi thôi mà…… Đi đường thật sự phiền toái.” Cốc Tắc Minh oán giận.
“Sửa ngay cái thói qua loa đại khái của đệ đi,” Đại sư tỷ giọng đầy sầu lo, “Ta cũng không muốn bảng hiệu của Diệu Cơ Tử bị phá trên tay đệ.”
“Biết rồi.” Cốc Tắc Minh xua tay.
Sau khi Cốc Tắc Minh xuống núi, suy tư một chút xem mình nên làm gì.
Ma Tôn hành tung bất định, hắn là không thể nào biết vị trí của y.
Nghĩ như vậy, chỉ có thể đi đến vực Vô Tận nơi ma tu tụ tập thử xem.
Vực Vô Tận vốn là nơi đất cằn sỏi đá, chẳng qua ma tu đã từng yếu thế, bị chèn ép phải mai danh ẩn tích, không ít ma tu tụ tập ở đó né gió tránh bão, dần dà cũng phát triển ra hình ra dạng.
Đương nhiên, tất nhiên nơi ma tu tụ tập không chỉ ở nơi đó. Chẳng qua Thần Toán Các từng nhận công việc tại vực Vô Tận, Cốc Tắc Minh mới biết được một hai — rốt cuộc thì ma tu cũng quá nhiều, đương nhiên cũng cần quản lí chứ sao. Về phần làm thế nào để đám ma tu kia nghe lời, Thần Toán Các cũng chỉ qua loa đưa ra một cái kiến nghị, cụ thể thực thi như thế nào thì mặc kệ.
Nghĩ là làm. Cốc Tắc Minh lập tức đi đến trạm dịch phi mã (ngựa bay).
Cái trạm dịch này phân bố khắp nơi trên Cửu Châu, lấy khẩu hiệu nhanh mà vững vàng, là công trình hiếm hoi mà tu sĩ dùng năng lực bản thân tạo phúc cho phàm nhân. Nhưng rất ít ai biết, chủ nhân đằng sau trạm dịch phi mã chính là Thần Toán Các.
Lúc tới phụ cận vực Vô Tận, vừa kịp lúc trời xẩm tối.
Cốc Tắc Minh đứng xa xa nhìn đã cảm giác bên vách đá ma khí kinh người, ngưng tụ thành sương mù xám mắt thường cũng có thể thấy.
Gần đó có một tấm bảng hiệu dựng lên, trên ghi “nơi giao dịch”, cách đó không xa còn có cái bàn, dọc thân bàn dán một tấm giấy ghi “hỏi chỗ”.
Cốc Tắc Minh đi tới gần nơi đề Hỏi chỗ, thấy một ma tu đang thờ ơ nghịch một đoạn ngón tay còn dính máu.
Sau lưng ma tu nơi giao dịch nhốn nháo toàn là người, còn có tiếng khóc ồn ào của tiểu hài tử, còn có nhiều người bất tỉnh đang bị kéo trên mặt đất.
Cốc Tắc Minh: …. Thật đáng sợ. Mà nhìn qua đều có tu vi khá cao.
Hắn nhìn một lúc mới lấy hết can đảm, đi qua hỏi ma tu kia: “Xin hỏi nơi giao dịch…… là làm gì vậy?”
Ma tu dường như không nghe thấy.
Cốc Tắc Minh suy nghĩ, mò loạn trong túi trữ vật của mình, móc ra một khối linh thạch để trước bàn, ma tu kia mới nhấc mí mắt nhìn hắn.
“Nghĩa như tên, là nơi giao dịch với vực Vô tận.” Ma tu nói.
Cốc Tắc Minh lại liếc qua bên kia: “… Buôn bán nhân khẩu?”
Hắn nghe nói, có một số gia đình nghèo khổ sẽ bán con cái của mình cho ma tu, đổi lấy tiền tài. Căn cốt đứa con càng tốt, ma tu sẽ trả càng nhiều tiền.
Ma tu lười trả lời, xem như ngầm thừa nhận.
“Vậy… Vực Vô tận đi như thế nào?” Cốc Tắc Minh lại hỏi.
“Từ chỗ kia nhảy xuống,” ma tu không kiên nhẫn chỉ vách đá, giọng điệu châm chọc bồi thêm một câu, “Xuống tới nơi sống được hay không thì không chắc.”
Cốc Tắc Minh cúi đầu tự hỏi trong chốc lát.
“Vậy ta tự bán chính mình,” hắn nói, “Có phải có thể an toàn tới vực Vô tận?”
Ma tu ngẩn người.
“Còn có thể kiếm thêm chút thu nhập trợ cấp gia đình!” Cốc Tắc Minh hưng phấn nói.
“… đâu ra chuyện tốt đẹp như vậy,” ma tu hừ lạnh một tiếng, “Bán mình, đó là cá mặc người làm thịt.”
“Nhưng ta yếu như vậy,” Cốc Tắc Minh nói, “Dù nhảy xuống kia may mắn không chết, cũng là cá mặc người làm thịt nha. Đây chính là vực Vô tận, phía dưới chắc cũng không phải là phong cảnh nhà nhà hòa thuận nhỉ?”
Ma tu: “…” Không cách nào phản bác.
Hết chương 2.