Trans: Toffee
Nhìn sư phụ có vẻ nóng nảy hơn bình thường nhiều.
Cốc Tắc Minh quyết định im miệng. Ít nói ít sai.
“Lại đây ngồi.” Sư phụ nhìn Cốc Tắc Minh một chút, như đang tìm cái gì, “Ta gọi chút linh thực, vừa ăn vừa nói.”
Cốc Tắc Minh buông gánh đặc sản, ngồi vào cạnh bàn.
“Từ vực Vô tận…” Sư phụ uống ngụm trà, “Có mang về cái gì không?”
“Hả?” Cốc Tắc Minh vẻ mặt mờ mịt, “Định mang về cái gì? Ngài nói gì đâu?”
“…” Sư phụ hỏi, “Thanh kiếm kia đâu?”
“À, Thiên Kiếp.” Cốc Tắc Minh chỉ một đầu gánh, “Chỗ đó mà.”
Sư phụ: “…Chỗ nào?”
Cốc Tắc Minh đứng dậy ôm lấy một bọc: “Đây nha.”
Sư phụ: “…”
Sư phụ trên mặt tràn đầy sốt ruột.
“Mang tới ta xem xem.”
Cốc Tắc Minh đưa thanh kiếm qua.
Lúc sư phụ lấy kiếm, gần như là hung hăng giật lấy.
Cốc Tắc Minh cảm giác có chút không đúng: “… Sư phụ?”
Nhưng sư phụ dường như không nghe được Cốc Tắc Minh đang nói gì.
Ông chuyên chú nhìn kiếm, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó, trong nháy mắt khi sắp rút kiếm ra ——
Ma khí ngập trời.
Trên chuôi kiếm nháy mắt lan tràn những tinh thể trắng tuyết, bọc kín tay sư phụ, lại chạy dọc theo cánh tay hướng lên.
Khuôn mặt sư phụ bắt đầu vặn vẹo, lộ ra miệng vết thương dữ tợn.
Áo quần sạch sẽ bỗng trở nên rách nát, thấm những vết máu nâu đã khô từ lâu.
Trên người sư phụ toàn là những dấu vết loang lổ nửa hư thối.
“…” Cốc Tắc Minh ngơ ngẩn, “Sư phụ?”
Sư phụ vội vàng dùng một cái tay khác từ dưới bàn lấy ra một thanh đao, đột ngột chém đứt cánh tay mình đang cầm kiếm.
Những tinh thể kia đột nhiên đình trệ. Sau đó tiêu tán.
Kiếm rơi xuống trên mặt đất, có vỏ mây giảm xóc, thanh âm buồn bực.
“Tính sai rồi…” Sư phụ đứng lên, “Không hổ là Ma kiếm.”
“… Ngươi không phải sư phụ?” Cốc Tắc Minh lui về sau, “… Sư phụ ta đâu?”
“Ngu xuẩn.” “Sư phụ” giương một đôi mắt nhiễm huyết, lành lạnh cười, “Vốn cứ ngoan ngoãn bị ta soát hồn là xong, còn phải làm thân thể của mình thành bộ dạng rách nát này, hại ta lao tâm che giấu.”
Cốc Tắc Minh chớp mắt. Đôi mắt khô khốc.
“Vốn định mê choáng rồi giết,” “Sư phụ” khởi động gân cốt, “Đáng tiếc… Ma kiếm không muốn ngươi được chết quá thoải mái.”
Lời nói chưa dứt, đao đã ra. Hàn quang lạnh lẽo chính diện bổ tới Cốc Tắc Minh.
“Đạo hữu đừng sợ!” Âm thanh một người trẻ tuổi đột nhiên vang lên.
Ba thanh đao nhỏ nháy mắt xuất hiện bên cạnh Cốc Tắc Minh, “đinh đinh đang” chặn lại sát khí của đại đao. Lưỡi đao bị lệch, khó khăn lắm mới lưu lại trên vai Cốc Tắc Minh một vết thương.
Một sợi chỉ bạc chợt lóe, một cánh tay khác của “sư phụ” bị cắt đứt theo.
“Sư phụ” bạo nộ: “Các ngươi…”
Một người lẳng lặng xuất hiện sau lưng ông, nhanh chóng sượt qua cổ ông ta.
“…” Người nọ rũ mắt nhìn thi thể ngã trên mặt đất, “Chạy.”
“Chúng ta tử đệ Thần Cơ Môn,” lại thêm một người xuất hiện bên người Cốc Tắc Minh, “Truy tung Thi Quỷ lão yêu đến tận đây. Không nghĩ vẫn chậm một bước, thật sự xin lỗi.”
Cốc Tắc Minh vẫn không nhúc nhích.
Người nọ trấn an vỗ vỗ vai hắn.
Sau đó, gã nhanh chóng bóp chặt cổ Cốc Tắc Minh ấn hắn vào lưng ghế, lấy ngân châm đâm vào sườn cổ Cốc Tắc Minh, lại “lạch cạch” hai cách dùng cơ quan trói hai tay Cốc Tắc Minh ra sau lưng.
“Không muốn chết thì đừng động.” Một thiếu nữ ngồi trên bàn, nhàm chán đùa giỡn chỉ bạc quấn đầu ngón tay, “Dễ dàng quá đi, mệt muội còn nghĩ làm sao để động tình người, hạ tâm phòng……”
“Đạo hữu chớ sợ.” Người bên cạnh Cốc Tắc Minh lại nói, “Chúng ta không muốn thương tổn đạo hữu. Chỉ là Ma kiếm hung hiểm, chúng ta không thể không áp dụng biện pháp bảo hộ.”
Cốc Tắc Minh đột nhiên đứng lên.
Thiếu nữ nhất thời không phản ứng kịp, chờ nàng nới lỏng chỉ bạc, trên người Cốc Tắc Minh đã thêm vô số vết cắt nhỏ vụn, chậm rãi thấm máu.
“Này!” Thiếu nữ cả giận nói, “Ngươi không muốn sống à!”
Cốc Tắc Minh giống như không nghe thấy.
Hắn đi tới chỗ sư phụ.
Trên mặt thiếu nữ nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Nàng cắn răng một cái, vừa muốn nói chuyện, đã bị người đứng cạnh Cốc Tắc Minh dùng ánh mắt ngăn lại.
“…”
Nàng quay đầu đi, trầm mặc.
Cốc Tắc Minh ngơ ngác nhìn thân thể bị tàn phá nằm trên mặt đất.
“Sư phụ ta đâu…”
Hắn mờ mịt nói.
Hết chương 19.