Ký Sự Của Bồ Câu Tinh

Chương 15: Cục cục cục cục



Trans: Toffee

“Cầu ngươi… Cầu ngươi sư đệ…”

“Đừng, đừng mà!”

Tiếng van xin thê thảm vang lên, ngay sau đó lại im bặt vì rết nhân cơ hội bò vào lấp đầy cổ họng.

Tinh Biến thiếu niên đứng ngơ ngẩn ở nơi đó.

Tinh Biến không kiên nhẫn nằm trên người Sách Sách nhà hắn, nhìn những tu sĩ bị chôn trong đám rết dưới hang, cảm giác không thú vị.

Những lần tra tấn lặp đi lặp lại nhiều như vậy, dù cho có thay đổi cách thức, cũng nhìn chán biểu tình những người kia.

Lúc tiến vào trong Kính Hoa Thuỷ Nguyệt y đã biết, vẫn như lần trước, tâm ma sẽ không ngừng lặp lại những ký ức quá khứ của y.

Y không vội tìm cách thoát, nghĩ muốn thử lại vài lần.

Nhưng dù chính tay y giải quyết những kẻ đó, hay là dạy một y còn trẻ cách giải quyết những kẻ đó, hình ảnh vẫn tái diễn y vậy nhiều lần.

Đang lúc y từ bỏ chuẩn bị thoát ra, mơ hồ cảm nhận được Ma kiếm tức giận, Kính Hoa Thuỷ Nguyệt tiếp thêm sức mạnh cho tâm ma, hại y không thể không chờ thêm một lát, chờ tâm ma suy yếu.

Tinh Biến có thể cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng nề, chậm rãi trầm xuống dưới nước, trên người dần dần phủ đầy những chuỗi kết tinh nhân quả.

Đó là những tuyến nhân quả trong quá khứ, vốn là hư ảo, đã biến mất từ lâu, lại vào lúc này nhờ Kính Hoa Thuỷ Nguyệt mà xuất hiên.

Từng điểm kết tinh khiến tâm ma trở nên ngày càng mạnh mẽ.

Trong hiện thực rõ ràng đã chết, còn xuất hiện ở đây thêm phiền.

Tinh Biến mặt không biểu tình nhìn hình ảnh lần thứ hai biến mất, tất cả lại bắt đầu thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, lại không giống.

Y nghe thấy tiếng người mơ hồ từ một nơi xa xôi truyền đến lại: “Chuyện gì thế này…… Đây là tuyến nhân quả à…… Sao đột nhiên lại nhiều như vậy……”

Trong giọng nói lộ ra nét mệt mỏi, tinh thần có vẻ hơi uể oải.

…… Cốc Tắc Minh?

Sau đó, kết tinh trên người y chậm rãi biến mất.

“…… Máu của ta cũng có thể làm tan?” Giọng điệu kinh ngạc, “Ồ, được rồi……”

Tiếng một thanh kiếm di chuyển trong dòng nước.

Kết tinh biến mất càng nhanh.

Tinh Biến nhíu mày.

Trong bóng đêm lần thứ hai hiện ra cảnh tượng, là Tinh Biến còn nhỏ.

Tiểu Tinh Biến nức nở: “Cha…… Nương……”

Nhưng lúc này, ngoài Tinh Biến, có thêm một người đứng xem.

“Ơ?” Cốc Tắc Minh mở mịt mệt mỏi nhìn tiểu Tinh Biến, chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

“Sao ngươi lại ở đây?” Tinh Biến lên tiếng, lại phát hiện ánh mắt Cốc Tắc Minh vẫn dừng trên tiểu Tinh Biến. Hình như hắn không thấy y.

Tiểu Tinh Biến có vẻ đã phát hiện ra Cốc Tắc Minh và y, kinh ngạc nhìn lại đây.

Tâm ma của y còn có thể cùng người khác trải qua?

Tinh Biến cũng hơi mờ mịt. Đây là chuyện gì vậy?

Y theo bản năng ẩn mình, để một mình Cốc Tắc Minh nhận lấy ánh mắt của tiểu Tinh Biến.

Ảo ảnh vẫn đang tiếp tục.

Nam nhân mặt ủ mày ê nói: “Cha xin lỗi ngươi……”

“Mặt cũng rất tuấn.” Một nữ nhân trung tuổi nhưng vẫn còn nét phong tình véo mặt tiểu Tinh Biến, lại bị tiểu Tinh Biến theo bản năng hất ra.

Nữ nhân cũng không giận, lấy một khối bạc trắng từ trong túi tiền, lại ném túi tiền cho nam nhân trước mặt.

“Rõ ràng bảo là tốt……” Nam nhân nhìn bà ta.

“Ngươi nhìn cái tính tình này xem,” nữ nhân xoa cánh tay đỏ lên, “Không biết sẽ phí bao công dạy dỗ đây. Đương nhiên không đáng cái giá kia.”

Nam nhân lập tức cho tiểu Tinh Biến một cát tát, mắng: “Thứ lỗ vốn này! Bảo ngươi nghe lời ngươi không nghe! Cuối cùng lại gây thêm chuyện cho ta!”

“Ngươi làm cái gì!” Nữ nhân nổi giận, “Tiền ngươi cũng cầm rồi, ai cho phép ngươi đánh! Đánh hỏng rồi ngươi bồi thường nổi à!”

Nam nhân lập tức vâng vâng dạ dạ, liên tục xin lỗi.

Tiểu Tinh Biến bị đánh ngẩn người, nước mắt cũng ngừng, chỉ mờ mịt bị nữ nhân kéo đi, miệng vẫn liên tục gọi nương.

Nhưng nương ngay cả một câu tiễn biệt cũng không nói.

Nữ nhân mang tiểu Tinh Biến tắm táp sạch sẽ, lại thoa thuốc lên vết thương trên mặt nó, cho nó đeo một chiếc mặt nạ che nửa bên mặt, rồi dắt tới hẻm yên hoa(*).

(*) yên hoa hạng: phố làng chơi

“Không nghe lời cho ngươi nếm mùi đau khổ.” Nữ nhân thấp giọng cảnh cáo.

“Oa, tỷ tỷ đào đâu ra bảo bối vậy?” Có nữ tử cười nói.

“Mãi mới kiếm được đồ tốt như vậy,” nữ nhân cũng cười, “Còn không biết có sinh lỗ hay không đây.”

“Ta đảm bảo sẽ không.” Một nam nhân cũng cười, “Hài tử này bộ dáng hiếm thấy, đến lúc đó có nâng giá đừng quên ta đấy!”

Cốc Tắc Minh lẳng lặng nhìn, lại không nói lời nào.

Tiểu Tinh Biến liền coi hắn như ảo giác, chỉ thỉnh thoảng vẫn quay qua nhìn hắn chằm chằm.

Cốc Tắc Minh tiếp tục xem, nhìn thấy tiểu Tinh Biến bị cảnh hoang dâm sa đoạ trong lâu làm kinh hoảng, nhìn thấy nó vì không nghe lời mà bị trách phạt nhốt lại, nhìn thấy nó vào đêm yên lặng cuộn mình thành một nắm nhỏ nhỏ khóc thút thít.

“Đây là cái gì?” Cốc Tắc Minh rốt cuộc không nhịn nổi, “Tâm ma công kích?”

Hắn đau đầu: “Lằng nhằng mãi không xong, muốn xem bao lâu nữa đây, ta buồn ngủ quá.”

Ảo ảnh trong một thoáng hơi dừng, tiêu tan, lại trở lại bóng đêm vô tận.

Trong bóng đêm hiện ra thân ảnh Tinh Biến thành niên.

Biểu tình y hờ hững, trong mắt một mảng âm u.

Cốc Tắc Minh ngớ ra.

“Mới chỉ nghe nói đạo tu trong lúc gặp tâm ma sẽ nhập ma,” hắn khiếp sợ nói, “Thì ra nhập ma rồi vẫn còn tâm ma, hình như còn lợi hại hơn… Tâm ma còn có thể ảnh hưởng tới người ngoài?”

“Ma tu cũng có thể có tâm ma,” tâm ma biểu tình không đổi, châm chọc, “Buồn cười.”

Cốc Tắc Minh: “…… Ha ha ha?”

Tâm ma: “……”

“Cho nên,” Cốc Tắc Minh buồn ngủ đến díp cả mắt, “Còn có việc gì nữa?”

“…… Không hổ là người không dính nhân quả.” Tâm ma nói, “Chuyện không liên quan tới mình, dứt khoát tiêu sái, cho dù chúng sinh rơi lệ đổ máu vẫn thong dong, tựa như không nghe không nhìn thấy.”

Dù Cốc Tắc Minh có trì độn cũng có thể nghe hiểu tâm ma đang châm chọc hắn.

Hắn hoang mang nói: “…… Kia không phải ảo giác à…… Ngươi muốn ta làm thật, sao không nói sớm……”

Tâm ma: “……”

Có lẽ rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, Cốc Tắc Minh khép mắt, thân hình hắn cùng lúc đó chợt tiêu tán.

Tinh Biến sửng sốt.

…… Đúng vậy, chỉ là ảo giác mà thôi.

Dù hiện tại y có thể nhẹ nhàng giải quyết những kẻ đó, trong quá khứ y vẫn chỉ là một y yếu ớt.

Cho nên, để tránh thoát khỏi tâm ma, không phải y đã làm sai chỗ nào làm, mà là y không nên làm gì cả.

Cho nên…… Chỉ có thể xem, chỉ có thể trầm mặc, chỉ có thể tiếp thu.

Dù sao……Quá khứ là không thể từ chối, không cách nào thay đổi.

Vì thế Tinh Biến yên lặng nhìn. Nhìn mình lúc còn nhỏ rình lúc trốn ra khỏi ngõ yên hoa, cơ duyên xảo hợp bước vào môn phái đi lên con đường tu đạo, vì thiên tư trác tuyệt mà được sư phụ vô cùng yêu thích, lại bị sư phụ mình tin tưởng nhất lừa gạt, bị luyện hóa kinh mạch, trở thành đạo cụ giúp sư phụ sư huynh tăng tiến tu vi, không cam lòng và oán giận tích tụ, kinh mạch nghịch chuyển, cứ vậy mà nhập ma.

Khi tất cả kết thúc, Tinh Biến mở mắt.

Tuyến nhân quả trên người y đã biến mất vô tung.

Cốc Tắc Minh bên cạnh lại chìm vào hôn mê.

Cốc Tắc Minh nhìn qua vô cùng chật vật, trên người nơi nơi là vết thương. Cổ tay hắn có một vết kiếm cắt sâu thấy được cả xương, máu cuồn cuộn chảy ra không dứt, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Mà nơi dòng máu chảy về, rõ ràng là Ma kiếm Thiên Kiếp.

Hồng văn trên thân kiếm Thiên Kiếp nhờ máu người cung cấp nuôi dưỡng mà loá mắt vô cùng, tựa như đang vô cùng thoả mãn say mê.

Tinh Biến sắc mặt trầm xuống, một kiếm đánh bay Thiên Kiếp.

Dòng máu vốn đang an ổn bị ngắt, máu tươi tràn ra trong nước.

Hết chương 15.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.