Trans: Toffee
Cốc Tắc Minh cảm giác một ngày bây giờ cũng chẳng có gì khác lắm so với lúc ở trên núi.
Ngủ ngủ, làm đồ ăn. Thỉnh thoảng ra cửa đi dạo, gặp Thương Thương còn có thể đứng lại chào hỏi.
Ma Tôn ngoại trừ tới ăn cơm đúng giờ đúng chỗ, lúc khác chưa từng xuất hiện.
Cốc Tắc Minh siêng năng chẳng được hai ngày, liền chứng nào tật nấy, lề mà lề mề, thường xuyên để Ma Tôn nhìn bàn trống, thậm chí có khi còn không thèm tới.
Ma Tôn vẫn luôn im lặng. Nhưng có một ngày, nhìn thấy cái bàn vắng tanh cùng Cốc Tắc Minh đang rúc trên giường bày vẻ mặt vô tội, ôn hoà cười.
Y cười cực kỳ dịu dàng. Trong nụ cười là “Ta nhớ kỹ, ngươi chờ đấy.”
… Ăn không trả tiền mà còn nhiều chuyện như vậy, còn chưa cưới ngươi về đâu.
Cốc Tắc Minh hoảng hốt nghĩ, cuộn mình trong chăn.
Thương Thương lần đầu gặp lại Cốc Tắc Minh, lắp bắp kinh hãi: “Nuôi cũng không tệ lắm đấy nhỉ.”
Cốc Tắc Minh: “……”
Thương Thương lại nhéo nhéo mặt Cốc Tắc Minh: “Còn tưởng tôn thượng lấy thuốc chỗ ta để treo mạng cho ngươi chơi thêm một chút, không ngờ ngươi còn có giá trị khác?”
“Ồ,” nàng nghiêng đầu, “Chẳng lẽ tôn thượng thích kiểu như ngươi à?”
Cốc Tắc Minh: “……” Hắn không muốn nói chuyện với người thấy hắn sắp chết mà không thèm cứu……
Kỳ thật hắn càng không muốn nói chuyện với Ma Tôn ngày ngày uy hiếp chỉ thiếu chút nữa là mang hắn đi thịt, nhưng ai bảo Ma Tôn biết bí mật Thần Toán Các với lại nắm thóp hắn đâu……
“Sao,” Thương Thương cười nói, “Nếu đã như vậy, trong Cực Lạc Các tuỳ ngươi chơi. Cũng coi như chấm dứt nhân quả giữa chúng ta.”
Tính nhân quả trước nay vốn không dễ, phần lớn tu sĩ chỉ có thể đánh giá bằng cảm giác, bởi vậy Thương Thương cũng không biết giữa nàng và Cốc Tắc Minh vốn cũng không có nhân quả.
Cốc Tắc Minh: “… Cảm ơn.”
Được rồi cứ ngậm miệng mãi cũng không lễ phép cho lắm. Huống chi ai nhẫn tâm lạnh mặt với tiểu tỉ tỉ xinh đẹp chứ…
Lúc Cốc Tắc Minh tháo băng trên eo phát hiện vết thương cơ bản đã khỏi, Tinh Biến liền nói với Cốc Tắc Minh: “Có thể đi rồi.”
Cốc Tắc Minh: “… Hả?”
Tinh Biến đứng lên: “Xuất phát.”
Cốc Tắc Minh: “… Bao giờ?”
“Bây giờ.”
Cốc Tắc Minh: “…”
Hoàn toàn chưa từng được trải nghiệm phong cách hành sự sấm rền gió cuốn thế này hắn cảm thấy mình hình như vẫn đang ở trong mộng.
“…Đi đâu thế… Đi như thế nào giờ…” Dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của Tinh Biến hắn cọ tới cọ lui trèo xuống giường.
“…” Tinh Biến nghĩ một lát, “Bằng tu vi của ngươi… Đi cả ngày lẫn đêm mấy hôm là tới.”
“Hả???” Cốc Tắc Minh rên rỉ, “Vậy dưỡng thương còn có ý nghĩa gì nữa? Đến nơi chắc ta tắt thở quá.”
“…” Tinh Biến cảm thấy bản thân vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng gia hỏa này rốt cuộc có thể phế vật tới trình độ nào, “Cửa đầu tiên khi Vạn Kiếm Tông tuyển chọn đệ tử nhập môn chính là ròng một cái thang dây, trèo chín ngày chín đêm cũng không phải chưa từng có, ngươi đi đường mấy ngày mà cũng có thể bay nửa cái mạng?”
“Ta có phải đệ tử Vạn Kiếm Tông đâu … Ta là đệ tử Thần Toán Các… Chúng ta chưa bao giờ dùng thang dây…” Cốc Tắc Minh phế đến hợp tình hợp lý, “Ta chịu không nổi cái này đâu…”
Hắn nghĩ ngợi, ánh mắt sáng lên.
“…” Tinh Biến không nhịn nổi tò mò xem hắn lại nghĩ ra mấy thứ xiêu vẹo gì.
—— sau đó nhìn thấy một con bồ câu phành phạch đập cánh chui vào túi áo y.
“Đến nơi gọi ta.” Tiếng Cốc Tắc Minh vừa ngáp vừa nói vọng ra.
Tinh Biến: “…”
Dù sao bí mật lớn nhất cũng đã bị phát hiện, Cốc Tắc Minh yên dạ yên lòng nghĩ, để người ta biết hắn là một con bồ câu tinh cũng có gì ghê gớm đâu.
Hết chương 11.