Hôm nay trời nắng và không khí thì ẩm thấp. Khắp nơi đều ngập tràn hương vị mằn mặn của biển cả, tiếng sóng vỗ, tiếng chim nhạn kêu ríu rít và tiếng du khách trò chuyện ở xa xa.
Bên trái có một khu vườn trải dài trên nền cát trắng. Những hàng cọ ngắn, bụi cỏ và nhiều loại cây khác nhau tạo thành một con đường dẫn thẳng ra phía tây bờ biển, dọc theo đó là những vách đá gồ ghề che khuất một phần con đường ấy.
Ngọc Nghi ngồi thẩn thờ dưới chiếc ô che nắng. Bề ngoài cô có vẻ chăm chú và bình thản đến lạ lùng, hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn bên trong mà cô đang cố che giấu.
Chuyến du lịch này không phải chỉ để vui chơi.
Quan trọng hơn cả chính là vấn đề chung thân đại sự của cô!
Cô phải tỏ tình!
Lén lút liếc nhìn người bên cạnh, cô gái ấy đang nhắm mắt lại và tận hưởng tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, cơ thể dần được ánh mặt trời sưởi ấm.
Có vẻ những gì trên internet nói đã đúng, khi tỉnh dậy sau một đêm say quắc cần câu, Hoài Chiêu thật sự chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm đó. Bằng chứng chính là cô ấy đã một lần nữa gặng hỏi tại sao cô lại rời đi cùng Thế Vinh, và Ngọc Nghi đã phải kiên nhẫn giải thích với cô ấy từng chút một.
Tuy nhiên, Ngọc Nghi tin rằng nếu Hoài Chiêu vẫn còn nhớ về những nụ hôn kia, thì cô ấy cũng sẽ có thể mặt không đỏ tim không loạn mà giải trình tất cả những gì cô ấy đã nghĩ trong thời điểm ấy, và có lẽ mấy lời đó còn khiến Ngọc Nghi tổn thương sâu sắc hơn cả việc bị hôn xong rồi chìm vào quên lãng.
Ngọc Nghi không dám chắc rằng Hoài Chiêu có phải ghen hay không. Nhưng những gì cô ấy đã nói và làm trong đêm say đó, thật sự đã khiến lồng ngực cô căng phồng trong niềm hạnh phúc hân hoan.
Cô có cảm giác Hoài Chiêu cũng thích cô, hoặc ít nhất là cô ấy không còn xem cô là một người bạn thông thường nữa. Tuy rằng vẫn chưa có chứng cứ nào để xác nhận, nhưng cảm giác ấy rất mãnh liệt, nó đang dần thúc đẩy cô phải mau chóng nói ra tất cả tâm tư tình cảm của mình.
Có những lời bây giờ mà không nói, thì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Đời người vốn là một chuỗi những cuộc hội ngộ rồi chia xa, trùng phùng rồi biệt ly. Đây vốn là lẽ thường tình mà cô luôn mặc nhận, duy chỉ có Hoài Chiêu, mới khiến cô muốn dùng hết may mắn và dũng khí cả đời này để níu lấy.
“Nghi.”
“D-Dạ?” Giọng nói đột ngột nâng cao của người kia nhanh chóng kéo Ngọc Nghi trở về hiện thực, cô giật mình bật dậy như thể có chuyện gì đó rất to tát.
Hoài Chiêu nhướng mày khó hiểu trước hành động của Ngọc Nghi, cô lên tiếng đề nghị: “Cậu thoa kem chống nắng đi, ánh sáng bắt đầu gắt lên rồi.”
“Hở? Mình không muốn đâu, thoa vào vừa nhớp nháp lại vừa khó chịu.” Ngọc Nghi trả lời với vẻ mặt phụng phịu như một đứa trẻ.
Hoài Chiêu không đáp mà lại cầm lọ kem chống nắng lên, đối diện với cô bằng một ánh mắt bình thản nhưng dứt khoát vô cùng.
“M-Mình hiểu rồi…” Ngọc Nghi không dám phản ứng gì nhiều mà chỉ bĩu môi chấp nhận. Cô cúi người nằm sấp xuống thảm trải, điệu bộ tùy ý để người kia thoa kem giúp mình.
“Lạ thật, sao mình lại không thể chống lại cậu ấy chứ-“
“Trời ơiiii…!” Nhiệt độ gần như là âm đột ngột áp vào da thịt khiến Ngọc Nghi hét toáng lên, “Sao mà lạnh quá vậy?”
“Hình như khi nãy lọ kem này được đặt cạnh thùng đồ uống. Bôi thêm chút nữa thì sẽ không lạnh lắm đâu.”
Dù rất muốn phản bác nhiều thật nhiều, nhưng khi nghe Hoài Chiêu giải thích bằng một giọng điệu và nét mặt nhàn nhạt thế kia, tất cả những gì mà Ngọc Nghi có thể làm chính là chấp nhận số phận của mình.
“Cậu tưởng đang lừa con nít chắc!”
“Thì cậu cũng rất trẻ con mà.”
Dứt lời, Hoài Chiêu đã tăng thêm lực tay, khiến Ngọc Nghi mất đà và ngã úp mặt xuống thảm.
“Xong rồi đấy. Cậu lật người lại đi, tôi còn phải thoa phía trước nữa.”
“Ôi ôi~ Cậu định công khai sờ soạng mình giữa chốn đông người luôn hả?” Ngọc Nghi nở nụ cười toe toét xen lẫn chút tự đắc.
“Ừ, phải thoa đều mới được.” Hoài Chiêu thẳng thắn trả lời.
Mọi kế hoạch dụ dỗ đều đã bị sự ngây thơ đến đáng sợ kia đập vỡ tan tành, Ngọc Nghi chỉ đành làm theo lời Hoài Chiêu nói, từ từ lật ngược người lại để cô ấy tiếp tục công việc của mình. Nhưng Ngọc Nghi lại chưa bỏ cuộc ngay, cô lại đưa tay cởi bỏ phần trên của bộ đồ tắm hai mảnh.
Tình huống này đã khiến Hoài Chiêu không khỏi có chút đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Với cặp mắt tinh tường của mình, Ngọc Nghi đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường của người kia. Cô đưa tay che ngực mình lại, nở nụ cười tươi rói.
Hoài Chiêu chột dạ hỏi: “S-Sao thế?”
“Ừm… Cũng không có gì, chỉ là mình rất bất ngờ khi thấy cậu đang cố tỏ ra tập trung với khuôn mặt đỏ bừng thế kia.”
“Đây là hiện tượng sinh lý kết hợp với sự giãn mạch của tâm lý ở người.” Hoài Chiêu mở miệng giảng giải, “Cho nên, cậu đừng nói như thể tôi không phải con người.”
Dù Hoài Chiêu có nói hợp tình hợp lý đến đâu, thì Ngọc Nghi vẫn rất biết cách trêu chọc người khác. Cô từ từ nhích lại gần người kia hơn, bắt đầu giở giọng nhão nhoẹt: “Vậy thì nhanh đi… Mình đang chờ đây~”
Không biết nên trả lời thế nào cho phải, Hoài Chiêu đành im lặng và bắt đầu thoa kem lên bụng Ngọc Nghi trước, rồi sau đó từ từ di chuyển tay lên trên. Cảm giác xấu hổ như đang ngày một thiêu đốt tâm trí vốn khi nãy còn rất tỉnh táo của cô.
Vì đang ở bãi biển công cộng, nên sau khi xong việc Hoài Chiêu đã nhanh tay lấy khăn tắm choàng lên người Ngọc Nghi.
“C-Cảm ơn…” Ngọc Nghi cũng đỏ mặt không kém Hoài Chiêu.
“Đ-Đừng cử động, khăn rơi ra bây giờ.” Hoài Chiêu bất lực nhắc nhở trong khi đang cố hết sức để giữ cho chiếc khăn không rơi xuống.
“A~ C-Cậu chạm vào…”
“Đừng có phát ra mấy âm thanh kỳ lạ nữa, người ta sẽ chú ý tới cậu mất.”
“Mình biết làm sao bây giờ, t-tay cậu đang…”
Sau mọi nỗ lực né tránh ánh nhìn của mọi người trong khoảng thời gian gần như vô tận, Hoài Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm trong khi đợi Ngọc Nghi mặc lại đồ bơi.
“Hoài Chiêu có muốn mình giúp luôn không?”
“Ừ, nhờ cậu.”
Tốc độ khôi phục của Hoài Chiêu thật đáng kinh ngạc. Giờ cô đã quay lại dáng vẻ bình thản như trước, từ từ buộc tóc đuôi ngựa lên và nằm xuống thảm trải của mình. Thấy người kia vẫn mãi không di chuyển, cô thắc mắc ngẩng đầu gọi: “Nghi?”
“Oa~ Tuyệt qu- À không ý mình là, mình chuẩn bị xong rồi, hehe!” Cầm lọ kem chống nắng trong tay, tấm lưng trần trắng nõn không chút tì vết của người kia đã khiến Ngọc Nghi không tài nào bình tĩnh nổi, “Được rồi, m-mình tới liền đây…”
Cô nín thở trong vài giây để trấn tĩnh lại bản thân, sau đó từ từ thoa kem lên làn da mềm mại của người kia. Với đầu óc đã được niệm qua kinh Phật hàng trăm lần, giờ đây nó đã trở nên trống rỗng và thuần khiết hơn, tay Ngọc Nghi hoàn toàn không còn run rẩy khi chạm vào tấm lưng tuyệt vời ấy nữa.
Đây vốn chỉ là một hoạt động thoa kem chống nắng bình thường giữa những con người bình thường với nhau. Nhưng trên thực tế, vì đối tượng là Hoài Chiêu nên mọi thứ mới trở nên kỳ lạ và khác biệt đến thế.
“Nghi?”
“D-Dạ?” Ngọc Nghi giật mình khi đột ngột bị nêu tên, cô lắp bắp trả lời.
“Nãy giờ cậu chỉ thoa ở cùng một chỗ.”
“Hả? A… Ừ thì…” Khi nhận thức được bản thân đang làm gì, Ngọc Nghi đỏ mặt xấu hổ đến mức khó xử.
Hoài Chiêu chậm rãi ngồi dậy và xòe tay ra: “Cảm ơn nhé, phần còn lại để tôi.”
“X-Xin lỗi cậu nha…”
“Không sao. Trước khi đi cậu đã rất háo hức cơ mà, cho nên tôi nghĩ cậu muốn được tận hưởng bãi biển nhiều hơn.”
Ngọc Nghi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Chẳng phải khi tôi hỏi nên làm gì trong kỳ nghỉ hè, thì cậu đã đề nghị đi tắm biển sao? Vì thế tôi nghĩ là phong cảnh đẹp ở đây đã khiến cậu hơi bị phân tâm.”
“Ồ, cậu nhận ra luôn hả… Ahaha…”
Đó rõ ràng đâu phải ý của cô!
Thấy sắc mặt người kia có hơi kỳ lạ, Hoài Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Tôi nói sai sao?”
“Không không, nói đúng rồi. Cậu rất– Ý mình là phong cảnh ở đây rất đẹp.” Ngọc Nghi đã cố gắng bình ổn lại, nhưng đôi mắt sáng ngời cùng mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động của người kia, kết hợp với sự trong xanh của trời và bát ngát của biển, thật sự đã khiến Ngọc Nghi càng thêm bối rối.
“Nghi? Cậu không sao chứ? Mặt cậu lại đỏ bừng rồi.”
“Hả… Ưm… Không sao, mình không sao…”
“Cậu khát à? Chờ chút, có soda ướp lạnh này.”
Nhưng soda ướp lạnh cũng không giúp ích được gì nhiều, vì “phong cảnh” kia đã sớm khắc sâu vào tâm trí cô rồi.
“Chờ đã, hay là cậu bị say nắng? Để tôi dìu cậu vào cabin nghỉ ngơi.”
“Ấy đừng đừng! Mình không sao, thật đó, đừng kéo mình nữa mà… Hoài Chiêu~”
Ngọc Nghi nghĩ thầm, Hoài Chiêu còn nguy hiểm hơn cả thời tiết nóng bức ở bãi biển nữa.