Kỵ Sĩ Mặt Trời

Chương 25



Trong tiết học hôm nay, giáo viên ngữ văn dặn dò cả lớp phải chuẩn bị trước một bài thuyết trình về một chủ đề mà học sinh vô cùng có hứng thú: tình yêu. Để đợt thao giảng này không quá đơn điệu và có được nhiều ý tưởng hơn, cô đã quyết định sẽ cho cả lớp làm bài theo cặp, tương ứng với 15 bài thuyết trình.

Quan trọng hơn hết là, thời hạn chỉ có 2 ngày tính từ hôm nay.

Và theo một lẽ thường tình nào đó, cặp gà bông của lớp 11-2 nghiễm nhiên hợp thành một cặp.

“H-Hoài Chiêu…” Tan học, Ngọc Nghi rón rén đến gần bàn đầu, nơi có người đang dọn dẹp sách vở vào cặp, “Mình có đề nghị này, cậu nghe thử xem được không nhé?”

“Ừ, cậu nói đi.” Hoài Chiêu ngẩng mặt lên.

“Thì chuyện là thế này… Ba mẹ mình, ừm… H-Hôm nay họ có việc đột xuất phải đi công tác trong hai ngày, nên là…” Ngọc Nghi càng nói càng thấy ngại, liền dứt khoát nói luông tuồng một mạch, “Cậu có thể ngủ cùng mình một đêm không!?”

“…”

Người được hỏi chưa kịp trả lời thì các bạn trong lớp còn chưa về đã đồng loạt ngó sang phía các cô, trên môi là nụ cười hết sức mờ ám.

“…Hả?” Hoài Chiêu nghiêng đầu, nhướng mày hỏi, “Tại sao phải vậy? Cậu sợ ma à?”

“Đúng vậy, mình sợ cực kỳ…! Cho nên là, có cậu ngủ cùng thì mình sẽ đỡ sợ hơn!”

Hoài Chiêu cảm thấy khá khó hiểu. Lúc xem cái bộ phim kia Ngọc Nghi còn có tâm trạng trêu chọc cô cơ mà, sao bây giờ lại thành ra sợ ma chứ.

Tuy có rất nhiều điểm kỳ lạ, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh như cún con đáng thương kia, Hoài Chiêu lại không đành lòng từ chối: “…Được rồi. Nhưng còn có bài thuyết trình, chúng ta phải hoàn thành trong hôm nay đấy.”

“Hoan hô! Vậy giờ mình đi liền thôi!”

Vẻ đáng thương tội nghiệp nhanh chóng bị rũ sạch, Ngọc Nghi nở nụ cười tươi rói, vui vẻ dắt tay Hoài Chiêu chạy ra khỏi lớp, bỏ lại phía sau là những tiếng hò reo cổ vũ của các bạn.

Đó là toàn bộ sự việc, và cũng là lý do Hoài Chiêu có mặt tại nhà Ngọc Nghi vào lúc này. Trong tay cô là túi đựng chút đồ dùng cá nhân và đồng phục để thay cho ngày mai.

Đúng như lời Ngọc Nghi nói, khi hai người đến nơi thì ba mẹ cô ấy đã xách vali đi từ lúc nào không hay.

Hiện giờ Ngọc Nghi đang cật lực dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô đã bày bừa tối qua. Dù Hoài Chiêu đã đề nghị giúp đỡ nhưng cô bảo rằng cô ấy là khách quý, nên chỉ cần ngồi tận hưởng là được rồi.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, mọi thứ tạm thời đã ngăn nắp hơn rất nhiều rồi. Ngọc Nghi thở hổn hển vì mệt và ngồi dạng chân trên sô pha, còn Hoài Chiêu thì lật đật tìm quạt rồi nhè nhẹ quạt vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô.

“Đã nói là để tôi giúp rồi mà.” Hoài Chiêu luôn miệng nói câu này, tay thì vẫn không ngừng quạt, mặc cho quạt máy bên cạnh cũng đang hoạt động hết công suất.

Với tư cách là một chủ nhà đáng yêu và hiếu khách, Ngọc Nghi cần đảm bảo rằng lần đầu tiên Hoài Chiêu qua đêm tại nhà cô phải thật thoải mái và vui vẻ.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Ngọc Nghi bất ngờ nắm lấy hai tay Hoài Chiêu khiến cho chiếc quạt rơi xuống, cô nhìn thẳng vào vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy: “Hoài Chiêu nè!”

“H-Hả… Sao thế?” Hoài Chiêu ngồi khép nép trên sô pha, đối diện với người kia bằng ánh mắt hoang mang.

“Chào mừng cậu đã đến nhà mình!” Ngọc Nghi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, “Cậu muốn đi tắm trước, hay là ăn tối trước? Mình sẽ vào bếp ngay!”

“Nhưng…vẫn còn nhiều cái cần dọn.” Hoài Chiêu lo lắng nhìn quanh phòng khách, cô định tối nay sẽ dùng chỗ này để bắt tay vào làm bài thuyết trình mà. . Truyện Nữ Cường

“A, mình xin lỗi. Người nào cũng ghét mấy nơi bừa bộn nhỉ?” Ngọc Nghi nhanh chóng cúi người nhặt mấy đĩa CD lên và sắp xếp chúng lại vào tủ.

“Tôi thấy cậu có vẻ ổn với mấy nơi bừa bộn mà.”

“Hoài Chiêu xấu tính thật đấy~”

Ngọc Nghi bĩu môi than vãn, lúc ngẩng đầu lên đã chẳng thấy người đâu.

“Ơ kìa…” Ngọc Nghi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phía phòng tắm dưới nhà. Thấy cửa đã đóng lại, cô bắt đầu giở giọng lưu manh, “Hay là mình tắm cho cậu nha?”

Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy, Ngọc Nghi chẳng thể nghe rõ Hoài Chiêu đã trả lời thế nào. Nhưng cô cá là cô ấy sẽ bảo rằng mình có thể tự lo liệu được.

Ngọc Nghi rón rén rời khỏi đó và tiến vào nhà bếp.

Cơ mà nghĩ lại thì, hình như đây là lần đầu tiên cô phải nấu hoàn chỉnh một bữa ăn nào đó. Bởi thường thì cô chỉ phụ mấy việc lặt vặt như nhặt rau, cắm cơm hay đặc biệt hơn chút là chiên trứng. Ngọc Nghi đột nhiên cảm thấy nghi ngờ khả năng nấu nướng của mình vô cùng.

Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho người mình yêu…

Không biết phải bắt đầu từ đâu, Ngọc Nghi hoảng loạn lên internet tra cứu thực đơn, cô ngó sang căn bếp nhà mình có những nguyên liệu gì, rồi lại vất vả phân biệt các loại gia vị chất đầy trên kệ, cánh tay run rẩy bắt đầu cầm dao lên…

Cô yêu Hoài Chiêu rất nhiều, nên cô cảm thấy có hơi áp lực khi cố gắng gây ấn tượng với cô ấy.

Hoài Chiêu tắm nhanh hơn cô tưởng, cô chỉ mới chuẩn bị được một nửa của bữa tối thì cô ấy đã tiến vào bếp luôn rồi.

Mang theo hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm, Hoài Chiêu chăm chú quan sát những hành động hết sức ngớ ngẩn của cô, khiến cô lo lắng đến mức quên luôn các bước cơ bản.

“Tôi giúp cậu nhé?”

“À không không, cậu cứ nghỉ ngơi đi.” Ngọc Nghi cười xòa, cố nghiêng người để giấu đi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình.

“Tôi muốn giúp. Tôi không quen với việc bản thân có quá nhiều thời gian rảnh.”

Ầy, cô ấy quyết tâm quá, Ngọc Nghi cô đành chịu vậy.

“Vậy được rồi. Nè, cậu cắt chúng ra thế này nhé, mình đi kiểm tra nước dùng đây.” Ngọc Nghi vờ tỏ ra chuyên nghiệp và nhiệt tình chỉ dẫn cho Hoài Chiêu cách cắt khoai tây thành khối.

Hoài Chiêu gật gù nói rằng đã hiểu.

Sau khi điều chỉnh lửa cho phù hợp, Ngọc Nghi bắt đầu khoanh tay ngắm nhìn người kia. Cô thấy Hoài Chiêu ung dung đặt khoai tây lên giữa thớt, khi cô ấy giơ dao lên chuẩn bị cắt miếng đầu tiên, Ngọc Nghi đã hốt hoảng kêu to:

“Ấy khoan khoan! Trông cậu như sắp ám sát khoai tây vậy đó!” Ngọc Nghi không khỏi phì cười trước cái cách Hoài Chiêu cầm dao, cứ như cô ấy đang chuẩn bị xiên chết từng người một vậy.

Hoài Chiêu thở dài rồi bỏ dao xuống, cô bối rối nhìn Ngọc Nghi: “V-Vậy tôi nên làm sao?”

Có cơ hội để thể hiện rồi. Ngọc Nghi mỉm cười đáp: “Để mình chỉ cho cậu.”

Dứt lời, Ngọc Nghi nhanh chóng vòng ra sau lưng Hoài Chiêu, cả người gần như dính vào cô ấy. Cô khẽ nắm lấy tay Hoài Chiêu, nhỏ giọng nói: “Cậu nên hướng mũi dao xuống thế này… Đúng rồi, sau đó từ từ cắt xuống…”

Vì đang ở rất gần nhau, nên Ngọc Nghi có thể cảm nhận được nhịp tim của Hoài Chiêu đang đập khá nhanh. Chắc hẳn cô ấy cũng đang căng thẳng trong lần đầu tiên nấu ăn.

“Cậu làm trông dễ thật.”

“Hehe, thú thật thì mình cũng chưa từng chính thức nấu một bữa ăn nào… Nhưng về cơ bản thì, có lẽ vẫn hơn đằng ấy một chút.”

“Tôi sẽ cố gắng học hỏi.”

“Rồi rồi, trò Hoài Chiêu sẽ làm được mọi thứ nếu chăm chỉ học tập nhỉ.”

“Tôi cảm thấy cậu đang giễu cợt tôi.”

“Haha… Đâu có đâu~”

Chứng kiến thành quả là những khối khoai tây được cắt không đều nhau tí nào, Ngọc Nghi và Hoài Chiêu chỉ biết bất lực nhìn nhau.

Sau khi dùng bữa tối, Hoài Chiêu lại khăng khăng muốn rửa bát, nhưng Ngọc Nghi đã đề phòng trước. Cô hỏi cô ấy có từng rửa bát lần nào chưa, Hoài Chiêu đơn giản trả lời rằng chưa từng nhưng có thể thử.

Thế là Ngọc Nghi lại đẩy con người ham học hỏi này ra sô pha xem TV, còn bản thân thì xắn tay áo lên và bắt đầu rửa bát.

Gì chứ mấy chuyện này thì cô đã bị bà Chi bắt làm như cơm bữa rồi, thành ra quen tay vô cùng.

Tốc độ hoàn thành công việc của Ngọc Nghi rất nhanh. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô mở tủ lạnh tìm kiếm, sau đó gọt ít hoa quả đem ra cho Hoài Chiêu.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ, chỉ trừ một chuyện.

Lúc mới đến, Hoài Chiêu đề cập vài lần với Ngọc Nghi rằng nên mau chóng làm bài thuyết trình, thì người kia chỉ trả lời rằng “mình chưa có tâm trạng, để tí nữa đi”, và thế là họ đã cùng nấu bữa tối.

Nhưng sau khi đã ăn tối xong, Hoài Chiêu cũng đề cập đến vấn đề tương tự và nhận được câu trả lời là “còn sớm quá à, tụi mình nghỉ ngơi chút đi”. Nghe mấy lời này thật đáng nghi, nhưng Hoài Chiêu vẫn tạm chấp nhận vì ánh mắt cầu xin đầy tội nghiệp kia.

Dù vậy, khi Hoài Chiêu đã bày biện đầy đủ tài liệu và máy tính ở phòng khách, với hy vọng rằng có thể ai đó sẽ có “tâm trạng” để bắt tay vào việc. Nhưng không hề, và điều này đã lặp đi lặp lại cho tới khi Hoài Chiêu nhận ra rằng đã hơn 7:00 tối.

“Cảm ơn.” Hoài Chiêu đưa hai tay nhận lấy đĩa hoa quả, đồng thời nhích qua một góc sô pha để người kia ngồi xuống, “Nghi à…”

“Oa~ Cảnh đẹp quá kìa!” Ngọc Nghi vừa chỉ vào TV vừa nói.

Hoài Chiêu đỡ trán thở dài. Cô lập tức với lấy điều khiển và tạm dừng chương trình trên TV.

“Ơ kìa, TV bị hư rồi? Ồ… Là Hoài Chiêu tắt à, sao cậu lại l–”

“Tôi không muốn nghe bất kì lời khiển trách nào từ một người vô trách nhiệm.” Hoài Chiêu vặn lại ngay.

“M-Mình xin lỗi mà. Cậu…giận sao?”

“Tất nhiên là không.”

“Tuy cậu nói vậy nhưng mà… Trông cậu đang giận dữ lắm…”

Hoài Chiêu đứng bật dậy, nhíu mày và nhìn chằm chằm vào người bên dưới bằng biểu cảm nghiêm túc thường ngày: “Hiểu rồi. Vậy tôi về đây–”

“Ấy đừng mà! Ít nhất thì… C-Chúng ta xem hết chương trình này đã, nha…” Ngọc Nghi cố gắng hết sức để thuyết phục nhưng vẫn lực bất tòng tâm, vì không hiểu tại sao mà biểu cảm của Hoài Chiêu bây giờ trông khá đáng sợ, “Thôi được rồi…”

“Tốt, chúng ta phải bắt đầu nhanh thôi.”

Trong lúc Hoài Chiêu đang mở máy tính lên, Ngọc Nghi lại nhỏ giọng lầu bầu: “Chúng ta có tới hai ngày lận cơ mà…”

“Tôi đã nói là không muốn nghe bất kì lời khiển trách nào rồi mà.” Hoài Chiêu đeo kính gọng bạc của mình lên và tặng cho người bên cạnh một cái nhìn sắc lẻm.

“Dạ dạ, cho mình xin lỗi…” Ngọc Nghi cúi đầu, xòe hai tay nhận lấy xấp tài liệu mà Hoài Chiêu đưa đến.

Và cuối cùng, dù đang có “tâm trạng” trái với ý muốn, nhưng Ngọc Nghi vẫn rất tập trung vào bài tập mà cô giao.

Sau khi Hoài Chiêu đã hoàn tất việc lưu giữ file PPT, Ngọc Nghi mới có thể thảnh thơi duỗi tay.

“Nè Hoài Chiêu…” Trong lúc người kia đang thu dọn đồ đạc, Ngọc Nghi chợt lên tiếng hỏi, “Theo cậu thì, tình yêu là thế nào?”

Đây là câu hỏi nằm trong nội dung bài học mà, nên chắc sẽ không bị nghi ngờ gì đâu ha.

“Tôi cũng không rõ, có lẽ là giống với mấy định nghĩa trên internet.”

“Gì chứ!?” Thôi rồi, phải đổi câu hỏi thôi, “V-Vậy cậu cảm thấy, ừm… Yêu là phải nhiệt tình bày tỏ, hay là…âm thầm nhớ nhung thôi?”

Hoài Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, lát sau lại đáp: “Tôi nghĩ yêu không phải là âm thầm nhớ nhung hay nhiệt tình bày tỏ gì cả. Có lẽ chỉ là do đời người quá dài, nên yêu mới trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống mà thôi.”

“Á! Cái tư tưởng gì thế này…!” Ngọc Nghi bất lực vò đầu chính mình, “Thế này thì sao mà cậu có thể thuyết trình truyền cảm cho được!?”

Hoài Chiêu nhún vai: “Cho nên tôi trông cậy cả vào cậu đấy.”

“Cái gì? Nè, cậu đùn đẩy trách nhiệm cho mình sao?”

“Ừ, cậu không muốn nhận à?”

“Cậu…! Aaa~ Rồi rồi, mình nhận mà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.