Vài tia nắng rụt rè xuyên qua những đám mây bồng bềnh. Cánh hoa giấy bị làn gió nhẹ thổi qua, chực chờ rơi xuống. Tiếng chim hót vui tai trên hàng cây bên cửa sổ.
Tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh của một ngày tươi mới.
Đứng trước gương là một cô nàng xinh xắn đáng yêu. Cô tạo kiểu tóc bằng một chiếc kẹp hình hoa, tiếp đó là chỉnh trang lại váy vóc, môi thoa chút son, miệng thi thoảng lại nhép theo một bản nhạc nào đó chẳng rõ.
Khi cảm thấy bản thân đã thật sự hoàn hảo, Ngọc Nghi nở một nụ cười thật tươi trước gương, rồi lật đật chạy xuống nhà.
“Nghi!” Thấy con gái chuẩn bị chạy đi, bà Chi gọi vọng tới, “Chiều nay có muốn mẹ nấu món gì thịnh soạn cho con không?”
“Dạ thôi ạ, hôm nay con có hẹn với Hoài Chiêu rồi.” Đứng trước kệ giày, Ngọc Nghi nâng giọng đáp.
“Vậy hả. May thật, đỡ tốn cơm.”
Hình như bà Chi nghĩ giọng nói của mình rất nhỏ, nên chủ quan rằng cô con gái bé bỏng sẽ chẳng nghe được mấy lời tan nát cõi lòng này.
Sự thật chứng minh là bà đã tính sai hoàn toàn. Nhưng không sao, vì ngày vui hôm nay, Ngọc Nghi quyết định sẽ không khiêu chiến với mẹ mình.
Cô chạy ù đến điểm hẹn với Hoài Chiêu, đó là một trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh.
Đến nơi, cô đã bắt gặp ngay dáng hình quen thuộc trong hàng tá con người. Người ấy hôm nay mặc chân váy chữ A dài đến đầu gối, phía trên là áo len họa tiết retro.
Đẹp thật, đứng giữa dòng người đông đúc, nhưng cô ấy lại hết sức nổi bật.
“Mình tới rồi đây!” Ngọc Nghi nhanh chân chạy về phía Hoài Chiêu, miệng tấm tắc khen, “Oa~ Ai mà xinh thế này!”
“Vũ Hoài Chiêu.” Hoài Chiêu mặt không biến sắc đáp. Thật ra cô đã trông thấy Ngọc Nghi từ xa, nhưng vẫn thảnh thơi chờ cô ấy tự chạy tới chỗ mình, “Hôm nay cậu đẹp lắm.”
“Hehe, cậu thẳng thắn quá!”
“Vậy, giờ chúng ta đi đâu?” Hoài Chiêu ngó nhìn đồng hồ đeo tay và hỏi.
“Ưm…” Ngọc Nghi khoanh tay suy nghĩ, toàn bộ kế hoạch đi chơi ngày hôm nay đã được biên soạn trong đầu, “Tụi mình ăn vặt một chút, rồi sau đó dạo một vòng trung tâm thương mại, được không?”
“Được. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn gì cũng được.”
“Hoan hô!!”
Thế là, hai cô gái bắt đầu dắt tay nhau tiến vào một quán ăn vặt nổi tiếng gần đấy. Sau đó lại phi thẳng đến máy gắp thú trong trung tâm, và dĩ nhiên, thua thảm không sao tả nổi. Họ cùng chơi bắn zombie, đập chuột và vô số các trò chơi khác.
Chơi đến chiều mà vẫn cảm thấy chưa đủ, Ngọc Nghi lại kéo Hoài Chiêu đến buồng chụp ảnh lấy liền. Cô nhiệt tình hỗ trợ Hoài Chiêu tạo nhiều kiểu chụp. Từ ôm eo, mặt kề mặt hay cụng trán, và còn nhiều hơn thế nữa. À thì trông Ngọc Nghi bây giờ khá giống mấy gã lưu manh lợi dụng con gái nhà lành. Nhưng Hoài Chiêu nói được làm được, cô ấy nói hôm nay là sinh nhật cô, mọi chuyện đều do cô quyết định cơ mà.
Cầm 6 tấm ảnh đẹp nhất được xếp theo chiều dọc, Ngọc Nghi cười khoái chí.
Đang định đi mua thêm xu để chơi, Ngọc Nghi lại bị Hoài Chiêu níu lại.
Cô thắc mắc: “Sao vậy? Cậu mệt hả?”
Hoài Chiêu lắc đầu. Cô hơi liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng đề nghị: “Cùng tôi đến một buổi hòa nhạc, được không?”
Gì chứ người đẹp đã mở lời thì sao từ chối cho được, Ngọc Nghi vui vẻ đồng ý ngay.
…
Nơi nào đây trời?
Ngọc Nghi ngẩn ngơ đứng trước một tòa nhà hết sức uy nghiêm, trông cứ như mấy tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy.
Quanh nơi mình sống tồn tại một chỗ thế này, tại sao cô lại không biết chứ!?
Sau khi thành công dắt con người đang mơ màng kia vào trong, Hoài Chiêu mua cho cô một cốc trà sữa, rồi dặn dò: “Đây là chỗ ngồi của cậu. Đừng chạy lung tung, tôi có chút việc phải làm.”
“Ồ, được…”
Trong ánh đèn mờ, Ngọc Nghi không tài nào nhìn rõ nét mặt của Hoài Chiêu, chỉ biết giọng nói cô ấy vừa nãy rất dịu dàng, làm tim cô không khỏi đập ngày một nhanh hơn.
“Mình tưởng cậu ấy không thích mấy chỗ ồn ào?” Sau khi Hoài Chiêu rời đi, Ngọc Nghi bắt đầu âm thầm đánh giá nơi này.
Một căn phòng rộng lớn, tông màu chủ đạo là đỏ tươi và đen. Ánh sáng dưới khán đài đang dần giảm bớt, có lẽ là để người trên sân khấu tỏa sáng. Những người xung quanh cô đa số đều là những gia đình, bạn bè và người yêu, bọn họ quay sang trò chuyện với nhau một cách hết sức bình thường. Trước giờ cứ nghĩ rằng phải giữ trật tự khi xem biểu diễn chứ, có lẽ cô nên tự coi lại kiến thức hạn hẹp của bản thân rồi.
Ngọc Nghi uống một ít trà sữa, rồi lại ngẩn người ra. Không có bên cạnh Hoài Chiêu thật chán quá. Tuy khi đi cùng nhau cô ấy cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng lại không khiến cô cụt hứng chút nào, mà ngược lại còn rất hưng phấn.
Trước giờ cô chưa từng xem một buổi hòa nhạc lớn thế này, thính giả đã đông nghẹt, chắc Hoài Chiêu phải đặt vé trước mới có thể giành được chỗ.
Không lâu sau, dòng suy nghĩ của Ngọc Nghi bị gián đoạn. Một nốt cao được phát ra một cách vô cùng chói tai, như thể nó là một công tắc, đột nhiên không khí xung quanh trở nên im bặt, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Một người đàn ông cao lớn nổi bật trong bộ vest sẫm màu lịch lãm, anh đang từ từ tiến ra trung tâm sân khấu. Trong sự yên ắng từ nãy đến giờ, lời nói của anh qua micro gần như vang vọng khắp phòng:
“Xin kính chào các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản giao hưởng tuyệt vời của nhóm N.T.” Anh nói hết sức uyển chuyển, “Lý ra buổi hòa nhạc đến đây là kết thúc, nhưng chúng tôi đã nhận được một yêu cầu hết sức đáng yêu từ một bạn trẻ. Cô ấy muốn đàn tặng một bản nhạc nhân dịp sinh nhật của bạn mình, mong mọi người ủng hộ tình bạn cao quý này ạ!”
Xung quanh vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí còn có người hô hào cổ vũ.
Trước khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thì Ngọc Nghi đã bắt gặp dáng hình quen thuộc. Người ấy mỉm cười chào mọi người bên dưới, ánh mắt lại dường như đang lướt qua người cô. Tiếp đó, người ấy ngồi vào vị trí đàn piano, nhạc trưởng quay lưng lại với khán giả, giơ tay lên.
Toàn bộ ánh đèn đều tập trung vào trung tâm sân khấu.
Người ấy, rực rỡ như đóa hướng dương dưới mặt trời.
Nốt đầu tiên vừa vang lên, Ngọc Nghi lập tức bị mê hoặc. Âm thanh ấy như đang điều khiển cô, khóe môi dần cong lên theo từng nhịp căng của dây đàn, và dường như, lồng ngực cô cũng đang phập phồng theo từng đoạn cao trào. Nhưng trên tất cả, cô bị hấp dẫn bởi người chơi đàn.
Mắt người ấy nhắm nghiền, những ngón tay thon dài ung dung lướt trên từng phím đàn, chậm rãi mà vô cùng dứt khoát.
Số ít người khi nãy vẫn còn nói chuyện giờ đã đồng loạt im bặt.
Họ cùng lắng nghe, cùng đắm chìm trong điệu nhạc trầm lắng. Từng lần ấn tay xuống phím của người ấy đều mang đến những âm thanh dạt dào tình cảm.
Người ấy, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế gian.