Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 158



Tên kỵ sĩ cầm đầu tóc vàng mắt lục, vừa hoa lệ lại vừa ưu nhã, mà hai tên kỵ sĩ bên cạnh hắn cũng rất có phong thái, tuấn tú động lòng người, như vừa bước ra từ trong tranh, hợp thành một tổ hợp ba người hoàn mỹ!

Lâm Linh xoa xoa hai mắt của mình, không sai! Thật là Khải, Gawain, còn có Đặc Lý Ti. Tại sao bọn họ lại ở đây?

Vẻ mặt Khải bình tĩnh, xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra, cao giọng nói:“Lancelot, lá gan của cậu cũng thật lớn, lại dám dụ dỗ vương hậu tương lai bỏ trốn cùng ngươi!”

“Cậu nói cái gì? Bỏ trốn?” Lâm Linh nhảy dựng lên, cả giọng cũng lạc đi,“Tôi bỏ trốn với Lancelot khi nào?! Morgan phu nhân muốn thiêu sống tôi, là Lancelot đã cứu tôi mới đúng!”

“Cái gì?” Gawain kinh ngạc, ánh mắt dò xét,“Nàng nói Morgan phu nhân muốn thiêu chết nàng? Chuyện này sao có thể?”

“Chuyện bỏ trốn nhất định là Morgan dựng lên cho các cậu nghe rồi.” Ánh mắt Lancelot phức tạp,“Các cậu cũng không phải chỉ mới quen biết tôi hôm qua, chẳng lẽ tôi là người thế nào, các cậu không rõ sao?”

“Lancelot, là đồng đội, chúng ta cũng không tin cậu lại có thể làm ra chuyện này, nhưng bệ hạ đã tức giận lắm rồi, thậm chí còn nói, nếu cậu dám phản kháng, thì cứ giết không tha. Cho nên, khả năng duy nhất trước mắt chỉ có,” Khải bỏ đi vẻ cợt nhả thường ngày, vẻ mặt ngưng trọng,“ Đưa Lâm Linh cho ta, sau đó cùng chúng ta về giải thích rõ ràng với bệ hạ.”

“Lancelot, đây là là cách duy nhất. Nói cách khác, đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình.” Đặc Lý Ti lạnh lùng tiếp lời.

Gawain không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Lâm Linh, ánh mắt khẽ dừng lại nơi cổ tay đang băng bó của nàng.

Vừa nghe được mấy chữ giết không tha, Lâm Linh cảm thấy đầu mình như ngừng hoạt động. Nàng không thể tin được đó là lời mà Arthur đã nói ra, hắn muốn giết Lancelot? Không thể nào!

“Tôi trở về với các cậu, giải thích với Arthur.” Lâm Linh vừa tiến lên được hai bước thì đã bị Lancelot kéo lại.

“Nàng sẽ không trở về.” Hắn gằng mạnh từng chữ.

“Tiểu Lan?” Lâm Linh khó hiểu nhìn hắn.

“Chuyện này thật kỳ quái, bọn họ không được thông báo gì về buổi hỏa hình, ta thấy có lẽ Morgan phu nhân cũng hạ ma pháp với mấy người bọn họ rồi, nếu vậy thì đối với nàng là quá mức nguy hiểm, ta không thể để nàng cứ vậy mà quay về.” Lancelot thấp giọng nói bên tai nàng.

“Lancelot, cậu có biết mình vừa nói gì không đó?” Mặt Khải đỏ bừng,“Đồ ngốc, tôi không muốn động thủ với cậu! Sao cậu lại không theo chúng tôi quay về!”

Một bên là quốc vương mà mình sẽ cống hiến sự trung thành cả đời, một bên là đồng đội kề vai chiến đấu với mình, sự lựa chọn khó khăn này khiến Khải chần chừ mãi không ra tay.

Đặc Lý Ti ngẩng đầu nhìn Khải, đột nhiên rút bảo kiếm, nhanh chư chớp đánh ụp về phía Lancelot.

Mặc dù kiếm pháp Đặc Lý Ti cực kỳ cao siêu, nhưng dù sao vẫn không phải là đối thủ của đệ nhất kỵ sĩ, mấy mấy chục hiệp dây dưa, hắn dần dần rơi vào thế hạ phong. Vụt một cái, vai của hắn đã bị trúng một kiếm!

“Đặc Lý Ti!” Sắ mặt Khải đại biến, lập tức cầm kiếm xông lên. Gawain thấy tình thế không ổn, cũng lập tức rút kiếm xông vào cuộc hỗn chiến.

“Dừng tay! Ta bảo các ngươi dừng tay!” Lâm Linh không quan tâm gì nữa, xông thẳng vào cuộc hỗn chiến cố gắng ngăn bọn họ lại. May mà chiêu chiến đấu quên mình này của nàng dùng được, vì sợ mình sẽ đánh trúng vương hậu tương lai, mấy tên kỵ sĩ này lập tức thu hồi lại kiếm của mình.

“Các ngươi đều là những bằng hữu tốt cùng ra vào thập tử nhất sinh, sao lại có thể giết hại lẫn nhau? Ta không cho các ngươi đánh nữa, ta quyết định trở về, cho dù nàng ta có nguy hiểm cỡ nào, ta cũng sẽ đối mặt!” Câu cuối của Lâm Linh chính là nói với Lancelot.

Lancelot chậm rãi buông kiếm trong tay, định nói gì, nhưng đúng lúc đó, từ xa truyền tới một loạt tiếng vó ngựa, dường như rất đông. Mọi người ngưng thần nhìn lại, và một lá cờ sư tử đỏ đập vào mắt bọn họ……

“Đó không phải là quân đội của bệ hạ sao?” Khải kinh ngạc chỉ vào lá cờ.

“Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của Lancelot nên phái tiếp viện tới?” Vẻ mặt Gawain khẽ khó chịu.

Trong nháy mắt, mấy trăm kỵ sĩ hùng hổ đứng trước mặt bọn họ, ai ai cũng đều mang mũ giáp nên không nhìn rõ được khuôn mặt của ai, nhưng tên cầm đầu thì chính là kỵ sĩ Perth! Hắn vừa thấy Lancelot và Lâm Linh, lập tức bảo thủ hạ xông lên bắt bọn họ lại!

“Perth, khi nào thì bệ hạ cho phép ngươi mang nhiều người đến vậy để cản trở?” Khải nhảy dựng lên, không hề che dấu sự bất mãn của mình.

“Cản trở?” Perth cười lạnh,“Các ngươi chỉ có ba nhân mạng, vốn chẳng phải đối thủ của Lancelot. Nói cách khác, Đặc Lý Ti sao lại bị thương thế kia?”

“Ngươi!” Vừa nghe thấy thế, hắn liền rống lên giận dữ, nếu Đặc Lý Ti không kéo hắn lại, chỉ sợ hắn ta sẽ xông lên một mất một còn với Perth.

“Bệ hạ chắn chắc sẽ không hạ lệnh kiểu này. Nếu ta không lầm, hơn phân nửa là do kẻ khác giả danh bệ hạ.” Lancelot vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng khóe mắt màu lam lại đang ánh lên tia sáng bén nhọn.

Perth hừ lạnh:“Đúng vậy, chính là Morgan phu nhân sợ vạn nhất sẽ xảy ra chuyện gì nên mới bảo ta tới tiếp viện. Lancelot, mặc dù ngươi thân là đệ nhất kỵ sĩ, nhưng nếu đối thủ của ngươi là năm trăm kỵ sĩ, thì hẳn phần thắng cũng không lớn đâu.” Nói xong, hắn vung tay lên,“Lập tức bắt hai người bọn họ lại!”

Lời hắn vừa dứt, năm trăm kỵ mã liền xông về phía Lancelot và Lâm Linh. Lancelot vội vàng chắn trước Lâm Linh, cố gắng chống đỡ mọi ánh kiếm từ bốn phương tám hướng cho nàng. Tuy di chứng sau lần bị thương bên vai phải vẫn còn, nhưng Lâm Linh cũng không cam chịu, nhặt một thanh kiếm rơi gần đó lên tham gia cuộc chiến.

Kỳ thật lúc nghe được cái tên Morgan phu nhân, Lâm Linh đã thấy có cái gì đó không đúng, thế công của đám kỵ sĩ này vô cùng sắc bén tàn nhẫn, quả thực là đang cố đẩy bọn họ vào chỗ chết.

“Lâm Linh, nhất định lại là Morgan phu nhân giở trò quỷ.” Lancelot thuận tay lại đánh gã thêm một tên,“Chúng ta chạy khỏi đây trước đã!”

Lâm Linh ré lên, lại cố sức chặn thêm một lần công kích.

Có lộn không vậy,500 người vs 2 người, nhờ, khoảng cách không nhỏ đâu.

Ngay cả đám người Gawain đứng một bên xem cũng cảm thấy có cái gì đó bất thường, nhưng lúc này khắp nơi toàn người ngựa hỗn loạn, bọn họ nhất thời không khống chế được cục diện.

Trên người Lancelot loang lổ máu, tuy đa số đều là máu của kẻ địch, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy ghê người. Đối phương không ngừng ngã xuống, huyết sắc trên người hắn cũng ngày càng nồng đậm tươi đẹp hơn……

“Tiểu Lan!” Lâm Linh lo lắng liếc sang hắn, không để ý tới một kiếm đang bổ về phía mình.

“Lâm Linh, chúng ta đi!” Lancelot nhanh tay đánh bay nhát kiếm kia, kéo tay nàng chạy về phía trước.

“Tiểu Lan, không thể cứ tiếp tục như vậy được! Để tôi theo bọn họ trở về đi!”

“Không được, nàng cũng thấy rồi đấy, Morgan phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, ta tuyệt đối sẽ không nàng mạo hiểm!”

“Nhưng vẫn còn Arthur ở……”

“Bệ hạ cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho nàng!” Lancelot cắt phăng lời nàng.

Lâm Linh vừa chạy vừa nhìn lại phía sau một cái, chỉ thấy có một đám kỵ sĩ đang không ngừng đuổi theo, lại nhìn về đám bụi đất đang bay mịt mù phía trước, thoạt nhìn như cũng đang có một đội nhân mã đang tiến về phía này.

“Tiểu Lan, chẳng lẽ cũng là người của Morgan phu nhân sao?” Nàng căng thẳng.

Lancelot nhấc mắt, vừa lúc trông thấy một lá cờ như ẩn như hiện, không khỏi thốt lên:“Đó là huy hiệu của vương tộc Pháp!” Nghe hắn nói thế, Lâm Linh cũng dần nhận ra, phải rồi, nơi này không phải chính là biên giới nước Pháp sao? Vương tộc Pháp xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ!

Chỉ là, những người Pháp này cũng đâu giúp được gì cho họ……

Cho đến khi đội nhân mã đi tới trước mặt, Lâm Linh tò mò ngẩng đầu, đột nhiên thấy tên nam tử cầm đầu có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Nhưng nam tử kia ngược lại vừa nhìn thấy Lâm Linh thì vô cùng kinh ngạc, còn kích động lập tức xoay ngựa lại tới gần!

Lancelot cảnh giác kéo Lâm Linh ra phía sau, tư thế chuẩn bị công kích.

“Lâm Linh, cô không nhớ tôi sao? Là tôi đây, tôi là Boralias!” Nam tử kia hưng phấn chỉ vào bản thân.

Boralias? Lâm Linh cố lục lại trong trí nhớ cái tên này.

“Xem ra cô thật sự quên rồi, Meta mà biết thì nhất định sẽ buồn vô cùng.” Hắn dường như hơi thất vọng,“Nếu không nhờ cô, tôi sẽ không thể nào được ở cạnh Meta.”

“Ngươi là kỵ sĩ Boralias?” Lâm Linh rốt cuộc cũng tìm ra được một đoạn ký ức về hắn, đúng rồi, chẳng phải là lúc mới vào trò chơi, nhờ nàng nên kỵ sĩ Boralias này với cô nàng tên Meta mới đi cùng nhau, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở đây!

“Rốt cuộc cô cũng nhớ ra!” Boralias cười cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt,“Xem bộ dáng hai người thì hình như đang bị truy đuổi? Vậy là sao? Tôi nghe nói cô sắp thành vương hậu của England mà.”

“Hiện giờ không có nhiều thời gian để giải thích, thực ra tôi….”

“Cô đừng lo, đám truy binh này cứ để tôi.” Boralias chỉ con ngựa bên người,“Cứ đi tới Paris né tạm một thời gian đi.”

“Như vậy sao được! Tôi không thể liên lụy cậu được.” Lâm Linh lắc đầu.

“Vương thái tử điện hạ, đây chính là vương hậu tương lai của England đấy……” Kỵ sĩ bên cạnh Boralias đột nhiên cất lời.

Cái gì! Trán Lâm Linh nhất lời chảy xuống vài cái hắc tuyến, lắp bắp nói:“Cậu…… Cậu…… Vương thái tử……” Lão Thiên ơi! Boralias chính là vương thái tử nước Pháp!

“Tôi đã nói rồi mà, mẫu thân của ta chính là biểu muội của quốc vương Pháp, nhưng do bệ hạ không có con nối dõi nên mẫu thân ta đưa ta sang cho người, nên ta đương nhiên trở thành người kế vị.” Boralias mỉm cười,“Được rồi, các ngươi đi trước đi. Lâm Linh, cứ coi như đây là tạ lễ của tôi dành cho cô.”

Lâm Linh còn tính nói gì nhưng lại bị Lancelot kéo lên ngựa. Lần này Lancelot chỉ nói một câu cám ơn rồi giục ngựa chạy thẳng tới Paris.

Mấy tên kỵ sĩ sau khi trở về báo cáo tình hình lại với Arthur, biểu hiện của quốc vương lại tỉnh táo vô cùng.

Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, hoàn toàn cứ như ở địa võng, không nhìn được. Chỉ có thể cảm nhận được một khí tức quanh hắn khiến người ta cảm thấy bất an. Nhất là đôi mắt tím không có một chút tình người nào kia — màu tím rất cạn, nhưng lại sâu như không thấy đáy. Cái lạnh khủng bố này cứ như những tảng băng vĩnh hằng ở bắc cực, luôn khiến cho kẻ khác không khỏi phải run rẩy.

“Vương thái tử nước Pháp sao lại cản các ngươi? Sao hắn lại biết được Lâm Linh?” Morgan phu nhân đánh vỡ không khí ngột ngạt này.

“Chuyện này chúng tôi cũng không rõ, nhưng hình như chúng tôi đã gặp vương thái tử này ở đâu rồi thì phải.” Khải suy nghĩ một chốc rồi đáp. Vì những ký ức về Lâm Linh đều đã bị mất, nên hắn cũng không tài nào nhớ nổi những chuyện về Boralias.

“Thật sự là quá quắt, bệ hạ, đám người Gaul kia căn bản là không để ngài vào mắt mà!” Morgan phu nhân căm phẫn nói.

“Morgan phu nhân, còn chưa nói tới chuyện này.” Gawain chuyển mắt sang nhìn nàng,“Tại sao cô lại tự tiện dụng binh vậy?”

“Chuyện này ta cũng muốn hỏi rõ ràng, khi đó cục diện vô cùng hỗn loạn, thiếu chút nữa là giết luôn cả Lâm Linh!” Khải cũng lập tức tiếp lời.

Ánh mắt Arthur tối sầm, im lặng nhìn tỷ tỷ của mình, như đang chờ một lời giải thích thỏa đáng từ phía nàng.

Morgan phu nhân chưa nói lời nào, vành mắt đã phớt hồng, như nén nức nở nói:“Đúng, lần này là ta sai. Bệ hạ, đệ trừng phạt ta đi!”

“Bệ hạ, Morgan phu nhân cũng chỉ là lo sẽ không đối phó được với đệ nhất kỵ sĩ, nên mới làm ra quyết định như vậy. Thuộc hạ cũng cam nguyện tiếp nhận xử phạt, nhưng mọi chuyện Morgan phu nhân làm đều vì bệ hạ, mong ngài suy xét!” Perth cố giải vây cho nàng ta.

“Bệ hạ…… Ta…… Ta biết Lâm Linh quan trọng với đệ đến thế nào, nên mới lo sợ bọn họ sẽ không mang được Lâm Linh trở về, nên mới gạt đệ làm ra chuyện như vậy…… Xin lỗi, Arthur, đều là lỗi của tỷ, đệ trừng phạt tỷ đi……” Bờ vai nhỏ của Morgan phu nhân khẽ run rẩy, trông càng thêm yếu ớt đáng thương.

“Được rồi, đừng nói gì thêm nữa.” Arthur mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm sang Khải,“Vậy là, Lâm Linh đang ở Pháp sao?”

“Đúng vậy, bệ hạ.” Khải gục đầu.

“Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Bệ hạ, bọn người Gaul càn rỡ như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn bọn chúng mang vương hậu của chúng ta đi như vậy ư? Nếu những nước láng giềng mà biết được chuyện này, chẳng phải sẽ chê cười chúng ta ngay cả vương hậu của mình mà cũng không bảo vệ được hay sao?” Perth lại lo lắng nói.

“Perth, ngươi im miệng cho ta!” Khải trừng mắt lườm hắn.

“Perth, sao ngươi lại dám nói vậy.” Ngay cả Morgan phu nhân đang im lặng rơi lệ cũng xoay người, giương lên một đôi mắt tím trong suốt ánh lệ quang,“Bây giờ ta chỉ có một lo lắng, nhỡ nếu vương thái tử điện hạ còn có tâm cơ gì khác, như vậy tình cảnh của Lâm Linh sẽ vô cùng nguy hiểm ……”

Arthur đột nhiên đứng dậy lạnh lùng mở miệng:“Truyền lệnh của ta, lập tức tập kết quân đội, ngay hôm sau tấn công Pháp!”

“Bệ hạ!” Mấy kỵ sĩ đồng thời chấn động.

“Bệ hạ, ngài vừa mới chinh chiến Wales trở về, các binh sĩ cũng chưa hoàn toàn hồi phục, hiện giờ cũng không phải là thời cơ thích hợp để chúng ta đánh Pháp!” Khải không ngừng can ngăn.

Mấy người khác cũng phụ họa theo, muốn bỏ đi ý niệm điên rồ này trong đầu tên quốc vương, nhưng ai cũng không hề phát hiện ra nụ cười quỷ dị đang dần nở trên môi Morgan phu nhân.

“Ta đã quyết định.” Arthur lặp lại lần nữa,“Không ai có thể thay đổi quyết định này của ta.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn đang sắp bị bóng tối thay thế, bầu trời bi tráng mà đẹp đẽ, như như một dàn tế rộng lớn, mặt trời lặn làm một mảng trời đỏ như máu. Mà ở rừng cây phía xa, bóng tối đã bao trùm một mảnh. Sông đào bảo vệ thành dưới ánh chiều ánh lên như một dòng máu với những cơn sóng cam bạc đầu, trầm lắng chảy vào đêm khuya, không biết trôi về đâu.

Qua vài ngày sau, Arthur mang quân lên đường tấn công Pháp. Mà lúc này, Lâm Linh vẫn hoàn toàn không biết gì về trận chiến tranh sắp xảy ra. Đối mặt với Morgan phu nhân luôn tìm trăm phương ngàn kế đẩy nàng vào chỗ chết, Lâm Linh bây giờ cũng không biết mình nên làm như thế nào. Nếu là người khác, nàng còn có thể đối đầu, nhưng đây chính là tỷ tỷ của Arthur, nàng biết làm thế nào? Nếu Arthur mà biết chính tỷ tỷ của mình đã làm ra những chuyện này, thì chính hắn sẽ bị thương tổn đến thế nào…… Huống hồ…… chưa chắc hắn đã tin……

“Lâm Linh, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi sau.” Lancelot đưa nước cho nàng,“Tạm thời hẳn là không còn truy binh.”

Lâm Linh gật đầu, lại lẩm nhẩm:“Tên Arthur ngu ngốc này, chắc sẽ không lại tin mấy chuyện hoang đường của Morgan phu nhân chứ? Đệ nhất kỵ sĩ và vương hậu tương lai bỏ trốn, chuyện đó chỉ có kẻ ngốc mới tin.”

“Morgan phu nhân vì che dấu tội hại nàng, chỉ có thể nói dối như vậy. Nhưng dù sao nói dối cũng vẫn là nói dối, cũng sẽ đến lúc bị vạch trần.” Trên mặt Lancelot vẫn là nụ cười theo thói quen.

Một nụ cười khiến cho người khác không tự chủ cảm thấy an tâm.

Đúng lúc này, một con bồ câu xám đột nhiên bay đến trước mặt bọn họ, vô tư hạ cánh trên tay Lâm Linh. Nàng liếc mắt xuống chân chú chim thì thấy có một tấm vải màu đỏ, tim khẽ giật thót một cái, đây không phải chính là ám hiệu mà lúc trước nàng và Parsifal đã trao đổi sao?

Chẳng lẽ tiểu Pars đã biết được chén thánh nằm ở đâu?

Nghĩ tới đây, nàng vội vàng rút mảnh vải đỏ ra, trên đó viết vài chữ nguệch ngoặc do viết trên cỏ, đại khái là hắn đã theo Galahad tới một nơi gọi là Kalmland, nếu không lầm, Galahad dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của chén thánh, nhưng vẫn không tài nào tìm được đề tài để giải ra vị trí của nó nằm đâu. Hắn vẫn đang tiếp tục ở lại cho đến khi tìm được chén thánh mới thôi.

Vừa nghe qua địa danh Kalmland, Lâm Linh đột nhiên cảm thấy quen tai, trong lòng giật thót một cái, nghĩ lại tới đoạn văn tự luôn lặp lại trong đầu nàng như một cơn ác mộng.

Chiến dịch Kalmland chính là chiến dịch thảm thiết nhất trong lịch sử của Arthur vương. Arthur vương điều quân trở về trừng phạt Mor mưu đồ soái vị…… Song phương đại quyết chiến trên thung lũng sông Camland, máu chảy thành sông, toàn bộ kỵ sĩ bàn tròn đều chết đi……

“Lâm Linh, sao sắc mặt nàng kém quá vậy?” Giọng Lancelot kéo Lâm Linh về lại thực tại.

Nàng miễn cưỡng mỉm cười:“Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái.” Nói rồi, nàng cất tấm vải đỏ vào trong ngực, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an.

Chén thánh xuất hiện ở đó, là trùng hợp sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.