Trong vài ngày tiếp theo, Tạ Hiểu Đông có một linh cảm xấu, tâm trạng cáu kỉnh không thể giải thích được.
Ban đầu anh nghĩ rằng Tô Minh Nguyệt sẽ có thái độ lảng tránh nhiệm vụ quay VLOG. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng thiết bị cho cô, lại giúp cô nghĩ ra một số lý do: không thể sử dụng máy ảnh, không biết sử dụng phần mềm, quên cái gì đó,…
Không ngờ, Tô Minh Nguyệt rất nghiêm túc với việc quay video, mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, cô sẽ gửi bài tập đã chỉnh sửa đúng giờ.
Nhưng nó chỉ là nội dung của bài tập về nhà …
Vào ngày đầu tiên, nội dung video là cảnh Dafu ngáp, sau đó là Tô Minh Nguyệt cũng ngáp theo trong vài giây cuối cùng.
Có lẽ cô ấy mới bắt đầu tự quay, cầm chiếc máy ảnh trên tay, hình ảnh trong video cơ bản là khuôn mặt dễ thương được phóng to.
Ngày thứ 2, Dafu trong video giống như một con gấu xám nhỏ, thân hình mũm mĩm của nó lật đi lật lại cả chục lần. Một bàn tay nhỏ gãi lưng cho nó lọt vào ống kính. Tô Minh Nguyệt lại xuất hiện ở cuối video, nháy mắt với máy quay.
Đoạn này có cảm giác như cô dùng 1 tay cầm máy quay, hình ảnh được vài giây đã bị rung méo rồi.
Vào ngày thứ ba, trên màn hình đầu tiên xuất hiện một đôi bàn tay mảnh khảnh. Đúng lúc Tạ Hiểu Đông muốn khen ngợi sự tiến bộ lần này, thì thấy hai bàn tay đang ôm lấy đầu của Dafu, banh cái miệng nhỏ của nó ra cho ăn cái gì đó trông như bột ăn dặm. Sau đó đôi tay đó vỗ ợ cho con cún, làm bột văng tung tóe lên ống kính.
Lần này chất lượng video ổn định hơn hẳn, nhìn sơ qua là biết cô để máy trên giá đỡ camera, hình ảnh giờ đã không còn bị rung lắc hay méo hình nữa.
Chỉ là khuôn mặt của Tô Minh Nguyệt thậm chí còn không xuất hiện.
Tạ Hiểu Đông gần như tức giận khi nhìn thấy video này. Anh đang ngồi trong văn phòng, tay vô thức xoay xoay bút, không kìm được mà gửi đi một tin nhắn thoại: [Tô Minh Nguyệt, anh mua những thiết bị tối tân này để cho em quay chó à? ? 】
Cũng thời gian đó ngày thứ tư, Tạ Hiểu Đông ngồi trong văn phòng xem tóm tắt cuộc họp.
Một tiếng sau, anh gửi tin nhắn: [Tô Minh Nguyệt, chú ý thái độ của em đó, còn bài tập về nhà của em đâu? 】
Tô Minh Nguyệt: [Ah ah ah, Dafu của em mở mắt rồi! Anh muốn xem không? Không xem thì thôi nha! 】
Tạ Hiểu Đông: [Không xem. 】
Bên kia đầu dây thực sự cũng im lặng luôn.
À há, nói không gửi là không gửi luôn à, anh cũng chưa thấy con chó con vừa mở mắt bao giờ …
Chiều nay, Tô Minh Nguyệt đã xem xong phim cũ, đang luyện cách kiểm soát hơi thở trong phòng thì nghe thấy hộp đựng Dafu luôn có tiếng động.
Ngay khi bước tới, cô ngạc nhiên thú vị khi thấy Dafu đang nheo mắt, lảo đảo bò trong hộp.
Sáng nay khi lau người cho nó, cô thấy nó đang tự gãi đầu bằng móng vuốt nhỏ. Cô tưởng người nó dính cái gì đó, nhưng không ngờ nó đã mở mắt rồi!
Có thể là nó đã nghe thấy tiếng cô bước qua, Dafu ngẩng đầu lên và nhìn cô với khuôn mặt dễ thương, thân hình như cái bánh bao nhân thịt của nó bò lại phía cô.
Tô Minh Nguyệt sờ vào đầu nó, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay mình.
Mà Dafu từ lâu đã quen với độ ấm của tay cô, nó dụi mặt vào lòng bàn tay cô, rồi thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra liếm.
Tô Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc, cô rất phấn khích và vui mừng như khi lần đầu tiên được xem bộ phim của chính mình.
Lần đầu nhìn thấy Dafu, nó còn không to bằng lòng bàn tay cô, vậy mà chỉ hai tuần sau, nó đã dài hơn bàn tay của cô rồi.
Cô ngay lập tức đặt chân máy và chụp ảnh, quay phim lại khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của trong suốt hơn hai giờ đồng hồ.
Khi cô ấy quay xong, Dafu đã có thể mở mắt hoàn toàn. Nó có đôi mắt xanh trong như bầu trời, bộ lông đen xám, thật giống như một chú hồ ly.
Tô Minh Nguyệt bị sự đáng yêu này làm cho thích thú, hai tay che mặt, bắt chiếc tiếng sủa. Con chó đáng yêu như thiên thần vậy!
Cô ấy ngay lập tức chỉnh sửa video cho ngắn gọn lại, đẩy nhanh quá trình mở mắt của Dafu thành một video ngắn khoảng 15 giây, lồng thêm nhạc vào video, sau đó gửi ngay cho Vu Thành Quang.
Tô Minh Nguyệt: [Anh Thành Quang, nhìn này, Dafu đã mở mắt rồi! 】
Vu Thành Quang: [Chà, cũng khá đúng thời gian đấy chứ, em chăm sóc thật tốt, quay phim cũng đẹp nữa. 】
Tô Minh Nguyệt: [Hehe, mắt nó có phải sau này cũng màu xanh như thế này không? Thế thì thật đẹp nha! 】
Vu Thành Quang: [Không, nó vẫn chưa phát triển hẳn, thời gian tới hãy cẩn thận nó không tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. 】
Tô Minh Nguyệt: [Được rồi, anh bận thì tiếp tục làm đi, em sẽ chăm sóc nó thật tốt! 】
Vu Thành Quang: [Tạm biệt. 】
Tô Minh Nguyệt nhanh chóng kéo rèm cửa lại, chuyển tiếp đoạn video cho bố, kèm theo đó là một vẻ đắc ý: “Bố, bố thấy nó có đáng yêu giống con không?” 】
Hồi lâu cũng không thấy bố cô trả lời, chắc là ông đang đi khám bên ngoài hoặc hoặc đang trong phòng mổ.
Anh Đông đã nói không xem rồi nên cô sẽ không gửi cho anh ấy nữa, phải quay cái gì đó khác thôi.
Đợi mẹ cô về nấu cơm, cô sẽ thông báo cho bà ấy. Cô vào phòng, thay một chiếc váy dài màu tím thướt tha, đi xuống cầu thang với camera và giá ba chân, đi đến góc đường đi bộ trong khu dân cư.
Tô Minh Nguyệt nhìn thấy xung quanh không có ai, cô đặt chân máy cách đó không xa, hướng về phía mặt trời lặn, điều chỉnh ống kính.
Khi bị cướp vai trong bộ phim gần đây, cô đã nghiên cứu chuyển động cơ thể và khiêu vũ cổ điển trong một khoảng thời gian. Đối với bộ môn này cô cũng có chút tài năng.
Cô đặt điện thoại xuống đất, bật một bản nhạc cổ điển, camera bắt đầu quay từ phía xa.
Cô lật tay áo lau mồ hôi. Cô vừa hoàn thành một điệu nhảy, vừa lau mồ hôi vừa bước tới xem đoạn video đã quay, đó chính xác là hiệu ứng ngược sáng mà cô mong muốn.
Cô về nhà với chiếc camera, lại ngồi trước máy tính suy nghĩ xem nên edit kiểu gì cho hiệu quả.
Khi đang nghe nhạc, điện thoại của cô đổ chuông. Cô ngay lập tức bị sốc bởi hàng loạt thông báo trên điện thoại.
Tô Minh Nguyệt cầm điện thoại lên xem: “Đây, đây là cái gì…”
Cùng lúc đó, điện thoại di động của Tạ Hiểu Đông cũng đầy tin nhắn và cuộc gọi đến.
Một số tờ báo lá cải đã trực tiếp đăng những bức ảnh chụp trộm Tô Minh Nguyệt và anh trên trang Weibo chính thức của họ.
[Ảnh hậu hết thời cãi nhau với quản lý! 】
[Ảnh hậu bất mãn vì không có phim đóng! ! 】
[Tô Minh Nguyệt sau khi tốt nghiệp chôn chân ở nhà! ! ! 】
Anh thuận tay nhấp vào một liên kết. Trong đó là tất cả những bức ảnh chụp trộm ở phòng khám từ vài ngày trước. Bao gồm cả ảnh Tô Minh Nguyệt lau nước mắt ở lối vào bệnh viện, ảnh hai người họ quay trở lại bãi đậu xe từ trung tâm mua sắm, không biết nội dung bên trong còn được họ thêm mắm dặm muối viết những gì.
Tạ Hiểu Đông tức giận đến mức ném điện thoại lên bàn. Lúc này có tiếng gõ cửa, Triệu Vũ đứng trước cửa, do dự không biết có nên vào hay không.
Cô cau mày, đoán chắc anh vừa xong xong những bài báo lá cải kia, “Giám đốc Tạ, anh nghĩ thế nào về việc này?”
“Hiện tại đã đứng top mấy của Top tìm kiếm rồi?” Tạ Hiểu Đông tức giận hỏi.
“Thứ 7, đều là những tìm kiếm của tài khoản thực.”
“Chúng ta bị chơi xấu rồi. Cô lập tức tìm người liên hệ xóa bài, nếu không xóa được thì hãy thay thế tin tức này bằng quảng cáo phim trước đó của Nguyệt Nguyệt. Cho đội truyền thông tăng ca đi. Mấy tay săn ảnh đó của bên nào vậy? Tôi mà tìm thấy thì họ chỉ có chết với tôi! ”Tạ Hiểu Đông cầm áo vest khoác sau ghế chuẩn bị đi ra ngoài.
“… anh đừng nóng giận.”
Triệu Vũ vừa dứt lời, đường dây nội bộ của văn phòng Tạ Hiểu Đông vang lên. Anh liền nhấc máy lên, bên kia đầu dây là thư ký của chủ tịch gọi: “Giám đốc Tạ, Chủ tịch đang ở phòng làm việc, bảo anh sang gặp ông ấy.”
Tạ Hiểu Đôn cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế để suy ngẫm. Sao lại trùng hợp thế, Tạ Thời Dao vừa về đến Bắc Thành, anh và Tô Minh Nguyệt đã bị chụp trộm rồi,…