Tô Minh Nguyệt nghe thấy tiếng vặn khóa, cô quay đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, vội vàng cầm lấy khăn giấy trên tay Vu Thành Quang, vo lại rồi ném vào thùng rác, sau đó nhanh chóng chạy tới cửa phòng mình.
Chuỗi hoạt động này của cô khiến Vu Thành Quang giật mình.
Cửa mở, là mẹ của Tô Minh Nguyệt, trên tay xách một túi đầy rau mang về nhà.
Tô Minh Nguyệt bước ra cửa cầm lấy túi, vừa cười vừa kêu: “Mẹ, mẹ đã về rồi!”
“Nguyệt Nguyệt! Buổi thử vai đã kết thúc rồi phải không? Mọi chuyện thế nào rồi, mau kể cho mẹ nào.”
“Ư …” Tô Minh Nguyệt cảm thấy cả ngày nay cô thật sự rất mệt mỏi, mỗi lần nói dối cô đều phải dùng thêm lời nói dối khác để bù đắp.
“Mẹ, kết quả không có sớm như thế đâu, có tin tức gì, con nhất định sẽ nói cho mẹ. Mẹ đừng vội.”
Mẹ Tô: “Mẹ còn không hiểu con đấy. Hồi còn đi học con luôn muốn đóng phim. Vậy mà con ra trường cũng lâu như vậy rồi. Bây giờ lại không nói đến chuyện quay phim với bố mẹ nữa, mẹ có nên vội hay không đây? “
Tô Minh Nguyệt: “Con không có mà. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Buổi tối ăn gì đây nhỉ? Anh Thành Quang cũng đang ở đây!”
Cô ấy đổi chủ đề, nói xong còn nháy mắt với Vu Thành Quang, ngụ ý rằng anh ấy không nên kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi của họ.
Mẹ Tô lúc này mới để ý đến người trong phòng khách, bà ngạc nhiên nói: “Thành Quang đến rồi hả, chú Tô của con nói con lại nghỉ phép, nhìn xem Nguyệt Nguyệt đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho con. Mau ngồi xuống đi, ngồi xem TV hoặc nói chuyện với Nguyệt Nguyệt, ta đi làm cơm cho các con. “
Vu Thành Quang đã đứng dậy từ lâu, cười khiêm tốn nói: “Dì Quách, đây vốn dĩ là chuyện của con. Hiện tại Nguyệt Nguyệt đang giúp con chăm sóc cho nó đấy chứ.”
Anh bước tới và lấy túi rau từ tay Tô Minh Nguyệt. “Hôm nay lại đến ăn trực cơm nhà dì, để con phụ dì một tay.”
Nói xong, anh nhẹ gật đầu với Tô Minh Nguyệt, cầm đồ đi vào bếp, xắn tay áo bắt đầu rửa rau.
Mẹ Tô rất vui mỗi khi nhìn thấy người thanh niên lịch sự này, bà kéo Tô Minh Nguyệt vào phòng ngủ rồi nói: “Nguyệt Nguyệt, con xem Thành Quang rất ngoan ngoãn, lễ độ. Con đừng có mà suốt ngày tỏ thái độ đó ra với người ta chứ.”
“Thái độ của con làm sao chứ?” Tô Minh Nguyệt lúng túng.
Mẹ Tô: “Lúc trước con phớt lờ người ta, bây giờ lại suốt ngày nhở vả. Con xem thằng bé này nó có them tính toán gì với con không.”
“Mẹ này, trước đây chúng con cũng không thân nhau. Gần đây phải liên lạc với nhau vì con chó con, hơn nữa … lúc còn đi học, là anh ấy phớt lờ con trước.” Tô Minh Nguyệt biện minh.
Mẹ Từ tò mò hỏi: “Chuyện lúc nào vậy, sao không thấy con kể gì nhỉ?”
Ngay khi Tô Minh Nguyệt vội vàng tiết lộ chuyện quá khứ, cô nhanh chóng đẩy mẹ ra khỏi phòng ngủ, “Sao mẹ lại hóng chuyện vậy, đồ ngọt trên bàn là do Anh Đông mua, vẫn còn bốn cái nữa. Để phần cho bố mẹ ăn.”
“Con bé này …” Mẹ Tô lắc đầu bỏ đi.
Tô Minh Nguyệt nhìn thời gian được Vu Thành Quang đánh dấu trên tờ giấy nhớ, cô chuẩn bị sữa bột và dung dịch dinh dưỡng cho Dafu, sau đó nhẹ nhàng bế nó vào phòng ngủ, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, một tay cầm ống tiêm chậm rãi bơm vào miệng của nó.
Dafu đã ăn được vài ngày và đã quen với cách cho ăn này, con cún mút mạnh, chân nhỏ giữ lấy ống tiêm, nhanh chóng uống hết một ống.
Tô Minh Nguyệt để nó nằm trên cánh tay mình, tay còn lại vỗ nhẹ vào sau gáy để giúp nó tiêu hóa từ từ.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn, Vu Thành Quang đang đứng ở cửa phòng cô, “Nguyệt Nguyệt, anh vào được không?”
Tô Minh Nguyệt gật đầu, Vu Thành Quang nhẹ nhàng bước vào, anh nhìn tư thế cho ăn tiêu chuẩn của cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, “Rất chuẩn nha, nếu em mà học thú y, em sẽ là một bác sĩ thú y giỏi.”
Đây có phải là một lời khen không? Tô Minh Nguyệt không thể nhịn được cười. Bố cô chưa bao giờ nói những điều như thế.
Cô lau sạch bọt sữa trên người Dafu lần nữa, sờ tay thử nhiệt độ trong hộp, rồi đặt con cún trở lại chiếc hộp đựng đồ.
Vu Thành Quang nhìn phòng ngủ của Tô Minh Nguyệt. Phòng ngủ của con gái được bố trí thật ấm áp và sảng khoái.
Trong tủ sách của cô, ngoài vài dãy sách chuyên môn và tiểu thuyết, còn có một chiếc cúp hình bông hoa vàng nạm pha lê được đặt một góc không quá nổi bật.
“Anh có thể xem một chút được không?” Vu Thành Quang chỉ vào nó và hỏi.
Tô Minh Nguyệt quay đầu lại, thấy anh chỉ vào chiếc cúp cho diễn xuất duy nhất của cô mà cô đã giành được sáu năm trước.
“A… cái đó, anh cứ xem đi.” Tô Minh Nguyệt vẫy tay, bắt đầu trêu đùa với Dafu.
Vu Thành Quang cẩn thận cầm chiếc cúp lên, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay khi anh sờ vào nó khiến anh ngừng lại một chút, nhìn một hồi, trên đó có in hai hàng chữ màu vàng: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Quả cầu vàng – Tô Minh Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt, thật lợi hại nha. Khi đó, đại minh tinh như em xuất hiện trong trường, các thầy cô đều rất vui đó.” Anh nhẹ nhàng đặt lại chiếc cúp trở lại rồi tiếp tục khen ngợi cô.
“Đại minh tinh gì chứ …” Tô Minh Nguyệt hờ hững lắc đầu, “Chuyện này đã là chuyện quá khứ rồi, anh không hiểu đâu, hiện tại hoàn cảnh đã thay đổi rồi, có bao nhiêu người mới ra mắt, giải thưởng này giờ cũng vô dụng rồi.”
“Nhưng xuất phát điểm của em cũng ở một trình độ mà nhiều người không thể đạt tới.” Vu Thành Quang nói một cách nghiêm túc. Anh rất muốn nói với Tô Minh Nguyệt rằng anh đã xem phim của cô không biết bao nhiêu lần, và vai diễn đó từ lâu đã in sâu vào tâm trí anh, nhưng lại sợ nói ra sẽ làm cô sợ.
“Anh nói cũng đúng, nên em nghĩ hiện tại em khá vô dụng.” Đôi mắt Tô Minh Nguyệt thoáng lộ ra nụ cười tự giễu. “Đây không phải là sự nghiệp diễn xuất mà em mong muốn…”
“Đừng quá lo lắng, anh tin vào thực lực của em.” Vu Thành Quang nhìn vào đôi mắt đau khổ của Tô Minh Nguyệt và an ủi cô ấy.
Cô có còn thực lực không? Tô Minh Nguyệt nhìn Dafu đã ngủ sau khi được ăn no, cô lại nhớ tới những gì bác sĩ đã nói hôm nay.
“Anh Thành Quang, chuyện em nói với anh về tình trạng của bạn cùng lớp vừa rồi, anh không được nói cho ai khác đâu nhé.”
“ Anh biết rồi.” Vu Thành Quang gật đầu.
“Thế anh đã bao giờ nghe nói rằng việc nuôi thú cưng để chữa … bệnh đó cũng rất hiệu quả chưa?”
Vu Thành Quang: ” Cũng có khả năng, chó mèo là thú cưng làm bạn đồng hành. Hiện tại, ở Trung Quốc cũng có nghiên cứu về tác dụng của chúng đối với việc điều trị chứng tự kỷ. Anh phải quay về và kiểm tra thông tin về việc điều trị PTSD mà em đã đề cập. . “
“Được rồi, được rồi, cảm ơn anh Thành Quang.” Tô Minh Nguyệt nghĩ thầm, nếu đó là sự thật, cô thật sự muốn nuôi lớn Dafu.
“Vậy thì… nếu nó thực sự hiệu quả, em sẽ đưa Dafu cho bạn cùng lớp của mình, phải không?” Vu Thành Quang ngập ngừng hỏi.
Tô Minh Nguyệt tự nhiên nghẹn lại, và chỉ có thể căng não bịa ra, “Không, không, nó vẫn còn nhỏ như vậy … Nếu nó thực sự hữu ích, em sẽ bảo bạn của mình tự mua lấy một con.”
Vu Thành Quang nghe thấy lời cô thì nói tiếp: “Nguyệt Nguyệt, bệnh viện của anh có rất nhiều liên hệ với những người cứu hộ. Nếu muốn nuôi thú cưng, anh có thể giúp cô ấy tìm những chú chó mèo khỏe mạnh và đáng yêu.”
“Được rồi, em sẽ nói chuyện với cô ấy.”
Tô Minh Nguyệt đã đổ hết mồ hôi rồi, cô thầm ăn năn … Đợi đến khi khỏi bệnh, sau này cô nhất định sẽ không nói dối nữa.
Thật không may, một cuộc điện thoại đã làm tan vỡ những lời nói dối cô đã cố gắng rất nhiều để nghĩ ra chiều nay.
Tô Minh Nguyệt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động trên bàn trang điểm, không chút suy nghĩ cầm lên trả lời.
“Nguyệt Nguyệt, vừa rồi bác sĩ Trương đã gọi cho anh để xin lỗi. Bọn anh đã thảo luận về kế hoạch điều trị dựa trên công việc gần đây của em. Hiện tại em có bận không? Để anh giải thích cụ thể cho em nghe.”
Giọng của Tạ Hiểu Đông rất lớn, nói qua điện thoại mà cả căn phòng có thể nghe rõ.