Tô Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ mắt trên tay một cách nghi ngờ. Khi nhìn thấy chữ “Thuốc thú y”, cô run tay và suýt làm rơi thuốc nhỏ mắt. Sử dụng cái này … có vẻ không phù hợp lắm.
Vu Thành Quang đứng bên cạnh cười nói: “Cái này … chứa ít thành phần hơn, cũng dịu nhẹ hơn. Em có thể hỏi Viện trưởng về hiệu quả của thuốc.”
“Em tin em tin … Cảm ơn anh …” Tô Minh Nguyệt cười khan rồi nhét lọ thuốc nhỏ mắt vào ba lô.
Vu Thành Quang ôm lấy con chó con, vỗ nhẹ vào lưng nó, nói: “Nguyệt Nguyệt, anh đã cho nó ăn một tiếng trước, hôm nay vẫn cần cho nó ăn 5 lần. Em hiện tại thế này, trước hết cứ để nó ở nhà anh đi.”
Tô Minh Nguyệt nhìn con chó nhỏ đang cuộn tròn trong tay anh, vùi đầu vào vòng tay anh ngủ rất yên bình.
Cô nhớ ra ngày mai phải đến bệnh viện, nếu thế này thì không cần lo lắng chuyện không có ai chăm sóc con chó nhỏ nữa, cô chắp tay cảm tạ nói: “Vậy thì làm phiền anh nhé anh Thành Quang … Ngày mai anh cũng không đi làm à? “
“Anh có thể sắp xếp xin nghỉ. Luận văn cũng vẫn chưa hoàn thành.”
“Ồ, đúng lúc ngày mai em cũng phải đi gặp bác …” Tô Minh Nguyệt kịp thời chặn lại lời định nói. ” bac khách hàng. Không biết mất bao lâu, con cún đành phiền anh vậy…”
“Không, đó là trách nhiệm của anh mà.” Vu Thành Quang lắc đầu, đặt con chó con trở lại trong hộp.
Nhìn thấy anh với vẻ mặt nghiêm túc, Tô Minh Nguyệt hỏi, “Anh Thành Quang, anh viết luận văn như vậy, dự định học thêm lên nữa à?”
“Là bài kiểm tra chức vụ thôi.” Vu Thành Quang tiếp tục: “Nếu có cơ hội, anh muốn đi xem tình hình ngành Thú y bên ngoài , đồng thời có thể tiếp cận với thiết bị và kết quả nghiên cứu mới.”
Ồ … Tô Minh Nguyệt mơ hồ gật đầu, cô chỉ biết bố cô ban đầu công tác tại trạm phòng chống dịch bệnh, sau này tự mình mở bệnh viện thú cưng.
Vu Thành Quang đứng cạnh sô pha nói với cô: “Nhìn em luyện tập mỗi ngày, nếu không tiến bộ thì sẽ là thụt lùi. Thực hành lâm sàng của bọn anh cũng vậy. Cần không ngừng tiếp thu kiến thức mới để nâng cao kỹ năng. Ngay cả viện trưởng cũng thường yêu cầu anh giúp ông ấy tìm một số tài liệu bên ngoài để nghiên cứu. “
Tô Minh Nguyệt vô thức vỗ tay sau khi nghe anh tự tin nói về tác phong nghề nghiệp.
“Anh Thành Quang, anh thật lợi hại nha, những điều này em cũng chưa thấy bố em nói bao giờ. Em cứ nghĩ giống như việc của bố em, đi làm mỗi ngày là đủ …” Tô Minh Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ khi đối mặt với khát vọng của chàng trai trẻ này, thảo nào bố cô luôn khen ngợi anh ấy.
Cô lấy điện thoại di động ra, thấy đã hơn mười hai giờ trưa, cô định gọi đồ ăn ngoài giải quyết bữa trưa, thì nhìn thấy bàn trà nhà Vu Thành Quang, ngoại trừ hộp sữa cho con chó nhỏ, còn lại không có gì cả.
“Anh Thành Quang, anh vẫn chưa ăn trưa sao? Ăn cơm cùng em đi, em mời. Cảm ơn anh mấy ngày nay chăm sóc con chó nhỏ.”
Vu Thành Quang dường như không hài lòng với sự sắp xếp của cô, anh nghĩ một lát rồi nói, “Tối qua em cũng mời rồi, mà ăn đồ ăn ngoài suốt cũng không tốt cho sức khỏe, để anh nấu cho em.”
Nấu cơm? Tô Minh Nguyệt chớp mắt, cô thường nghe bố mẹ khen anh, nhưng chưa bao giờ nghe nói anh ấy có thể nấu ăn …
Vu Thành Quang quay người đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một hộp cơm lớn từ ngăn đá ra.
Tô Minh Nguyệt nhìn về phía đó, hộp cơm này trông rất quen …
Vu Thành Quang cầm lấy chiếc hộp và nói, “Đây là há cảo mà dì Quách làm tuần trước. Cô ấy gói cho anh mang về rất nhiều. Chắc chắn hợp khẩu vị của em.”
Tô Minh Nguyệt nghĩ thầm, hóa ra … đó là há cảo mà mẹ mình làm.
“Em ăn được mấy cái?” Vu Thành Quang mở hộp và bắt đầu đếm.
“10 cái đi!” Cô chỉ ăn nửa lát bánh mì để đủ sức chụp ảnh vào buổi sáng, sớm đã thấy đói rồi.
Tô Minh Nguyệt đứng bên cửa bếp, nhìn Vu Thành Quang cầm lấy cái nồi, bật bếp và đun sôi nước, đồng thời lấy ra bát đĩa. Anh có vè càng ngày càng nói nhiều hơn trước, “Ở nhà anh hiếm khi vào bếp, anh chỉ biết nấu mì với há cảo thôi.”
Anh có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, “Không giống như viện trưởng, ông ấy có thể nấu một bàn lớn đồ ăn.”
Tô Minh Nguyệt tiếp lời: “Em cũng không biết nấu ăn. Khi còn đi học toàn cùng các bạn đến canteen ăn cơm, khi đi quay thì ăn cơm hộp, thỉnh thoảng cũng về nhà ăn cơm . Bố em vẫn tiếc vì tay nghề nấu nướng của ông không truyền lại được cho em chút nào. “
“Không sao, anh có thể học.” Vu Thành Quang nói, nhìn chằm chằm vào nước trong nồi.
Tô Minh Nguyệt suýt sặc nước miếng, anh ơi, vì hoàn thành luận văn, có nhất thiết phải bất chấp như thế không?
Sau khi nước sôi một lúc, Vu Thành Quang tắt bếp, đặt há cảo lên hai đĩa, nhìn Tô Minh Nguyệt tự nhiên cầm lấy rồi bưng lên bàn, ngón tay anh bất giác nắm chặt quai nồi.
Vu Thành Quang thu dọn nhà bếp và đi đến bàn ăn, nơi Tô Minh Nguyệt đã ngồi ngay ngắn, đợi anh cùng dùng bữa.
Ánh mắt anh chớp động, khóe miệng hơi nhếch lên, anh đưa đũa và thìa cho cô.
Nhìn thấy vẻ mặt vô tư của Tô Minh Nguyệt, chỉ vào bàn trà nơi con chó nhỏ nằm trong hộp nói: “Anh à, em sợ anh ăn không đủ no, có cần ăn thêm món gì không?”
Vu Thành Quang giật mình, nhanh chóng bế con chó con về phòng ngủ.
Tô Minh Nguyệt hiếm khi thấy anh ta bất lực như vậy mà bật ra một tràng cười tinh quái.
Hai người bắt đầu ăn trưa, im lặng một hồi, Vu Thành Quang nhìn thấy Tô Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, như muốn hỏi anh chuyện gì.
Trong lòng anh hoảng hốt, vì sợ lời nói của cô sẽ gây bất ngờ.
Kết quả là Tô Minh Nguyệt vừa nuốt xuống chiếc há cảo và nói: “Anh Thành Quang, những con vật anh điều trị có bị bệnh lạ không?”
“Bệnh lạ?” Anh không hiểu cô muốn nói đến cái gì.
Tô Minh Nguyệt đặt đũa xuống, “Ừm, chẳng hạn … có con vật nào sau khi chịu sự kích động nào đó, mắc chứng bệnh mà nhìn bên ngoài không thấy á?”
“Ý em là, bệnh về thần kinh? Đương nhiên là có.” Vu Thành Quang nói xong, cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Minh Nguyệt sáng lên.
“Anh Thành Quang, làm thế nào để trị được chứng bệnh này, anh đã bao giờ gặp phải một con vật bị như vậy chưa?”
Vu Thành Quang cho biết: “Anh chưa gặp bao giờ. Hầu hết động vật ở đây đều gặp vấn đề về thể chất. Rất nhiều chủ vật nuôi không nhận ra rằng vật nuôi của mình có vấn đề về tâm lý. Anh mới chỉ đọc qua tài liệu về khía cạnh này thôi”.
“Tài liệu nói gì vậy?” Tô Minh Nguyệt thò đầu ra tò mò hỏi.
Vu Thành Quang nghĩ về trường hợp này và nói: “Có một con mèo bị cho vào túi ni lông và bị bỏ rơi khi nó còn rất nhỏ. Sau khi được giải cứu nhiều năm, nó vẫn rất nhạy cảm với túi ni lông, cứ nghe thấy tiếng túi nilong sột soạt là lại trốn đi.”
Xu Mingyue hào hứng nói: “Đúng vậy, đó là điều em muốn hỏi!”
“Trường hợp này có thể xem như rối loạn căng thẳng sau chấn thương, có thể được điều trị bằng các phương pháp như hạn chế tiếp xúc, can thiệp bằng thuốc, điều chỉnh hành vi, tạo sự thoải mái trong gia đình …” Vu Thành Quang tiếp tục nói.
“Ồ … vậy nếu không thể tránh được việc tiếp xúc với các tác nhân gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì sao?”
“Có thể dùng phương pháp động viên, khích lệ khi phải tiếp xúc với các tác nhân gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ để chuyển hướng sự chú ý và giảm áp lực tâm lý “.
“Khích lệ?”
“Chính là đồ ăn.” Vu Thành Quang ăn chiếc há cảo cuối cùng, bối rối hỏi, “Nguyệt Nguyệt, em hỏi những cái này làm gì?”
“A! Em chỉ là tò mò, tò mò thôi. Có lẽ bộ phim tiếp theo liên quan đến vấn đề này. Em là ôn trước một chút kiến thức thôi mà, hehe.” Tô Minh Nguyệt lộ ra vẻ tò mò. “Anh Thành Quang, đối với phương pháp trị liệu mà anh vừa đề cập đến, mất bao lâu mới có thể chữa khỏi vậy?”
“Động vật không dễ giao tiếp như con người. Theo như tài liệu … Sẽ mất vài năm, vẫn phải tiếp tục theo dõi. Bọn em cần quay phim về chữa trị cho động vật à? Những vấn đề liên quan có thể hỏi anh… cũng có thể hỏi viện trưởng. ” Vu Thành Quang nói một cách chân thành.
“Được rồi… Cụ thể thế nào em cũng vẫn chưa biết nữa.” Tô Minh Nguyệt khịt mũi, có vẻ hơi thất vọng.
Ăn xong, cô kiếm cớ về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Vu Thành Quang đứng trên ban công, không thấy Tô Minh Nguyệt đi tập thể dục buổi sáng mà lại thấy cô đang được Tạ Hiểu Đông đón lên xe.