Tô Minh Nguyệt nhìn hai tin nhắn không đầu không cuối này, tò mò vào xem trang cá nhân của họ, mấy tấm ảnh của Vu Thành Quang đều những con vật lang thang được nhận nuôi và một số phương án phẫu thuật trông rất chuyên nghiệp.
Tạ Hiểu Đông bên này thì luôn đi theo một số khuôn mẫu: Vui lòng quan tâm đến các nghệ sĩ XXX, gần đây XXX đã tham gia đoàn phim, liên hệ công việc mời liên lạc với XXX.
Hai con người tham công tiếc việc này … Cô nhìn lại bản thân mình, tất cả những bài đăng gần đây đều là ảnh đời thường và canh gà.
Vậy thì tin nhắn này … có thể đã gửi nhầm người rồi.
Tô Minh Nguyệt đặt điện thoại xuống xem video để tập theo một động tác yoga đơn giản. Để chuẩn bị cho các động tác võ thuật trong bộ phim lúc trước, cô đã đặc biệt yêu cầu giáo viên dạy uốn dẻo. Hiện tại, độ dẻo dai của cơ thể cũng không tồi, cô không muốn lãng phí tố chất này. Không chừng bộ phim sau đóng vai cổ trang hay vai nữ cảnh sát cũng không tồi.
Cô thay ra bộ thể thao màu hồng tím, đi giày trắng và đội mũ lưỡi trai, chuẩn bị xuống nhà tập thể dục buổi sáng.
Lúc này, mẹ Tô vừa mới ngủ dậy, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng của Tô Minh Nguyệt, bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn liền nói: “Nguyệt Nguyệt, đừng để bụng rỗng nha con. “
Tô Minh Nguyệt chỉ vào đĩa bánh bao trên bàn nói: “Con ăn rồi, ăn hẳn mấy cái rồi.”
Mẹ Tô nhìn đĩa bánh: “ Con bé này, hâm nóng lên hãy ăn chứ!”
“Ăn vào trong bụng là nóng thôi, con đi đây.” Tô Minh Nguyệt vừa đi ra khỏi nhà vừa nói.
Khu Nhã Uyển trồng rất nhiều cây, không khí buổi sáng rất trong lành, nhân lúc chưa có nhiều người đi dạo sớm nên Tô Minh Nguyệt đã chọn đứng dưới một gốc cây bạch quả, bắt đầu bài tập buổi sáng.
Sau khi nhẩm xong bài tập sáng, cô hít một hơi thật sâu, một mạch đếm từ 1 đến 24, cảm thấy mình như sắp đứt hơi vậy. Quả nhiên sau khi bị thương, bỏ bê tập luyện 2 tháng, phổi cô kém đi nhiều.
Cô tự an ủi bản thân, lấy lại tinh thần, dạo bộ quanh khu dân cư. Sauk hi đi được vài vòng, thấy khá mệt. Khi cô chuẩn bị chạy về nhà thì lại nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình.
Cô thắc mắc quay đầu lại, ánh nắng bình minh chiếu lên mặt, cô thấy Vu Thành Quang bước phía sau cô…với một túi rác trên tay.
“A! Anh đi sau lưng em làm gì vậy?” Con người này thoắt ẩn thoắt hiện? Tô Minh Nguyệt cảm thấy số lần cô gặp anh gần đây thậm chí còn nhiều hơn lúc còn đi học.
Vu Thành Quang dừng lại khi thấy cô quay lại, anh lắc lắc túi rác trên tay và chào cô: “Nguyệt Nguyệt, chào buổi sáng. “
Thực ra, khi Tô Minh Nguyệt đang luyện thanh dưới gốc cây bạch quả, Vu Thành Quang đứng trên ban công đã nhìn thấy cô rồi.
Thân hình mảnh mai trong bộ đồ thể thao, chân dẫm lên lá vàng, cô lắc lắc đầu, trông hệt như học sinh cấp 3.
Vu Thành Quang sáng nay tình cờ đến nhà một bệnh nhân để xem xét tình hình của một con mèo sau ca mổ, anh ta thay quần áo, tiện tay mang theo túi rác xuống nhà.
Vừa lúc bắt kịp Tô Minh Nguyệt đang đi bộ hụt hơi. Vu Thành Quang đi theo sau Tô Minh Nguyệt và giải thích: “Hôm nay anh có công chuyện, phải đi sớm. Không có thời gian để đón Viện trưởng.”
“Ồ, trùng hợp quá, sau này để bố em đi bộ đi làm đi, ông ấy lười quá rồi.” Tô Minh Nguyệt chỉ dám ở bên ngoài than thở về cha mình.
Cô nhìn thùng rác xa xa, anh hàng xóm này hình như đã đi được một vòng, cô không có gì để nói, đành nhắc: “Lúc sáng đọc được tin nhắn của anh. Có phải gửi nhầm rồi không? “
“Không dám, anh vẫn phải dựa vào sự hướng dẫn của Viện trưởng để hoàn thành luận án của mình.” Vu Thành Quang lần đầu tiên nở nụ cười, “Tối hôm qua soạn báo cáo, thấy em đăng tin, rất truyền cảm nha.”
Tô Minh Nguyệt lúng túng mỉm cười, nghĩ thầm: Nịnh bố mình còn chưa đủ, còn quay sang nịnh cả mình.
Cô nhìn lên bầu trời, sáng sớm vẫn có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết lờ mờ, cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và nguồn cảm hứng có lẽ xa đến như vậy.
Hai người đi đến ngã ba của lối đi dạo, Vu Thành Quang dừng lại, “Nguyệt Nguyệt, lần sau có thể rủ anh cùng chạy buổi sáng.” Nói xong liền đi thẳng ra bãi đậu xe.
Thôi quên đi, Tô Minh Nguyệt tưởng tượng ra cảnh buổi sáng hai người cùng nhau chạy trong yên lặng … Lẽ nào còn có thể nói chuyện về bố mẹ cô?
Cô lắc đầu và bước đi vài bước. Trước khi rẽ ở khúc quanh, cô chợt nghe thấy tiếng động, sau đó liền thấy một con chó săn lông vàng đang chạy về phía cô.
Tô Minh nguyệt hôm nay đã đặc biệt tránh khu vực dắt chó đi dạo, mà không ngờ vẫn gặp chú chó này.
Nhìn thấy con chó vòng qua chân mình, ngửi tới ngửi lui thích thú, cô chợt nhớ ra mình quên thay giày! Cô ấy vẫn đang đeo đôi giày trắng hôm qua khi đứng tại lãnh địa của chú chó. Bà chủ của chú chó kéo sợi dây một cách tuyệt vọng, thấy Hoan Hoan của bà ấy quá khích với hàng xóm và sủa lên mấy tiếng, bà ấy thậm chí không nhìn rõ hình dáng của Tô Minh Nguyệt, chỉ biết nói lời xin lỗi: “Xin lỗi cô gái nhỏ, Hoan Hoan nhà tôi vừa mới kết thúc cuộc phẫu thuật ngày hôm qua, có thể là do vết thương, lúc nãy nó vẫn còn rất ngoan mà.”
Sau đó, Tô Minh Nguyệt mới để ý thấy con chó vẫn đang mặc một chiếc áo choàng phẫu thuật với một nút thắt ở lưng. Hôm qua? Phẫu thuật? Cô ấy nghĩ về nó, đây không phải chính là fan hâm mộ của cô mà Vu Thành Quang nói tới chứ…
Bà cô kéo Hoan Hoan bất đắc dĩ bước đi, Tô Minh Nguyệt thấy không còn sớm nữa, bố mẹ cô cũng chuẩn bị ra ngoài làm việc nên cô quay đầu đi về nhà.
Khi Tạ Hiểu Đông tỉnh dậy, mặt trời đã là lên cao 3 tấc rồi, anh nhìn quanh phòng, sờ lên cái đầu đau nhức của mình. Nhớ ra mình đã trở về nhà họ Tạ.
Quần áo và cặp tài liệu đã được giặt sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên chiếc tủ thấp màu đen bên cạnh giường, Tạ Hiểu Đông đang mặc đồ ngủ, nhớ lại chuyện trong phòng ăn tối qua, anh uống rượu vang đỏ và trò chuyện với chú Hầu đầu bếp, anh cũng ăn rất nhiều đồ ăn nhẹ, sau đó cầm chai rượu quay về phòng.
Có vẻ như dì Điền và những người khác đã dọn dẹp căn phòng rồi. Anh mở cửa, căn biệt thự vắng lặng và đầy nắng, trong kí ức của anh luôn có tiếng trẻ con chạy trên hành lang.
Bà nội và mấy cô thì thích ngồi ở phòng khách buôn chuyện, hôm nào đi học về cũng đều thấy cảnh tượng nhốn nháo.
Tạ Hiểu Đông bước tới phòng khách dưới lầu, dì Điền nhìn thấy anh thì vui vẻ nói: “Đại thiếu gia, cậu dậy rồi, ăn chút gì trước đi cho tỉnh rượu.”
Dì Điền dẫn anh đến phòng ăn, bữa sáng thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn, dì Điền nói: “Buổi sáng ông chủ đến công ty, ông ấy nghe nói cậu đã uống một chai rượu vang đỏ vào tối qua thì rất đau lòng, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt rồi hãy đi làm.”
Tạ Hiểu Đông cười khổ nói: “Dì Điền, dì lại ở sau lưng bán đứng tôi.”
Dì Điền từ phía sau xót xa nói: “ Làm sao hai cha con cậu lại luôn đối đầu nhau thế chứ?”
Tạ Hiểu Đông vờ như không nghe thấy gì, anh vừa ăn sáng vừa xem lịch trình của mình. Có hai nghệ sĩ sẽ gia nhập công ty trong tuần này. Anh gọi Triệu Vũ, bảo cô sắp xếp trợ lí và ekip cho họ, giải thích quy trình marketing, cũng tập trung vào xu hướng của bộ phận kinh doanh.
Công việc sắp xếp ổn thỏa, Tạ Hiểu Đông vừa uống cà phê vừa hỏi: “Dì Điền, hôm qua tôi uống nhiều quá … Có làm gì sai không?”
Dì Điền lắc đầu xua tay, “Không có, không có, cậu không nói xấu ông chủ, cũng không gọi video cho bà chủ…”
Tạ Hiểu Đông vội vàng xem lại lịch sử cuộc gọi của mình, hai giờ tối hôm qua, anh gọi điện video cho mẹ mình, thời gian cuộc gọi là 15 phút.