Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 14: Họp Báo



Điền Tâm Tâm vuốt mái tóc xoăn, thấy các phóng viên trong hội trường đang nhìn hai bọn họ với ánh mắt mong đợi, cô ta không thể nhịn được liền nói trước:

“Đồ của tôi được team chọn rất kỹ, là mẫu mới của thương hiệu AiCo mùa này, không hiểu sao em gái này lại chọn bộ đồ y hệt, đây là muốn thị uy với tôi sao? “

Tiếng phổ thông của Điền Tâm Tâm không chuẩn lắm, lại chưa qua đào tạo chuyên môn, câu nói này khiến các phóng viên ở hàng ghế sau nghe xong chỉ biết lắc đầu. Các phóng viên cũng cảm thấy nữ idol trẻ nổi tiếng trên mạng, chưa từng đóng phim nào giờ đã khai chiến với ảnh hậu trẻ tuổi.

Lúc này, một phóng viên nói nhỏ với người bên cạnh: “Người bên trái không phải đóng phim của người bên phải sao? Vậy sao người bên trái lại tức giận như vậy?”

Người bên cạnh trả lời: “Đúng vậy đó, sao tự nhiên lời nói lại sặc mùi thuốc súng như vậy. Người không rõ nguyên nhân lại tưởng là Tô Minh Nguyệt cướp vai của Điền Tâm Tâm. Chúng ta chờ xem kịch hay sắp tới đi!”

Vậy mà Tô Minh Nguyệt lại hồn nhiên cười với phóng viên: “Trước khi đến đây tôi không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn ra như thế này, chứng tỏ tôi và chị gái này thật có duyên nha, chúng tôi là đồng nghiệp trong cùng một công ty, thật may mắn khi được chọn đóng cùng một vai diễn, hôm nay chúng ta gặp nhau lần đầu tiên lại đụng hàng. Nếu đổi lại thành một người khác phái, mọi người chẳng phải muốn hai chúng tôi bái đường thành thân sao?”

Bên dưới rộ lên một tràng cười lớn, Điền Tâm Tâm có chút không nói nên lời khi nghe xong câu trả lời nghe có vẻ tầm phào của Tô Minh Nguyệt. Nhớ rằng người đại diện đã phàn nàn với cô ta rằng mặc dù Tô Minh Nguyệt đã giành được giải thưởng cách đây vài năm, nhưng cô ấy bây giờ vẫn còn là một cô bé vừa tốt nghiệp. Ngoại trừ tiếng tăm của người dẫn dắt, ngoài ra không có thế mạnh nào khác, Truyền thông Định Đông chỉ là công ty chi nhánh, mọi nguồn lực về công việc đều gặp bất lợi.

Còn Điền Tâm Tâm lại là nghệ sĩ được tập đoàn trực tiếp ký hợp đồng, đội ngũ kinh doanh đang mong chờ cô ấy trở thành sao hạng A, làm sao bây giờ lại thua trước cô gái nhỏ này được?

Điền Tâm Tâm chỉ đành tiếp tục tấn công, cô ta ngẩng đầu lên nói: “Em gái thật biết đùa, có lẽ là có chút duyên phận thật. Tôi có lẽ là do may mắn nên đã nhận được vai diễn. Em gái đây sợ là đã bỏ lỡ một vai diễn tốt rồi.”

Tô Minh Nguyệt khi nghe Điền Tâm Tâm nói xong vẫn bình thản, không để tâm tới lời châm chọc, khiêu khích của cô ta, nở một nụ cười ngọt ngào nói: “ Vâng, chị gái đây nói không sai, một vai diễn phù hợp sẽ có ích cho sự nghiệp diễn xuất cả đời của diễn viên, và tôi tin rằng lựa chọn của chúng tôi hoàn toàn đúng đắn.”

Tạ Hiểu Đông đứng lên và nói thêm: “Tôi là quản lý của Tô Minh Nguyệt, tôi sẽ chọn thứ phù hợp nhất cho nghệ sĩ của mình, cho dù đó là quần áo hay vai diễn. Thật đáng tiếc khi tình huống này xảy ra, và tôi cũng tin rằng sự lựa chọn của chúng tôi là tốt nhất. “

Tô Minh Nguyệt trong lòng thầm muốn dành cho anh một tràng pháo tay kịch liệt. Lời anh Đông vừa nói ra liền khiến ekip của đối phương đứng bật dậy. Đám phóng viên thấy vậy càng phấn khích, không ngờ mùi thuốc súng trong buổi họp báo nội bộ của công ty lại có thể nồng nặc như thế này? Nhưng nó rất thú vị!

Âm thanh màn trập máy ảnh liên tục vang lên, phóng viên thi nhau chụp ảnh hai người đẹp trên sân khấu. Trong khi Tô Minh Nguyệt thì ngây ngô cười, còn Điền Tâm Tâm ngồi bên cạnh lộ ra biểu cảm trên hơi khó chịu.

Người đại diện của Điền Tâm Tâm lau mồ hôi trên trán, sau đó đứng dậy giải quyết: “Các bạn phóng viên thân mến, Điền Tâm Tâm của chúng tôi sắp sửa tham gia bộ phim truyền hình đình đám này, hãy chú ý hơn đến các vai diễn của chúng ta, được không? ” Sau đó, nháy mắt với Điền Tâm Tâm.

Điền Tâm Tâm hiểu ý, đứng dậy nói với phóng viên: “Lần này tôi sẽ diễn chung với anh Hoàng Trác, mọi người trong đoàn rất chiếu cố người mới như tôi. Tôi hy vọng bộ phim truyền hình này của chúng ta có thể được phát sóng càng sớm càng tốt … “

Tô Minh Nguyệt thầm nghĩ phim vẫn còn chưa được diễn, vậy mà cô ta thực sự nghĩ mình là nữ chính rồi …

Không đợi cô ta nói xong, màn hình sau lưng bọn họ đã phát trailer của bộ phim, âm nhạc chuyển từ nhạc cổ trang nồng nàn sang tiếng sáo nhè nhẹ.

Trên màn hình, nam nữ chính đang cùng nhau du ngoạn hồng trần, tiếng nhạc du dương cùng từng cảnh đẹp lướt qua. Nam nữ chính đẹp đôi như vậy, đâu cần nữ thứ tồn tại đâu…

Nhìn thấy ánh mắt của phóng viên bị bộ phim thu hút hoàn toàn, Tô Minh Nguyệt cảm thấy bầu không khí xung quanh càng thêm xấu hổ, cô nhớ lại kịch bản của vai diễn. Trong phim, cô diễn vai em gái nhỏ của nhân vật nam chính, hầu hết các cảnh quay, sự xuất hiện của cô đều nhằm gắn kết nam nữ chính lại với nhau. Vai diễn này thực ra chỉ là một vai phụ, tổng số cảnh quay chỉ khoảng trên dưới chục cảnh. Đối với một diễn viên mới ra trường và muốn khán giả quen mặt như cô ấy thì loại vai này là vừa đủ. Nhưng với một hot face trên mạng đầy tham vọng, muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng thì quả thực vẫn còn là một chặng đường dài …

Cô nghe Điền Tâm Tâm nói tiếp: “Tôi biết em gái này trước đây quay phim đã gặp tai nạn, sau đó vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Lần này đột nhiên gọi cô ấy đến cuộc họp báo này, tôi thay mặt đoàn phim xin lỗi cô ấy… “

Tim Tô Minh Nguyệt thắt lại, cô gái này quả thật tuyệt vời, cái gì cũng nói được.

Một phóng viên tò mò hỏi về vụ tai nạn: “Nguyệt Nguyệt, tôi nghe nói lần đó cô bị thương khá nặng, hiện giờ có vẻ như không sao nữa rồi. Tôi có thể hỏi, quá trình hồi phục của cô như thế nào không?”

“ Tôi khá may mắn. Tôi đã nghỉ ngơi 2 tháng, giờ có thể chạy nhảy thoải mái rồi.” Tô Minh Nguyệt nhìn xuống đất, như đang hồi tưởng chuyện gì, sau đó cô điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn phóng viên, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Tôi sợ rằng quá trình quay phim sẽ bị trì hoãn, vì vậy tôi đã tiến hành phục hồi chức năng …” Cô ấy sụt sịt, “Hôm qua, người đại diện đã nói với tôi ekip của chị Điền đã chủ động giúp tôi đảm nhận vai diễn đó, tôi rất biết ơn cô ấy, và tôi hy vọng cô ấy sẽ không gặp phải điều tương tự như tôi đã gặp phải. Có điều, khi nhớ về khoảng thời gian đó tôi thật sự rất buồn … “

Tô Minh Nguyệt nước mắt lăn dài, cô cắn môi, khẽ quay đầu sang chỗ khác, như thể cố gắng không để nước mắt rơi. Các phóng viên có mặt đã chụp ảnh cô ấy với đôi mắt ngấn lệ. Nhìn cô hiện tại, đôi mắt đỏ hoe cùng với bộ trang phục trắng thật giống như chú thỏ đáng yêu.

Mọi người có thể cảm thấy rằng với tư cách là một diễn viên, cô ấy thực sự không muốn và cảm thấy bất lực khi sự việc này xảy ra.

Tạ Hiểu Đông tiếp tục tung hứng: “Tôi cũng khâm phục sự kiên trì và lòng dũng cảm của Nguyệt Nguyệt. Đối với chúng tôi, Truyền thông Định Đông, các nghệ sĩ chính là tài sản quý giá nhất, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ, và nguyên nhân của vụ tai nạn này có lẽ mọi người cũng đã nhìn ra …”

Tô Minh Nguyệt giọng khàn khàn, cố gượng ra một nụ cười đầy nước mắt, “Cho nên lần này người quản lí đã thương xót, để cho cô sinh viên vừa ra trường như tôi tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng của mình. Trước đó anh ấy đã sắp xếp khá nhiều hoạt động cho tôi.” Cô ấy đưa tay lên và ra hiệu một cách khoa trương.

“Nếu hôm nay tôi không vội ra ngoài mà không mang theo túi xách, tôi sẽ đưa cuốn lịch trình dày cộp này cho mọi người xem. Tôi thực sự cảm ơn anh ấy.”

Nhắc đến chuyện này, chẳng ai thèm lôi chủ đề cô bị thương đến để lại sẹo ra hỏi nữa.

Một phóng viên giơ tay, ném câu hỏi khó sang phía đối phương: “Cô Điền, cô không lo lắng về một tai nạn khác có thể xảy ra trên phim trường sao?”

Điền Tâm Tâm vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào, cô cảm thấy ánh đèn sân khấu của mình đã bị lấy mất. Sao cô không sớm biết cô gái nhỏ này có khẩu khí lợi hại thế. Muốn khóc là khóc, muốn cười là cười.

Người đại diện của cô ta đang cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đoàn phim, vì sợ rằng phóng viên sẽ làm ầm ĩ hơn về chuyện này. Anh ta đổi chủ đề nói: “Chúng tôi nghĩ đoàn phim sẽ làm tốt công việc kiểm tra về an toàn, cảm ơn các bạn, buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.