Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 10: Chuẩn Bị



“Lại họp báo tiếp?” Tô Minh Nguyệt bối rối, “Hôm qua em xem TV, chẳng phải đã mở họp báo rồi sao?

Tạ Hiểu Đông nói nhanh qua điện thoại: “Ngày hôm qua đoàn phim mở họp báo rồi, em đã xem Weibo chưa, rất nhiều người đang bàn tán rằng đoàn phim có điều gì mờ ám. Nghe nói sáng ra chủ tịch rất tức giận sau khi đọc tin, bộ phận kinh doanh bị mắng không ngóc đầu lên được, muốn mở một cuộc họp báo khác để giải thích. “

“Em chưa đọc được, dạo này có nhiều tin quá cho nên chưa có đọc hết được.” Tô Minh Nguyệt bật loa ngoài, vừa nói với vào điện thoại vừa dọn bàn ăn.

“Anh Đông, chuyện này đâu phải chuyện của em đâu? Em không muốn đi”.

“Em phải đi. Đơn xin nghỉ phép của em vẫn chưa được duyệt. Em mới là nhân vật chính! Lát nữa gặp nhau rồi nói chuyện cụ thể.”

“… Không phải bây giờ em đang được nghỉ phép sao?” Tô Minh Nguyệt cảm thấy hôm qua cô đã viết quá nhiều việc cần làm trong kì nghỉ một cách vô ích. Cô ấy chợt nhớ ra mình vừa đặt vé xem phim.

“Anh Đông, em thật sự không muốn đi, vé xem phim em vừa mua xong…”

“Vé xem phim nào? Thời điểm này rồi còn xem phim cái gì? Được rồi, nhanh chuẩn bị thay đồ đi, anh sắp tới chỗ em rồi.”

Sau tiếng “tút”, điện thoại ngay lập tức đã bị cúp máy, cô nhìn vết cà phê chưa lau trên bàn và bực bội nghĩ, tại sao mình lại không được đi xem được phim cơ chứ. Cô mở APP để kiểm tra hóa đơn, và thấy một dòng chữ in nhỏ như sau: Không đổi trả.

“Trời ạ, tôi thực sự không muốn đi. Phim của tôi, bỏng ngô của tôi.”

Mười phút sau, lái xe Trần và Tạ Hiểu Đông đã đến dưới nhà của Tô Minh Nguyệt, xe chưa kịp dừng lại, Tạ Hiểu Đông thấy dưới lầu không có ai liền lấy điện thoại ra bắt đầu thúc giục: ” Cô chủ nhỏ, lề mề cái gì không biết nữa, sao còn chưa đi xuống?”

“A… em nên mặc cái gì đây?” Tô Minh Nguyệt bối rối nhìn chằm chằm bàn trang điểm, sáng sớm đã dậy rồi, bây giờ còn có thể nhìn thấy quầng thâm mắt. Cô cảm thấy trạng thái của mình không thích hợp để tham gia họp báo. Cứ như thể cô đã bị đuổi khỏi đoàn phim ấy.

“Dào ôi, đừng lo chuyện phải mặc gì, nhanh xuống đây đi, tí nữa bảo người chụp ảnh mượn cho em một bộ đồ là được.”

Tô Minh Nguyệt chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, cô ngồi xuống trang điểm nhẹ nhàng, vẫn mặc bộ đồ thể thao hồi sáng, đeo thêm cái túi xách nhỏ rồi đi xuống lầu.

Khi cô vừa xuống sảnh, thấy Tạ Hiểu Đông đang đi đi lại lại trước cửa, nhìn thấy cô đi xuống, anh nhanh chóng nói:

“Em chậm chạp thật đấy, lên xe nhanh lên … Nguyệt Nguyệt, em mặc bộ đồ này, tí nữa muốn đến thẳng phòng tập gym à?”

“Thì sao chứ, chẳng nhẽ em lại không đi nữa bây giờ.” Tô Minh Nguyêth nhìn thấy Tạ Hiểu Đông cũng đang mặc quần áo bình thường, lại còn định chê bai đồ của cô? Cô quay đầu định đi thẳng lên nhà.

“Thôi thôi thôi, anh xin em đấy …” Tạ Hiểu Đông liên tục xin lỗi rồi đẩy cô lên xe.

Hai người lên xe, Tạ Hiểu Đông nhìn đồng hồ, lập tức bảo lái xe Trần đến thẳng công ty, càng nhanh càng tốt.

Anh cầm điện thoại di động và mở Weibo cho Tô Minh Nguyệt xem, ” Lời tuyên bố của Định Đông, gây xao động từ đêm qua. Nó đã chiếm vị trí thứ 10 trong Top tìm kiếm. Em xem đi”

Tô Minh Nguyệt cầm điện thoại và nhìn thấy Weibo chính thức của Truyền thông Định Đông đã đưa ra một tuyên bố vào tối hôm qua để đáp lại cuộc họp báo của đoàn làm phim.

Giải thích rằng việc thay đổi diễn viên là quyết định chung của công ty và Tô Minh Nguyệt. Công ty sẽ chọn một ekip chuyên nghiệp và an toàn hơn để hợp tác trong tương lai.

Họ cũng công bố báo cáo điều tra do cảnh sát đưa ra khi Tô Minh Nguyệt bị thương: tai nạn xảy ra bởi thiết bị mà đoàn phim thuê đã quá cũ.

Bài tuyên bố này cũng dành ra một nửa bài viết để ca ngợi kỹ năng diễn xuất của Tô Minh Nguyệt, cô xứng đáng có được chiếc cúp và những giải thưởng. Trong bài viết có 8 bức ảnh đều là của cô, nhìn những bức ảnh này cô cảm thấy khá xấu hổ.

Quả nhiên rằng, tất cả các bình luận và bài chia sẻ đều tỏ ra xót xa cho Tô Minh Nguyệt, trách móc đoàn làm phim và khen ngợi Truyền thông Đinh Đông , dừng hợp tác là một việc làm đúng đắn.

Thế nhưng sự ủng hộ nhiệt tình này thật khiến Tô Minh Nguyệt sửng sốt, “Bọn họ là những ai đây? Không nghĩ tới em lại có nhiều fan như vậy.”

“Đây, đây đều là các cư dân mạng đó. Nhìn này, mới tờ mờ sáng mà phía đoàn phim đã bùng cháy rồi, hehe.” Tạ Hiểu Đông cười tự mãn.

Trang Weibo chính thức của đoàn phim cũng dấy lên làn sóng phản đối từ các fan của các nam, nữ chính. Sử dụng thiết bị không an toàn như vậy, nếu thần tượng của họ bị thương thì phải làm sao?

Bên phía Tổng công ty, Weibo chính thức cũng đang bị chế giễu đủ kiểu.: Thay thế ảnh hậu có thực lực diễn xuất bằng một idol mạng kém cỏi, chỉ như bình hoa di động.

“ Ừm, biết nói sao bây giờ? Cả hai phía đều bị anh chơi xỏ rồi!” Cô lấy điện thoại di động ra chỉ vào loạt bài lột mặt nạ của Điền Tâm Tâm mà Tạ Hiểu Đông vừa gửi, thấy lượt đọc khá cao.

“ Ây! Nói gì thì nói, em cũng vào công ty trước, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền làm truyền thông, còn tạo ra biết bao nick ảo để marketing, không thể để uổng công được.” Tạ Hiểu Đông xoa đầu cô, cười xảo quyệt.

Tô Minh Nguyệt không am hiểu việc làm truyền thông này nên nhẹ giọng hỏi “ Thế sao anh không làm việc này trước khi đoàn làm phim mở họp báo, như thế chẳng phải sẽ chiếm được thế thượng phong sao?”

Tạ Hiểu Đông ghé vào tai cô nói: “Cô nhóc ngốc nghếch, không quan trọng việc có chiếm được thế thượng phong hay không, những gì cư dân mạng thích xem đều là sự phản công lẫn nhau của các bên, … Với cả những thứ này đăng vào buổi đêm thì chi phí sẽ rẻ.”

“… Nhưng anh làm thế này sẽ đắc tội với cả phía đoàn phim và phía Tổng công ty.” Tô Minh Nguyệt cảm thấy người bên phía chủ tịch đâu có ngốc, tự họ cũng có thể đoán ra được là ai làm, cũng rất dễ điều tra ra mà.

Tạ Hiểu Đông khoanh tay nói: ” Việc này anh chẳng quan tâm, hiện tại em như thế này chẳng phải anh cũng phí công rồi còn gì nữa, chẳng lẽ anh còn không được trút giận sao? Hơn nữa, chủ tịch có thể làm gì anh nào?”

Ồ … chuyện gia đình người ta đúng là cũng không tiện nói.

“ Vậy anh Đông này, những chuyện của Điền Tâm Tâm là sự thật sao?” Tô Minh Nguyệt nhiều chuyện hỏi.

“Một nửa thật, một nửa giả, anh vẫn còn một số tài liệu chưa tung ra, cô gái nhỏ, đừng thăm dò nữa.”

“Thế đoàn phim chọn cô ấy vì cô ấy rót tiền cho bọn họ à?” Tô Minh Nguyệt không thể hỏi về những lời đồn thổi nhưng chuyện cô ấy bị người khác thế vai cô vẫn canh cánh trong lòng.

“Ừm, chuyện này anh vẫn chưa nói với em. Lúc em bị thương, anh nghe nói quản lý của Hoàng Trác cũng đã tiến cử một người, nhưng bên phía bộ phận kinh doanh dựa theo hợp đồng, nhất định phải sắp xếp để một người nào đó trong Tổng công ty thay thế. Nhưng tại sao lại chọn cô ấy, thật sự anh cũng không biết.”

Ồ … Chẳng trách Tạ Hiểu Đông mấy ngày nay đều vội vàng mang cô đi khám bệnh khắp nơi, anh đã bận rộn lâu như vậy. Tô Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy cảm động một cách kỳ lạ. “Anh Đông, sao anh không nói với em chuyện này sớm hơn, không thì sẽ em cố gắng cắn răng tiếp tục quay phim.”

“Thôi quên đi, nếu thế quay xong em cũng thành phế vật rồi. Sau này có phim khác, anh biết tìm ai đóng nữa đây.”

“Anh chỉ có mỗi em là diễn viên dưới trướng thôi sao…”

“Có nhiều lắm! Đều là diễn viên có kinh nghiệm, có thể tự mình tìm phim để đóng. Chỉ có mỗi cô nhóc là em vừa mới ra trường, chuyện gì cũng cần anh hao tâm tổn sức lo cho.”

Xe của bọn họ vừa tới trước cửa Truyền thông Định Đông. Tạ Hiểu Đông bước xuống xe, gọi một cuộc điện thoại. Sau một lát, Triệu Vũ bước ra cùng một cô gái tóc ngắn, mang theo một cốp đồ trang điểm. Bọn họ lại lên xe đi thẳng tới trường quay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.