Mười một người vì tìm kiếm cảm giác an toàn mà tụm lại thành một đoàn, thi thể nam sinh cũng được một bạn nữ sinh lấy tạm cái bàn che phủ bên trên. Lớp trưởng Hà Ngọc Hải phân công mọi người thay phiên nhau canh động tĩnh bên ngoài hành lang và bên cửa sổ, cách một tiếng đổi một lượt hai người. Cứ thế bình yên vô sự đến chiều tối.
Tiếng gió ùa ngang qua khe cửa mang đến mùi máu tanh hôi, lập cập tiếng bước chân khập khiễng khi có khi không ngoài hành lang, thi thoảng lại nghe thấy âm thanh uỳnh vang vọng từ dưới sân lầu, và cả tiếng khóc nức nở của ai đó đang bị tang thi gặm cắn.
Trong lòng lạnh căm căm lại không có cách nào thôi nghĩ đến những gì phát sinh ngoài kia, bầu không khí ngột ngạt đến mức làm người ta hít thở không thông.
“Rột ~ rột ~”
Tiếng bụng sôi sùng sục chợt đánh nát sự yên tĩnh trong lớp. Phan Lưu Quỳnh xoa xoa cái bụng, xấu hổ thấp giọng nói: “Xin lỗi, tớ hơi đói một chút.”
Cô liếc mắt nhìn đống bánh trên sàn, nhẫn nhịn nuốt xuống một ngụm nước miếng.
“Này lớp trưởng, cậu thấy đấy…” Phan Lưu Quỳnh thẹn thùng: “Cũng tối rồi hay là…”
Hà Ngọc Vũ do dự một chốc, rút ra hai bịch bánh quy và một chai nước khoáng, đối mọi người đưa qua: “Ăn một chút đi.”
Một chai nước khoáng cùng hai bịch bánh quy căn bản không đủ mười một người ăn no, nhưng tình thế hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng một chút, trước ăn lót dạ, mọi người cũng ngầm hiểu nên không ai nói gì cả. Mỗi người cầm hai miếng bánh quy, uống một ngụm nước thoáng chốc nước cùng bánh liền hết sạch.
Trên sàn còn lại một bịch bánh quy, hai bánh osin, một thanh socola và ba chai nước khoáng.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà lát xuống sân trường hằn lên từng cái bóng dài thòng bên dưới, sắc cam hồng cũng hòa lẫn vào những bãi máu khô đặc, thế nhưng làm tâm người khác thoáng thả lỏng đôi ít.
Đến phiên Triệu Dương cùng một nữ sinh khác trực cửa cậu liền đi đến bên cửa sổ.
Đáy mắt phản chiếu bầu trời hoàng hôn xinh đẹp, ánh cam hắt lên gương mặt cậu, hòa tan một chút sự sắc bén trên nó, cũng khiến đôi mắt phượng lược bớt vài phần lạnh nhạt, mái tóc mềm mại được phủ thêm một tầng sáng nhu hòa khiến cả người Triệu Dương trông có vẻ ấm áp hơn ngày thường.
Triệu Dương rũ xuống mi dài, đột nhiên ngước lên tầng đối diện.
Khu đối diện là các lớp khoa tự nhiên, bấy giờ cửa sổ lớp tầng hai đối diện Triệu Dương đang đứng một nam sinh. Nam sinh đứng khép vào cửa sổ, chỉ để lộ cái đầu cùng nửa phần cơ thể nhìn ra bên ngoài. Tầm mắt nam sinh trực tiếp đối diện Triệu Dương, trong chốc lát Triệu Dương thấy được biểu cảm nhướng mi của cậu ta.
“?”
Nam sinh dường như là thấy vẻ nghi hoặc của cậu, lãnh đạm đóng lại cửa sổ.
Triệu Dương quan sát thêm một lúc nhưng cửa sổ vẫn đóng kín mít. Cậu rời mắt quan sát các lớp học khác xung quanh, ngoài những phòng trống ra còn có chừng sáu lớp học có người. Buổi sáng chỉ có lớp 12 là đang học, lớp 10 và 11 phải đến trưa, vì vậy mà số lượng học sinh có khoảng hơn năm trăm người.
Khu đối diện có sáu lớp học có người, không biết những chỗ khác có hay không. Bởi vì Triệu Dương đang ở khu xã hội nên cũng không thể từ cửa sổ xem sát quanh khu này được, cửa chính lại càng không thể, với cả đây là tầng hai, bên trên còn có một tầng nữa.
Đến tối đêm mọi người đều mệt mỏi ngủ mất, đêm nay mây mù rất nhiều. Điện vẫn còn hoạt động tốt, chỉ là đèn trong trường không có ai dám đi bật nên thành ra chỉ có ánh vàng mờ nhạt từ đèn đường chiếu vào, tạm bợ thấy được một góc mờ ảo sân trường.
Phan Lưu Quỳnh bật đèn lag điện thoại, trong phòng chỉ lờ mờ nhìn rõ ngón tay, cô cũng không dám mở lâu sợ hết pin liền toi. Sau khi lướt xem tin tức và gọi về nhà xác định an toàn của gia đình điện thoại của cô cũng chỉ còn 30℅ pin, lại gọi thêm mấy cuộc cho cảnh sát báo tin nhưng chẳng ai tiếp máy. Những người khác điện thoại hoặc là đã đánh rơi lúc chạy nạn hoặc là pin cũng không còn nhiều, mượn nhau gọi gia đình xong liền không hơn 20℅.
Triệu Dương buông xuống điện thoại chỉ còn 10℅ pin ra, ngó xem những người khác đã yên tĩnh ngủ đi, còn có nữ sinh khóc thút thít một góc vì ở nhà không ai bắt máy của cô.
Nguyên một buổi chiều Triệu Dương chỉ gọi thử một cuộc điện thoại duy nhất, kết quả là không ai tiếp máy.
Cậu không dây dưa quá lâu, không gọi được liền lên mạng lướt tin tức cần thiết.
Dù sao cũng không quan trọng lắm.
Triệu Dương nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Khi trời tờ mờ sáng mọi người bị một nữ sinh gọi dậy, nữ sinh lo lắng nói: “Hoa và bạn Như Ý bị sốt rồi!”
Một tiếng này hoàn toàn làm tan hết sự buồn ngủ của mọi người. Cả người Hoa nóng bừng, trán thậm chí còn phả ra hơi nóng hầm hập, miệng vết thương trên bả vai đã chuyển sang màu đen. Như Ý khá hơn một chút, chỉ là toàn thân nóng bừng, miệng vết cắn vẫn còn hồng hào.
“Sao lại như vậy?” Lớp trưởng vội kiểm tra hai người bọn họ.
Phan Lưu Quỳnh đột nhiên reo lên: “Dương, cậu sao vậy!”
Triệu Dương thần trí mơ màng nghe thấy Phan Lưu Quỳnh gọi mình, đầu óc hồ hồ nhão nhão dính thành một đoàn, cậu khó khăn cử động cơ thể, tìm một cái dễ chịu tư thế lật người.
Chính cậu cũng muốn hỏi cơ thể bị làm sao đây.
Ngoài da toát đầy mồ hôi lạnh, trong người lại như bị lửa đốt.
Triệu Dương nuốt nước bọt muốn làm dịu sự khô khan nơi cổ họng, trên mặt mồ hôi rơi xuống cằm, chảy dọc theo đường rãnh cổ vào trong áo sơ mi trắng.
Phan Lưu Quỳnh trừng to đôi mắt.
Ôi cái mỹ cảm thiếu niên cấm dục đột nhiên trở nên sexy này thật là tuyệt!
Không không…
Cô vỗ mặt hai cái, điều chỉnh lại sự mê trai của mình chạy đến đỡ Triệu Dương.
“Sao lại sốt nữa, rõ ràng hồi chiều đã hết sốt rồi…” Cô lẩm bẩm.
“Trong cặp có thuốc hạ sốt.” Triệu Dương cố gắng nói, chất giọng lành lạnh mang theo một cổ giọng mũi khó phát hiện.
Phan Lưu Quỳnh tai đỏ bừng, cảm giác lỗ tai muốn có thai luôn!
Cô chạy nhanh lấy cặp Triệu Dương lại đây, lục lọi lấy ra một bịch thuốc hạ sốt lúc sáng cậu mang theo. Cho Triệu Dương uống xong mới thở phào một hơi.
Hà Ngọc Hải nhìn thấy bịch thuốc hạ sốt, đi lại gần hỏi: “Cậu có thể cho Hoa một liều thuốc hạ sốt không? Cậu ấy bị sốt rất cao, co giật cả người rồi.”
Lời này là đang nói với Phan Lưu Quỳnh đang cầm thuốc.
Thần trí Triệu Dương như một mớ bồng bông, cả người vô lực cực kỳ, cậu hiện tại thật không muốn tiếp thu những gì người khác nói, cũng không có tâm lực đi để ý.
Phan Lưu Quỳnh nhìn thuốc trong tay, lại nhìn Hoa đang co giật đằng kia, do dự có nên đưa hay không.
Chỉ còn có một liều thôi, lỡ như Triệu Dương chưa hết sốt thì sao?
Do dự mãi bỗng bịch thuốc trong tay bị người khác giật lấy, Phan Lưu Quỳnh kinh ngạc nhìn Lê Quyên đoạt thuốc đi cho Hoa uống.
“Cậu làm cái gì vậy! Đó là thuốc của Dương!”
Lê Quyên cho Hoa uống hớp nước khoáng để thuốc dễ dàng trôi xuống bụng, xoay người hung hăng trừng mắt Phan Lưu Quỳnh: “Thì sao?”
“Thì sao?” Phan Lưu Quỳnh tức điên lên: “Này nhá, tôi nhịn cậu từ hôm qua đến giờ rồi nhá, đó là thuốc của Dương và hiện. tại. cậu. ấy. cũng. đang. bị. sốt! Cậu ngậm mồm mở mồm là pháp luật đạo đức, thế cậu có biết trộm đồ của người khác sẽ bị trời đánh không!”
“Trời đánh cái m* gì! Cậu không thấy Hoa cũng đang bị sốt sao! Cậu muốn cậu ấy chết mới vừa lòng?” Lê Quyên gào lên, đi bước lớn đến chỗ Phan Lưu Quỳnh.
“Tôi biết! Cậu chửi tục cái m* gì? Chẳng lẽ tôi không muốn cứu cậu ấy, nhưng muốn lấy thuốc cũng phải hỏi Dương có đồng ý hay không trước!”
Cả hai chửi nhau đến mặt mũi đỏ bừng, Hà Ngọc Hải nhíu mày thật chặt, nghe thấy tiếng gầm rú của xác sống bỗng trở nên to hơn liền đánh cái rùng mình: “Đừng có cãi nữa, im lặng đi! Tang thi đang đến đây!”
Phan Lưu Quỳnh và Hoa giật nảy người, mặt khổ qua nhìn ra hành lang, nơi đó có mấy cái bóng chiếu dưới sàn.
!!!
“Tang… Ưm.”
“Im lặng đi!”
Phan Lưu Quỳnh vội bịt mồm Lê Quyên, mặt tái mét nhìn hành lang. Ba cái tang thi lắc lư mà dừng lại trước cửa.
Rầm! Rầm!
Tang thi đập cửa liên hồi, bàn ghế để chặn cửa xao động rung lên.
“Tang thi tới rồi… Làm sao bây giờ?”
Mọi người da đầu tê dại nhìn xác sống bên ngoài cửa lớp, có người thậm chí khóc rống lên nhưng bị người bên cạnh bịt miệng, run lập cập trốn một góc.
Hà Ngọc Hải cũng phát hoảng: “Sao cứu viện còn chưa đến.”
Triệu Dương gượng đứng dậy, chân lảo đảo mấy bước liền ổn định thân thể, cậu xem một chút tình hình bên ngoài, quyết đoán nói: “Xông ra!”
Hà Ngọc Hải nhăn mày, vì ba con tang thi đập cửa tạo ra tiếng động rất lớn mà hầu hết những con tang thi ngoài hành lang đều muốn tụ lại đây. Nếu cứ ở mãi trong này trước sau gì cũng bị bắt được. Hà Ngọc Hải nhìn ra cửa sổ, nhảy ra ngoài bằng cửa sổ còn nguy hiểm hơn, dưới sân có đến mấy chục con tang thi!
Cậu ta cắn răng: “Xông ra thôi! Phải mở đường máu!”
“Cậu đùa phải không… Sao mà chạy ra được…” Lê Quyên nhìn tang thi hai chân đã mềm nhũn hết cả ra, cô không thể xông ra ngoài đâu! Không bao giờ!
Hà Ngọc Hải lạnh mặt: “Vậy cậu cứ ở đây.”
“Lấy bàn ghế ra, núp ở cửa chờ tang thi vào lớp liền xông ra ngoài, đẩy một cái bàn chặn cửa nhốt bọn chúng lại!”
Mọi người trong lòng phức tạp các loại cảm xúc khác nhau, lo sợ, hốt hoảng, không cam lòng, những thứ đó không nói tới. Hà Ngọc Hải không cho mọi người nghĩ nhiều liền đi đến cửa bắt đầu lôi bàn ghế ra ngoài, thấy cậu ta hành động quyết tuyệt như vậy bọn họ cũng không còn đường lui, đành phải đi đến phụ giúp.
Phan Lưu Quỳnh muốn đỡ Triệu Dương nhưng bị cậu từ chối. Triệu Dương nhắm sức lực của mình phỏng chừng còn có thể chạy một đoạn liền vác lên balo trống không, cầm lấy cái ghế phòng thủ. Hai nữ sinh sốt cao kia được các bạn nữ lần lượt đỡ lên, những người khác thì cùng Hà Ngọc Hải kéo bàn ghế. Ngay khi kéo hết chỉ còn hai cái bàn tang thi đột ngột đánh mạnh vào một cái, có người lảo đảo ngã xuống, tang thi xông vào trong liền mặt đối mặt với cậu ta.
Hàm răng be bét máu thịt cùng mùi thối rửa phả vào mặt nam sinh.
“AAAA!!!”
“Nhanh lên! Xông ra!” Hà Ngọc Hải hét lớn.
Không ai kịp nhìn nam sinh bị tang thi xé xác như thế nào, chỉ biết mùi máu của nam sinh phát ra thu hút những con tang thi khác nhào tới, nhưng nhờ vậy những người khác đều bình yên chạy ra khỏi lớp.
Hà Ngọc Hải ra lệnh cho hai bạn học đem bàn chặn lại cửa sau đó cả đám nhanh chóng chạy lên tầng trên.
Tang thi trong hành lang lảo đảo hướng đến bọn họ, móng tay sắc nhọn không ngừng đâm tới. Mấy nữ sinh thất thanh la lên càng làm tang thi điên cuồng hơn.
Trước có tang thi, sau càng nhiều tang thi, ngay cả tang thi dưới sân cũng ngửa mặt lên tầng bọn họ gào rú.
Triệu Dương đẩy ghế trước ngực chặn lại một nữ tang thi nhào đến, tay nhọn hoáy xém chút đã chọc vào mắt cậu. Cậu dùng lực đẩy mạnh ném đi nữ tang thi, mồ hôi trên trán ứa ra không ngừng. Trong óc chợt có dòng điện chạy ngang làm đầu Triệu Dương giật giật, ngón tay không tự chủ được co quắp lại. Đột nhiên, cỗ lửa nóng trong ngực chợt bùng phát mạnh lên, nóng cháy cả cơ thể cậu, từng tấc từng tấc da thịt như bị nấu chín mà dần chuyển sang đỏ hồng.
Hà Ngọc Hải vung cây chổi đánh bay tang thi đang tới gần, thấy Triệu Dương bất động không khỏi nóng nảy: “Sau lưng cậu kìa!”
Bọn họ đã tới cầu thang, ưu tiên mấy nữ sinh dìu nhau chạy lên trước nên chỉ còn hai nam sinh bọn họ đi cuối cùng. Giờ Triệu Dương không chịu đánh tang thi thành ra Hà Ngọc Hải phải gánh hết. Tang thi bu lại càng lúc càng nhiều gần như vây khốn bọn họ vào trong, đường cầu thang cũng bị hai cái tang thi chặn đứng. Hà Ngọc Hải lia mắt, trong đầu nảy nên một ý nghĩ ác ý.
Cậu ta đột nhiên đẩy Triệu Dương một cái về phía hai con tang thi chặn chỗ cầu thang.
Một cái đẩy này cũng khiến Triệu Dương mở bừng mắt.
“GRAO!”
Tang thi quơ loạn tay muốn chụp lấy cậu.
Hà Ngọc Hải nhanh chóng chớp lấy thời cơ xuyên qua tang thi chạy lên thang lầu.
Bên dưới chỉ còn lại mười mấy cái đầu đen nhõm gào thét bắt lấy Triệu Dương.
…
……
Phan Lưu Quỳnh căng thẳng da đầu chạy được nửa cái cầu thang, khi nhìn lại liền thấy cảnh tượng như vậy.
“DƯƠNG!”
Gió to không biết từ nơi nào cuống lên muôn vàn cát bụi, vô số dây leo lấy tốc độ không tưởng tượng được từ ngoài sân trường và dưới sàn nhà mọc lên, cành cây mềm dẻo xanh um giờ phút này sắc nhọn như cây giáo, mang theo tiếng xé gió đâm xuyên qua đầu não mười mấy con tang thi.
Lụp bụp tiếng ngã xuống, mười mấy tang thi không tiếng động nằm im trên sàn nhà lạnh băng.
Hàng vạn tia điểm xanh lục từ trời đất bay đến bao bọc lấy Triệu Dương, lượn lờ bên ngoài một vòng liền như tìm được vỏ bọc hoàn hảo mà nhanh chóng tràn vào cơ thể của cậu. Triệu Dương cứ thế đứng giữa bầy thi thể tang thi, dây leo cũng chầm chậm rút về mặt đất. Cậu nhìn cuồn cuộn không ngừng tia điểm xanh hướng cơ thể mình mà đến, đồng tử đen láy ẩn ẩn phát ra lục quang.
Cách đó không xa, khu lớp tự nhiên.
Cảnh Thiên ngồi trên ghế bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, sau đó không biết là cảm nhận được cái gì lại vội chạy đến cửa sổ.
Đầy trời lục quang ánh vào đồng tử xanh biếc của hắn. Tựa như đom đóm thành đàn, bay khắp không trung.
Ngạc nhiên trong đáy mắt, Cảnh Thiên không thể nào giấu được sự tò mò mà chăm chú nhìn thiếu niên được hàng vạn lục quang chọn lấy kia.
Gần như chỉ là một khắc sau thiếu niên đó liền bắt được ánh mắt của hắn.
Thần tình lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào rơi được vào mắt cậu.