Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 9: Xà phòng



Bị Tề Lẫm chọc giận Âu Dương Khiêm Vũ trực tiếp vứt anh ở phía sau, Tề Lẫm thấy Lý Tân Hi và Kim Tử Đạt đều không định xuống xe nên chỉ có thể theo sát anh ta. Anh không cho rằng vài tên nhóc này thật sự đến nhà Kim Tử Đạt ôn tập, mấy ngày nay là đại hội thể thao, mọi người hoàn toàn có thể thả lỏng nên chơi thì chơi nên vui thì vui, thật không có những bạn học không có thi đấu cũng ôn tập mới đúng.

Tề Lẫm như người hầu đi theo Âu Dương Khiêm Vũ, đến nay Âu Dương Khiêm Vũ còn nhớ cái kẻ đần dại dột đỏ mặt chạy tới trước mặt y tỏ tình, không khác gì con gái, quả thật khác hẳn với người trước mắt. Khi đó Tề Lẫm da mặt mỏng, giờ giả vờ mất trí nhớ da mặt dày hơn tường, hừ, đây mới là bộ mặt đích thật của cậu ta đi. Nhưng vẫn là ngu như cũ.

Lúc này Tề Lẫm còn mang theo túi đựng xà phòng và Coca, không còn cách nào khác, thật sự anh không biết nên làm gì bây giờ, bị ép lên xe, anh chỉ có thể giữ bình tĩnh, cảm giác bị bắt cóc chắc là thế này.

Nhà Kim Tử Đạt, ừm không, phải nói là biệt thự, sân bên ngoài còn lớn hơn cả bãi bpsng, chắc đánh gôn cũng được. Nói chung thì với những cậu chàng hot boy này, Tề Lẫm chắc chắn sẽ nói: xin liên hệ với tớ, mình làm bạn thân nhé!

Nhưng bây giờ không phải là nói chung, nhìn cái tên khí phách phía trước mà xem thì làm bạn với mấy cậu hot boy vẫn cần năng lực chấp nhận rất mạnh, anh quyết đoán từ bỏ suy nghĩ này.

Mỗi một gia đình giàu có đều sẽ có một quản gia mặt than, hơn nữa còn có tuổi, Tề Lẫm đã thấy ở nhà Kim Tử Đạt, thật sự là một ông quản gia rất anh thức, kiểu tóc chải chuốt tỉ mỉ, mặt nghiêm túc, đứng thẳng người, giày da bóng loáng.

Khi Tề Lẫm đi theo Âu Dương Khiêm Vũ vào, ông quản gia nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt rất sắc bén, có thể so sánh với tia X, quả thực khiến Tề Lẫm phải tấm tắc.

Ông quản gia kính trọng gọi Âu Dương Khiêm Vũ là Âu Dương thiếu gia, hai vị đi sau cũng được gọi là thiếu gia, đến lượt anh lại là cậu, thật đúng là người khác sẽ có đối xử khác, anh hiểu mà. Tuy nhiên anh không thể hiểu Lý Tân Hi dẫn anh vào làm gì nữa. Anh chờ Lý Tân Hi đến trước mặt anh, anh ta vỗ vỗ vai anh: “Lên tầng hai chúng ta xem bóng đá.”

Tề Lẫm mang vẻ đơn thuần hỏi: “Ôn tập thì sao?” nói ôn tập mà!

Lý Tân Hi cười haha: “Không cần để ý chi tiết.”

Kim Tử Đạt bảo quản gia không cần mang gì lên cho họ, để tự họ chơi là được, đi cạnh Lý Tân Hi, Tề Lẫm cũng theo lên lầu.

Âu Dương Khiêm Vũ đã lên tầng hai, thấy mặt sau không ai theo, nhìn lại thì Tề Lẫm đang đỡ tay vịn đi từng bước lên trên, cóvẻ rất vất vả, nhưng mặt cậu ta rất bình tĩnh, không hề có vẻ đau đớn gì, cũng không hề xin Lý Tân Hi giúp đỡ. Y vừa muốn nói gì đó thì đã thấy Lý Tân Hi vòng tay qua Tề Lẫm, đỡ cậu ta lên tầng. Âu Dương Khiêm Vũ chợt không hiểu, vì sao Lý Tân Hi lại đặc biệt chú ý tới Tề Lẫm nữa.

Thành công lên tầng hai nhà riêng của Kim Tử Đạt, Tề Lẫm đột nhiên cảm thấy hưng phấn được tới nhà giàu, có thể nào nhìn thấy quần lót kỳ lạ bí mật của họ, hay có thể phát hiện đôi ba câu chuyện tế nhị không thể nói giữa các nhà giàu không nhỉ.

Trên thực tế, không có gì cả! Thế mà chẳng có gì cả! Đại sảnh to như thế ngoài đồ dùng cần thiết và cửa sổ tráng lệ thì chẳng có gì.

Âu Dương Khiêm Vũ như đại gia, trực tiếp chiếm lấy cái sô pha dài đối diện TV, Tề Lẫm phát hiện tư thế của anh ta không hề ngại ngùng: “…” Một chân đặt lên tay vịn sô pha, một chân gấp khúc đặt lên đất, khiến Tề Lẫm nghĩ tới nhân vật chính trong tiểu thuyết đam mỹ, ừm, phần lớn chúng đều ở dạng văn chủ thụ, chẳng lẽ Âu Dương Khiêm Vũ còn có tố chất để làm nhân vật chính trong đam mỹ?

Tề Lẫm cười thầm haha, sau đó anh nhìn Lý Tân Hi và Kim Tử Đạt bỏ bia mua từ siêu thị ra. Hoá ra hot boy cũng thích uống bia, Tề Lẫm nhìn Kim Tử Đạt trộm đóng cửa, uống bia thôi mà, có cần phải làm như ăn trộm không vậy.

Kim Tử Đạt nhuộm tóc, lại còn uốn xoăn, anh ta không nói gì nhiều lắm, nhìn như một con chó Teddy ngoan ngoãn vậy.

Tề Lẫm nhìn sang Kim Tử Đạt, anh ta thấy anh nhìn thì mất tự nhiên ngồi lên thảm trải sàn, ôm một chiếc gối màu nâu, lại càng giống chó Teddy!

Cảm nhận Tề Lẫm càng nhìn chăm chú, Kim Tử Đạt đột nhiên quay đầu lại, Tề Lẫm: “…”

Lý Tân Hi ném cho Âu Dương Khiêm Vũ một lon bia, ném cho Kim Tử Đạt một lon, đến lượt Tề Lẫm thì anh ta cười hỏi: “Cậu đủ 18 tuổi chưa?”

Có sở thích vừa uống bia, ăn đậu phộng và trò chuyện với bạn bè, Tề Lẫm gật mạnh: “Đủ, đủ.” Hai mắt sáng rỡ.

Âu Dương Khiêm Vũ hừ lạnh một tiếng, Lý Tân Hi đưa cho anh một lon, Tề Lẫm rụt rè bật nắp, nhìn mọi người uống anh mới rụt rè uống, quả nhiên bia lạnh là đồ uống ngon nhất trên thế giới này.

Lý Tân Hi ngồi ở ghế sô pha đơn đối diện họ, tư thế cũng lịch lãm, có lẽ là vì vừa rồi Lý Tân Hi đã giúp Tề Lẫm lên tầng nên được anh có ấn tượng tốt.

Họ xem trận bóng rổ NBA, trong lúc xem, đám hot boy cũng thảo luận chiến lược và vấn đề kỹ thuật ném bóng khó nào đó, Tề Lẫm là một fan bong rổ và cả bóng đá, anh cũng có thể chen vào một hai câu, không khí không buồn tẻ lắm.

Uống hai lon bia, Tề Lẫm hơi trướng bụng nên hỏi nhỏ Kim Tử Đạt xem toilet ở đâu, sau khi được chỉ thì lúc này cũng đang là thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Đã thay đổi 108 tư thế nằm trên sô pha, Âu Dương Khiêm Vũ chợt nghiêm túc nói với Lý Tân Hi: “Hi, vì sao lại kéo tên ghê tởm kia vào chỗ chúng ta?”

Lý Tân Hi ẩn ý cười cười: “Tớ không kéo cậu ta vào chỗ chúng ta nha, chỉ là cảm thấy cậu ta khá thú vị thôi, chẳng lẽ hai cậu không thấy thế à?”

Kim Tử Đạt không trả lời, Âu Dương Khiêm Vũ quyết đoán nói: “Hoàn toàn không thấy, mà chỉ lần này thôi.” Bình thường họ đều có bốn người, hôm nay chỉ có ba, chủ yếu là vì một thành viên SB4 khác có tiệc gia đình nên không thể đến.

Nghe Âu Dương Khiêm Vũ nói, Lý Tân Hi chỉ nhún vai: “Được rồi, nghe cậu. nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu Tề Lẫm rất đáng yêu nha, Khiêm Vũ cậu thử nghĩ lại xem?”

Âu Dương Khiêm Vũ lại bị trêu chọc, trực tiếp ném một câu: “Nếu thích thì cậu cứ nhận đi.”

Lý Tân Hi sờ sờ cằm suy nghĩ: “Ừm, đề nghị này cũng đáng suy xét đó.”

Kim Tử Đạt, Âu Dương Khiêm Vũ: “…”

Âu Dương Khiêm Vũ lườm cậu ta một cái rồi thay đổi tư thế, gối đầu lên chỗ tay vịn vừa để chân, gáy có đặt một chiếc gối, y duỗi tay ra, chạm tới một cái túi, đây là chỗ Tề Lẫm ngồi, túi kia chắc chắn là của cậu ta. Vừa rồi y đã muốn nhìn xem trong túi có gì, kéo một cái, chiếc túi rơi vào trong móng vuốt của Âu Dương Khiêm Vũ. Y lấy ra một chai coca chưa được khui, không còn gì cả, lật nữa thì anh ngửi thấy một mùi thơm. Với con cháu quý tộc từ nhỏ luôn dùng sữa tắm định chế thì y chỉ sử dụng xà phòng thủ công rửa tay, chứ chưa sờ tới xà phòng tắm bao giờ.

Cách, Tề Lẫm đi ra từ toilet. Vừa ngẩng đầu anh đã thấy Âu Dương Khiêm Vũ đang lật xem hộp xà phòng anh vừa muua. Trong phép lịch sự tối thiểu của thiếu gia quý tộc, chưa được người khác đồng ý đã mở đồ của người ta là hành vi không lễ phép, Âu Dương Khiêm Vũ bị chủ nhân phát hiện thì run tay, hộp xà phòng rơi xuống sàn. Có lẽ vì xà phòng rất đặc biệt, bánh màu trắng ngà rơi ra khỏi hộp lăn lên thảm trải sàn.

Âu Dương Khiêm Vũ: “…”

Tề Lẫm: “…”

Lý Tân Hi và Kim Tử Đạt đều chăm chú vào hiệp bóng rổ mới bắt đầu nên không thấy động tác của Âu Dương Khiêm Vũ.

Tề Lẫm đen mặt đi vòng qua Kim Tử Đạt về chỗ cũ, Âu Dương Khiêm Vũ ném cho anh một ánh mắt “đều tại cậu”, Tề Lẫm không còn lời gì để nói về thái độ này. Xà phòng cũng rơi rồi, anh cúi người nhặt một chút sẽ chết hả!

Khoan đã, anh cũng không cần phải nhặt chứ! Nhưng đó là của anh, nếu không nhặt thì chắc chắn Âu Dương Khiêm Vũ tính khí đại gia như vậy sẽ không nhặt đâu. Nghĩ đến tiền mua xà phòng, Tề Lẫm vẫn yên lặng nhặt nó lên. Khi nhặt, anh cố gắng dịch mông lên sô pha rồi cúi người, đừng hỏi tại sao lại phải có tư thế này, anh bị cô em hủ nữ hại độc quá lâu, anh chỉ làm theo phản xạ thôi.

Âu Dương Khiêm Vũ liếc anh một cái rồi quay sang xem bóng.

Ngay khi đó, Tề Lẫm lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vì sao anh phải thở phào chứ, kỳ lạ thật…

Cẩn thận cất xà phòng, thầm mắng Âu Dương Khiêm Vũ hai câu, Tề Lẫm mới tập trung tới trận bóng, bia vẫn phải uống, đồ ăn vẫn phải ăn.

Xem xong, ba người SB4 cụng bia ăn mừng, Tề Lẫm cúi đầu nghịch lon không tham dự.

Lúc này, sắc trời đã tối, Tề Lẫm nghĩ thầm mình về trường bằng cách nào. Anh thật sự không biết vì sao Lý Tân Hi lại kéo người vô tội như anh chịu liên luỵ nữa.

Nhà Lý Tân Hi khá xa, anh quyết định tối nay ở lại nhà Kim Tử Đạt, vậy cũng chỉ còn Âu Dương Khiêm Vũ, Lý Tân Hi đẩy Tề Lẫm lên trước mặt y: “Này, đưa đàn em của chúng ta về trường đi.”

Âu Dương Khiêm Vũ liếc Tề Lẫm một cái: “Cậu phiền nhất.”

Tề Lẫm: “…”

Mười phút sau, Lý Tân Hi đẩy Tề Lẫm vào ghế phó lái chiếc xe vừa nãy, người lái là thiếu gia quý tộc Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm tâm trạng rất tốt.

Sau khi xe ra biệt thự, ôm túi có đựng xà phòng, anh không nói lời nào.

Âu Dương Khiêm Vũ thấy anh đang nhìn bên ngoài thì tâm trạng không vui, một đường lái xe tới cửa siêu thị trường, sau đó Tề Lẫm sắc mặt trắng bệch bị ép xuống, Tề Lẫm run chân ôm túi, trước khi đóng cửa thì anh nói: “Âu Dương Khiêm Vũ, về sau anh đừng ném xà phòng của người khác.”

Âu Dương Khiêm Vũ chỉ hừ lạnh. Tề Lẫm thấy y không để ý tới mình thì đóng rầm cửa lại, quay đầu đi về hướng ký túc xá.

Âu Dương Khiêm Vũ: “…”

Hai người ghét nhau đi mỗi người mỗi ngả.

Về ký túc, Tề Lẫm được Thẩm Tiểu Viên, lớp trưởng và Chu Chân an ủi, thấy anh bình an trở về thì mừng rỡ.

Nghe xong miêu tả của Chu Chân, Thẩm Tiểu Viên lại ngửi thấy mùi rượu liền lo lắng: “Họ ép cậu uống rượu xin lỗi hả?”

Được quan tâm, Tề Lẫm lâng lâng lại sửng sốt: “Sao lại xin lỗi, xin lỗi ai?”

Chu Chân: “Âu Dương Khiêm Vũ đó, buổi sáng không phải cậu đã mắng anh ta sao?”

Tề Lẫm: “…” anh có mắng sao? Sao lại không nhớ ra nhỉ, sờ sờ mũi, anh thành thật nói với họ rằng ngồi cùng đám thiếu gia xem bóng rổ, có mùi rượu là vì anh uống bia. Sau đó anh mới nhớ ra, Âu Dương Khiêm Vũ đã uống rất nhiều bia! Nghĩ tới vừa rồi trên xe, Tề Lẫm phát hiện chân mình vẫn còn đang run này.

Chu Chân và lớp trưởng thấy anh không sao thì trở về phòng, Thẩm Tiểu Viên lại đi rót cho anh cốc nước, nói tới đêm nay anh đọc trên diễn đàn Tôn Ái Tích vì đắc tội Âu Dương Khiêm Vũ nên nhận thiếp đỏ, lấy việc này để giáo dục Tề Lẫm.

Hiếm khi Thẩm Tiểu Viên mặt tròn lại xuất hiện vẻ chính nghĩa: “Tề Lẫm, về sau cậu đừng tiếp xúc với họ nữa.”

Tề Lẫm gật đầu: “Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ tiếp xúc với họ, hôm nay bị Lý Tân Hi kéo lên xe đó chứ.”

Thẩm Tiểu Viên: “Vậy là tốt rồi. Mà đừng tiếp xúc với Tôn Ái Tích, cậu xem giờ cô ta trở thành cái đích chỉ trích của mọi người, kẻ đắc tội SB4 sẽ không có kết cục tốt, tớ nghe nói cô ta cũng nhận được học bổng, nếu cứ tiếp tục chắc mấy ngày nữa sẽ phải chuyển trường chạy lấy người thôi.”

Từ khi biết mình trọng sinh vào “Vườn sao băng”, Tề Lẫm vẫn luôn lấy góc độ người xem để nhìn nội dung phát triển, giờ mới chỉ là bắt đầu, còn chưa tới mức nữ chính phải gói ghém hành lý chạy lấy người. Dù phải rời đi thì cũng do mẹ của Âu Dương Khiêm Vũ đuổi, lúc đó mới phù hợp, còn chưa tới cao trào mà.

Biết nội dung phim, Tề Lẫm nghe đề nghị của Thẩm Tiểu Viên, về sau không bao giờ tiếp xúc với đoàn thần tượng SB4 nữa. Dù dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng cũng không được! “Tớ biết.”

Có câu trả lời này, Thẩm Tiểu Viên vừa lòng lướt diễn đàn. Cậu có nghĩ nên nói thân phận thật sự của mình với Tề Lẫm hay không, gãi gãi đầu lại quyết định vẫn che giấu, để cậu ấy nghĩ mình bình thường cũng tốt, vất vả lắm mới làm bạn được.

Mẹ nói, nói cho người khác biết nhà mình rất giàu, đó là hành vi của kẻ nhà giàu mới nổi, cậu không cần làm vậy.

Vài ngày tiếp trong đại hội thể thao lại xảy ra chuyện Tôn Ái Tích khiêu chiến SB4. Không biết thế nào, trong thiên đoàn SB4, Lữ Duy Kim mà Tề Lẫm còn chưa gặp lại là bạn còn bé của Tôn Ái Tích. Vì nữ chính mà nảy sinh mâu thuẫn với bạn tốt, đó là đoạn chắc chắn sẽ xảy ra trong phim, ghen, đấu nhau, đó là tất nhiên.

Tuy Tề Lẫm không còn tiếp xúc với thiên đoàn SB4 nhưng xem bóng rổ, nghe ngóng cũng có thể. Hôm nay lại có một đoạn quan trọng xảy ra ở sân bóng rổ, anh không muốn bỏ qua. Thế mà lại thấy chờ mong và kích động.

Vậy là không tốt, thật sự là không tốt đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.