Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 6: Nói tiếp



Vì suy nghĩ trước sau nên hai ngày nay Tề Lẫm ngủ không ngon giấc, vào buổi sáng khi đại hội thể thao bắt đầu anh mang một quầng thâm rất to xuất hiện trước mắt mọi người.

Lớp trưởng vẫn nhìn anh cười lạnh: “Sao, mộng xuân? Nên không ngủ được?”

Tề Lẫm nghiêng người thân mật tựa lên cậu ta: “… Lớp trưởng, tớ mơ về cậu đó.”

Lớp trưởng mang vẻ như bị táo bón, đột nhiên đẩy anh ra, run vai: “Đi, tránh ra.”

Sau khi thả lỏng Tề Lẫm đang buồn ngủ nghiêng qua bên Thẩm Tiểu Viên: “Tiểu Viên, trên thế giới này cũng chỉ có cậu không chê tớ.”

Lớp trưởng hừ lạnh: “Vậy hai người đến với nhau đi.”

Tề Lẫm đứng thẳng đẩy Thẩm Tiểu Viên ra: “Hehe.”

Thẩm Tiểu Viên: “…” Cậu thật sự không thể chen vào giữa hai người thường xuyên cãi cọ, nhưng Tề Lẫm thay đổi vậy cậu cũng cảm thấy rất vui.

Nói thật, đến giờ Tề Lẫm cũng không biết vì sao Thẩm Tiểu Viên sẽ làm bạn với mình mà chẳng toan tính gì cả.

Màn khai mạc đại hội thể thao rất long trọng, mỗi lớp đi tới đều phải hô khẩu hiệu, xếp hàng chỉnh tề, mỗi lớp đều có người nổi bật trong lớp giơ bảng, tất cả đều là nữ sinh. Đương nhiên cũng có nam sinh, chẳng qua chỉ là số ít, nhưng những nam sinh đứng đầu cũng khá được, liếc qua thì mỗi sinh viên trường đại học quý tộc đều cao ráo sáng sủa, thật sự cũng không tìm được chỗ nào không ổn.

Ban hai bọn họ đương nhiên đã được tập luyện, chỉ là Tề Lẫm không tiện đi lại nên không tham gia. Kết quả lớp trưởng đã ném tên tàn tật là anh sang một bên ngồi, cả nguyên nhân cậu ta cũng nói với chủ nhiệm lớp, anh là người tàn tật, không thích hợp đứng trong đội hình, Tề Lẫm rất thích.

Trong con mắt đố kỵ của mọi người, chào hỏi xong Tề Lẫm cố ý khập khiễng đi tới dãy giáo viên ngồi ở một chỗ trống, Tề Lẫm cung kính chào hỏi người bên cạnh không biết là giáo sư hay lãnh đạo rồi đặt mông ngồi xuống. Đối mặt với sinh viên lễ phép, dù là giảng viên hay lãnh đạo cũng không nghĩ nhiều, huống chi đối phương còn là một người bị thương.

Ngồi ở dãy giảng viên rất tốt, phong cảnh đẹp, nhìn người phía dưới bắt đầu khởi động, quả thực rất vừa lòng. Anh chàng tàn phế vừa mới ngồi xuống cảm thán lợi ích của việc tàn tật thì chỗ bên cạnh đã có người ngồi, lại còn là một bạn học nữ, Tề Lẫm ngẩng đầu nhìn: “…”

Vì sao lại có vẻ mặt này? Bởi vì bạn học nữ này ướt hết tóc, tóc bết hết vào mặt, bộ đồng phục đẹp đẽ thì ướt sũng nước, Tề Lẫm cũng có thể cảm nhận được nước chảy tí tách từ quần áo xuống mặt đất.

Tôn Ái Tích trừng Tề Lẫm một cái: “Nhìn cái gì!”

Tề Lẫm bình tĩnh: “Tôi cũng không muốn nhìn cậu.” Với tình trạng hiện giờ của cô khiến người ta liên tưởng tới rất nhiều chuyện.

Tề Lẫm không muốn quan tâm nhưng Tôn Ái Tích bắt đầu kêu ca: “Đám con gái chết tiệt kia.”

Tề Lẫm: “…” Có lẽ anh biết chuyện gì rồi. Tuy anh có thể chấp nhận mình đang ở trong bộ phim thần tượng “Vườn sao băng”, nhưng anh cũng không định gia nhập nội dung bộ phim. Anh cũng vốn nghĩ tới con đường khang trang làm bạn với nữ chính nhưng không được, nguyên chủ đã từng tỏ tình với nam chính Âu Dương Khiêm Vũ, vậy hai người giờ đang là tình địch. Là kẻ địch của nữ chính chắc chắn sau này sẽ bị Âu Dương Khiêm Vũ xem thường và lạnh lùng trừng rất nhiều, nghĩ tới dáng vẻ miệng độc muốn ăn đập của anh ta, anh vẫn muốn là một người bình thường.

Tề Lẫm đã nghĩ ra vì sao Tôn Ái Tích lại như bây giờ rồi. Ừm, chắc chắn phải nói từ chuyện hai ngày nay. Tôn Ái Tích đắc tội đám fan girl của Âu Dương Khiêm Vũ, họ tức giận luôn muốn nghĩ cách trị cô, mở đầu phim là cảnh nam chính nữ chính cãi nhau, sau đó nam chính liên kết với các bạn cũng chính mang tên là SB4 trừng trị nữ chính, nhưng người bắt đầu trước hết lại là các bạn gái.

MC sinh viên tuyên bố các lớp thể dục bắt đầu vào sân, cũng đưa ra từng lời bình tới mỗi lớp, Tề Lẫm thì đang nghĩ Tôn Ái Tích bị tạt nước là ở cảnh nào. Hình như là cùng ngày đại hội thể thao, người chung phòng đổi sữa chua trên bàn thành sữa quá hạn cho Tôn Ái Tích, sau đó cô ta bắt đầu khó chịu, đám con gái luôn theo sát thấy cô ta đi toilet thì xác một xô nước lạnh đổ vào trong.

Nghĩ lại cũng thấy xót xa. Haizzz, nữ chính trong phim đều khổ tận cam lai nhỉ, nhìn Tôn Ái Tích đang nghiến răng nghiến lợi, vì cái quái gì trong lòng anh lại có cảm giác sung sướng. Nhưng họ thật sự không phải là tình địch, anh vẫn rất chắc chắn mình thích em gái mềm mại đáng yêu. Chắc chắn vì nữ chính không đủ mềm mại nên không khởi động được lòng muốn bảo vệ và thương tiếc của anh. Thật không hiểu sao, một em gái chẳng mềm mại như vậy thì nam chính có thể thích được?

Nhưng phim mà, luôn máu chó. Nữ chính chắc chắn luôn có tướng mạo thường thường, và có sức hút tinh thần. Nữ chính luôn có một tính cách đặc biệt gây động lòng người gì đó, ví dụ như quá ngốc, rất thiện lương, rất có tinh thần phấn đấu, dũng cảm tiến tới, không hề sợ hãi, nói trắng ra là đơn thuần, không có óc. Mà nam chính ư, luôn là loại hình hoàn hảo, nhưng sẽ có một ít khuyết điểm nho nhỏ, thí dụ như rất lạnh nhạt, đã từng bị thương tổn, hoặc thơ ấu không vui vẻ, nhưng nữ chính luôn có thể khiến họ bỏ lòng đề phòng, khi không cãi nhau thì họ sẽ nói ra được những điều thầm kín. Thử hỏi, hai người sống ở hoàn cảnh khác nhau, quá khứ khác nhau, thế giới quan khác nhau, tại sao có thể nói chuyện được, căn bản còn khó có thể giao tiếp nữa là. Không biết vị biên kịch này suy nghĩ gì nữa, bộ phim thần tượng không hề có tí logic nào.

Sau khi dứt suy nghĩ, Tề Lẫm đã thấy lớp họ đang chờ đi vào sân, trước họ là ban hai năm hai, sau đó anh nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc, ý, người giơ bảng của họ không phải Lý Tân Hi kia sao, quả thật là đàn anh, mặc đồng phục còn rất đẹp trai. Không thể không nói bộ đồng phục màu đen mang phong cách quan quân quốc dân cũng rất hút người, nam sinh mặc vào rất được. Bản thân anh cũng mặc, đáng tiếc không thể nào xuống đó đi một vòng.

Khi đi qua bàn chủ tịch lớp đều phải quay đầu sang, Lý Tân Hi nhìn thấy Tề Lẫm đang ngồi phía sau, người nọ mặt không đổi sắc. Lý Tân Hi chú ý tới Tề Lẫm, mà Âu Dương Khiêm Vũ đi phía sau Lý Tân Hi thì lại thấy được Tề Lẫm, còn một kẻ quái dị ngày đó tát y một cái, trong đầu y chỉ nảy ra một câu: hai tên quái dị ngồi cùng một chỗ! Sau đó, Âu Dương Khiêm Vũ thông minh đẹp trai lạnh lùng cao ngạo không ai bì nổi cho ra một kết luận, thật ra hai tên quái dị kia là một!

Mà Tề Lẫm đang ngồi phía sau bàn chủ tịch hoàn toàn không biết Âu Dương Khiêm Vũ tưởng tượng quá đà, thần kinh mẫn cảm quá độ đã kéo anh vào trong đầu tiến hành vô số lần đay nghiến, quả thực là không thể nhịn được nữa.

Nghi thức đi vào sân rất đơn giản, nhưng thời gian cũng không ngắn, toàn trường cộng lại cũng có vài ngàn người, đi hết cũng mất 1 tiếng rưỡi, Tề Lẫm tối qua không ngủ ngon sau khi hiệu trưởng nói xong nước miếng cũng sắp chảy xuống, cho đến lúc hiệu trưởng tuyên bố đại hội thể thao sẽ chính thức khai mạc vào buổi tối anh mới tỉnh táo hơn. Lau khoé miệng, Tề Lẫm mở mắt đã thấy Tôn Ái Tích đang liếc mắt coi thường, sau đó đi ra.

Tề Lẫm: “…” anh nhớ mình chưa từng đắc tội Tôn Ái Tích mà. Chẳng lẽ vì anh ngủ từ đầu tới cuối, xem nhẹ Tôn Ái Tích là nữ chính nên cô ta không vui?

Nhưng ai lại biết mình là nữ chính, anh không nói chắc chắn Tôn Ái Tích sẽ không biết, trừ khi cô ta cũng sống lại. Nhìn cô ta đi xa, Tề Lẫm quyết định cách xa nữ chính một chút thì hơn.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng không còn uể oải như trước, Tề Lẫm đi về lều của ban họ, vừa vào đã thấy vài nam sinh bắt đầu cởi áo ngoài, chuẩn bị màn chạy đầu tiên.

Thẩm Tiểu Viên đang cùng họ nói về thời gian đấu loại, cổ vũ cho họ, thấy Tề Lẫm tới thì trực tiếp kéo: “Tề Lẫm, cậu đi theo Chu Chân, đến khi họ thi thì cậu giúp họ chuẩn bị bàn đạp nhé.”

Tề Lẫm không phản đối, anh giúp Thẩm Tiểu Viên cũng được, nên đồng ý: “Ừ.”

Chu Chân là lớp phó thể dục ban anh, là sinh viên sở trường, cậu ta nhìn Tề Lẫm rồi chỉ chỉ vào một cái hòm nhỏ: “Bàn đạp đều ở đó, chúng tớ sẽ lấy những gì mình dùng, khi tớ đứng thử thì cậu giúp tớ chỉnh độ cao là được.”

Tề Lẫm gật đầu: “Được, vậy mấy giờ các cậu thi?”

Chu Chân nhìn đồng hồ: “Còn 30 phút nữa, chúng ta đi trước đi.”

Tề Lẫm không ý kiến: “Ừ.”

Hạng thi 100m mỗi ban báo ba người, Tề Lẫm đi theo ba người họ. Tề Lẫm không cao bằng nên có vẻ giống người hầu, chắc Thẩm Tiểu Viên là cán bộ, thường xuyên nói với những người khác Tề Lẫm mất trí nhớ, hiện tại vừa thấy anh đã yên lặng nghĩ chuyện đó, cũng không tò mò gì, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

Vài nhóm nhỏ chưa đến lượt như ban họ, mọi người đứng cạnh đường chạy nhìn bài thi của các trường khác. Vì hệ khác nhiều hơn đều dựa theo khoa tách ra đấu, khoa của họ giờ còn chưa bắt đầu, đều đang làm nóng người, bỗng nhiên Chu Chân quay đầu hỏi Tề Lẫm: “Cậu đã xem danh sách nhóm thi chúng ta chưa?”

Tề Lẫm lắc đầu: “Chưa, có vấn đề gì sao? Cần tớ đi tìm hiểu đối thủ à?”

Chu Chân liếc anh một cái: “Không phải, cậu xem sẽ biết.”

Vì không cầm danh sách nên Tề Lẫm không rõ cậu ta đang nói gì, nhưng chưa tới 15 phút sau anh đã biết.

Thí sinh phía trước thi xong liền nhường sân cho các thí sinh phía sau, đám người Chu Chân và Tề Lẫm không cần sử dụng tái trên đường hậu trường, Chu Chân đang làm nóng người, Tề Lẫm giúp họ cầm áo khoác đứng một bên. Khi chuẩn bị giúp đám Chu Chân đánh giá đối thủ thì anh giật mình nhận ra, cách anh không xa nam sinh kia có hơi quen quen.

Âu Dương Khiêm Vũ! Mẹ ơi, có thể gặp ở đây thật đúng là ông trời không tệ với anh, nhưng hiện tại anh hoàn toàn không có ý ôm đùi nam chính mà. Anh liều mạng lùi người ra phía sau Chu Chân, ngàn vạn lần không muốn nhìn anh ta, ngàn vạn không cần.

Nhưng ông trời lại luôn bất công. Dù nam chính cận thị cũng có thể nhìn thấy người mình ghét, đám Chu Chân thấy Âu Dương Khiêm Vũ đang đi tới phía họ thì mọi người đồng thời quay đầu nhìn Tề Lẫm đang cố gắng lùi lại.

Âu Dương Khiêm Vũ dài chân dài tay bình tĩnh dùng một tay xách Tề Lẫm tới trước mặt, khẽ cảnh cáo: “Tôi cảnh cáo cậu, có thể thầm mến tôi nhưng đừng có giở trò, nếu không cậu sẽ không có tư cách thầm mến tôi, sắp…”

Tề Lẫm nói ra những gì đang hiện ra trong óc mình: “…Cút.”

Âu Dương Khiêm Vũ nguy hiểm híp mắt: “…”

Mọi người: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.