Lục Gia Văn quay đầu lại nhìn, là Cù Hạo.
Anh đứng yên tại chỗ rồi hỏi: “Chuyện gì?”
“Tôi có thể nói chuyện riêng mấy câu với cậu không?” Cù Hạo chẳng hề liếc mắt nhìn Phó Khâm Hoàn lấy một cái mà chỉ nhìn chăm chú vào Lục Gia Văn, vẻ mặt rất tha thiết.
Nhưng Lục Gia Văn lại nói: “Không cần đâu. Khâm Hoàn không phải người ngoài, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi.”
Cù Hạo nhìn anh với vẻ trông mong hồi lâu rồi ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, đoạn chua xót hỏi: “Vì sao mấy năm nay cậu không tham gia họp lớp?” Là vì tránh mặt tôi sao?
Cù Hạo không cam lòng, anh ta ra sức muốn tìm chút dấu vết rằng Lục Gia Văn còn quan tâm anh ta, cho dù phải đập vỡ danh dự cũng không sao cả.
Lục Gia Văn nói với vẻ thản nhiên: “Bởi vì công việc bận quá.” Anh thở dài, nghĩ trong chốc lát rồi vẫn đi tới vỗ vai Cù Hạo nói, “Đều qua rồi. Tôi đã buông cậu từ lâu, còn cậu sau này cũng sẽ gặp được người phù hợp.”
Không đợi Cù Hạo nói tiếp thì Lục Gia Văn đã xoay người kéo Phó Khâm Hoàn, “Đi thôi, không còn sớm nữa chúng ta phải về rồi.”
Cù Hạo đứng im tại chỗ nhìn theo bóng dáng họ càng lúc càng xa, chưa bao giờ nhận thức rõ ràng đến thế rằng cuối cùng anh ta và Lục Gia Văn đã trở thành người xa lạ. Suy nghĩ này đánh gục anh ta, trong chớp mắt trái tim như bị dao cứa vào.
Phó Khâm Hoàn và Lục Gia Văn đều uống rượu, vì để bay bớt mùi rượu nên hai người chậm rãi đi dạo trên đường.
Lục Gia Văn liếc mắt nhìn vẻ mặt của người bên cạnh rồi ho nhẹ một tiếng: “Có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”
Rõ ràng Phó Khâm Hoàn không được vui lắm, hắn cụp mắt hỏi từ tốn: “Bạn trai cũ?”
Lục Gia Văn thẳng thắn phủ nhận: “Không phải.”
“Mối tình đầu?” Phó Khâm Hoàn hỏi tiếp.
Cái này thì Lục Gia Văn không biết nên đáp thế nào. Nếu nói một cách chính xác thì cũng không thể coi là mối tình đầu mà chỉ là một mối tình thầm kín nhỏ nhặt không đáng kể.
Phó Khâm Hoàn tưởng là anh cam chịu nên hừ nhẹ một tiếng, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Lục Gia Văn thúc khuỷu tay vào hắn một cái, “Ghen tị?”
“Không.” Phó Khâm Hoàn trả lời quả quyết nhưng một lát sau lại lẩm bẩm một mình, “Anh còn không có mối tình đầu.”
Lục Gia Văn không nhịn được cười. Anh cảm thấy đối phương uống nhiều xong thì cực kỳ trẻ con, lại có chút đáng yêu bèn cố ý hỏi: “Mối tình đầu của anh không phải em à?”
Phó Khâm Hoàn từ từ liếc mắt nhìn anh, “Ừm, chỉ có mình em.”
Lục Gia Văn cảm thấy rung động vô cùng rồi lại nghe thấy Phó Khâm Hoàn nói: “Dù sao anh không giống cái người nào đó, ngoại trừ anh còn có rất nhiều người khác.”
“Em đâu có.” Lục Gia Văn kêu oan, “Em cũng chỉ có mình anh.”
“Vậy là ai có thư tình chất đầy ngăn bàn hửm? Lại là ai bị người tình cũ dây dưa không dứt hửm?” Giọng điệu của Phó Khâm Hoàn lạnh căm căm, nghe mà khiến người ta tê cả sống lưng.
“Anh nói thế như thể em là tên đàn ông khốn nạn ấy.” Lục Gia Văn bĩu môi rồi lại bắt đầu làm nũng trong vô thức, “Anh cũng chẳng chịu nghe em giải thích.”
“Ừm, anh nghe đây, em nói đi.”
Vì thế Lục Gia Văn bắt đầu nói về những chuyện vặt vãnh của trước đây. Thật ra cũng không có gì, đơn giản chỉ là sự chớm nở của tình cảm tuổi mới lớn, tự cho rằng thứ cảm giác này chính là tình yêu đích thực mãi mãi. Nhưng mà những năm đó quan niệm đối với đồng tính luyến ái còn chưa được khoan dung, dị tính còn phải yêu đương lén lút huống gì đồng tính? Lục Gia Văn vẫn luôn đè nén thứ tình cảm mông lung này cho mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba anh mới lấy hết can đảm viết thư thổ lộ, mời đối phương đến công viên giải trí hẹn hò.
Có lẽ Cù Hạo cũng từng có cảm giác với anh nhưng vào lúc ấy đã không bước ra bước đầu tiên. Ngày đó Lục Gia Văn ở công viên giải trí chờ cho đến khi tối muộn cũng không chờ được anh ta, cũng bắt đầu từ giây phút ấy trái tim của anh đã trở nên nguội lạnh.
Có những tình cảm một khi đã bỏ lỡ thì không có cách nào quay đầu lại, mỗi duyên phận chỉ có ý nghĩa trong từng hoàn cảnh nhất định.
Lục Gia Văn cảm thán: “Thật ra có lẽ lúc ấy chưa chắc em đã thích cậu ấy được bao nhiêu, chẳng qua là sự bốc đồng thời niên thiếu. Điều em nhớ không phải là cậu ấy mà là những năm tháng đã từng đại diện cho tuổi trẻ.”
“Nhưng nếu khi ấy anh có thể gặp được em sớm một chút.” Phó Khâm Hoàn tiếp lời, “Thì anh nhất định sẽ không phụ lòng em.”
Lục Gia Văn nở nụ cười, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Trong thế giới của người trưởng thành, dù biết rõ rằng những giả thiết đó không có giá trị nhưng họ vẫn sẵn lòng vẽ ra những tưởng tượng đẹp đẽ như vậy và không ai phá vỡ sự thật này.
“Nếu anh và em học cùng cấp ba thì anh sẽ là đàn anh của em nhỉ.” Lục Gia Văn bỗng nhiên tưởng tượng.
“Vậy thì anh cũng có thể sẽ làm phiền em đấy, cậu đàn em có ngăn bàn nhét đầy thư tình à.”
“Ê, có thể cho qua cái chuyện này không vậy?” Lục Gia Văn liếc xéo hắn một cái, “Em không tin lúc học cấp ba anh chưa từng nhận được thư tình.”
“Ừ, ban đầu thì có nhưng sau đó bị anh từ chối thì cuối cùng không ai dám đưa nữa.”
Lục Gia Văn cười phá lên, không khó tưởng tượng cảnh đối phương sẽ lạnh mặt từ chối người ta như thế nào.
Bọn họ cứ đi cứ đi, đột nhiên những bông tuyết nhỏ xinh nhẹ bay giữa bầu trời đêm rồi khẽ đáp xuống mặt đất. Lục Gia Văn kéo đối phương lại rồi nói với vẻ mừng rỡ: “Xem kìa! Là tuyết đầu mùa!”
Những bông tuyết rơi lả tả phủ kín đầu vai của hai người, tựa như thể một đêm cùng bạc đầu. Bỗng nhiên Lục Gia Văn rất muốn ôm đối phương mà anh cũng đã làm như vậy. Phó Khâm Hoàn hỏi anh với giọng dịu dàng: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn ôm anh.”
Hai người ôm nhau trên con phố tĩnh lặng, thưa thớt người đi đường xung quanh và họ có thể hôn nhau mà không chút ngại ngùng.
Dường như tuyết đầu mùa năm nay lững thững đến muộn, nhưng Lục Gia Văn lại cảm thấy không muộn cũng chẳng sớm mà vừa vặn hơn bất cứ lúc nào.
Hết thảy đều là dáng vẻ tốt đẹp nhất, ở thời điểm thích hợp, tại địa điểm thích hợp họ gặp được người thích hợp. Có lẽ nếu gặp gỡ sớm hơn thì chưa chắc họ đã có thể đối diện với tình cảm bằng trạng thái trưởng thành như bây giờ.
Hai người nắm tay nhau đi giữa màn đêm đổ tuyết đầu mùa tựa như chỉ cần có người này ở bên cạnh thì có thể chống chọi với mọi gió tuyết.
Nhưng cuối cùng bởi vì tuyết rơi càng lúc càng lớn nên họ đành phải bắt xe về nhà. May mắn vừa kịp chuyến xe buýt cuối cùng, ngoại trừ bọn họ thì cũng không còn hành khách khác. Hai người ngồi xuống hàng ghế cuối cùng rồi trộm hôn nhau.
Trong chớp mắt ấy dường như họ biến trở về thành những cậu thiếu niên học cấp ba mới nếm thử tình yêu, trốn vào một góc lén lút yêu đương.
Cánh môi chia lìa, bốn mắt giao nhau. Lục Gia Văn nghĩ thầm, rốt cuộc trước đây tại sao anh lại cảm thấy Phó Khâm Hoàn sẽ không biết yêu chứ? Rõ ràng anh ấy yêu giỏi như vậy, không chỉ cho anh sự lãng mạn của người trưởng thành mà còn hoàn thành giấc mộng thời niên thiếu của anh, ôm trọn tình yêu chân thành đến trước mặt anh.
“Đang nhìn gì vậy?”
“Đang nhìn anh.”
Ánh sáng và bóng tối bên ngoài cửa sổ xe phản chiếu vào trong đôi mắt sâu thẳm của Phó Khâm Hoàn, giờ khắc này Lục Gia Văn xác nhận rất rõ ràng người trước mắt này mới là mối tình đầu duy nhất của anh.