Gần đến giờ tan học, Trình Hâm vẫn nằm rạp trên bàn, tay chân chậm chạp từ từ thu dọn đồ đạc bỏ vào trong balo. Nháy mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hàng mây đen giăng kín cả khung trời, tầng dày chen tầng mỏng, cứ thế mà mưa trút xuống, tiếng sấm gầm rú kịch liệt, trong không khí tỏa ra một mùi hơi nước ngấm vào đất.
Giản Lâm bên cạnh chống cằm thở dài, giọng nói ai oán: “Mưa to như vậy, lát nữa còn phải đi làm. Lười chết mất.” Trình Hâm lại chẳng nói gì, một mình y cứ độc thoại một màn than trách ông trời biết cách hành người. Lâu sau mới quay sang chọt chọt vào người cậu, quan tâm hỏi thăm: “Dạo này cậu với đàn anh vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
“Tiến triển tới mức nào rồi? Nắm tay? Ôm? Hôn? Hay là tới mức cho vào rồi?”
Giản Lâm không hề biết ngại mà nói ra mấy lời hơi thô tục, Trình Hâm nghe hiểu thì đỏ bừng mặt, giận dữ bịt miệng thối của y lại: “Cậu nói cái gì vậy hả?!”
“Có gì mà ngại chứ?” Nhìn phản ứng kịch liệt của cậu là y biết vẫn còn rất trong sáng rồi, bĩu môi lắc đầu chán trường, lại nói tiếp: “Nè, đừng nói là hai người vẫn chưa…”
Trình Hâm da mặt mỏng không thể nghe nổi mà nhăn mặt giãy đành đạch: “Aiya cậu đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà.”
Cậu cùng Giản Lâm song song bước ra ngoài. Nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, dưới sân trường ai ai cũng tay cao tay thấp cầm ô chạy loạn. Chờ một lúc sau mới thấy bóng dáng cao gầy của Mã Gia Kỳ chạy tới, mái tóc của anh đã bị mưa phả cho ướt nhẹp, áo khoác cũng không tránh khỏi.
Giản Lâm nhân lúc cậu còn đang ngẩn ngơ thì đột nhiên nhét cái gì đó vào balo của cậu. Trình Hâm giật mình định lấy ra xem thì Giản Lâm đã kịp thời ngăn lại, vô cùng thần bí mà nói nhỏ: “Đồ tốt đó, dùng nó hâm nóng tình cảm với đàn anh nhà cậu đi.”
Trình Hâm không hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu, Mã Gia Kỳ phủi đi mấy giọt nước đọng trên tóc rồi mới chầm chậm đi tới chỗ cậu. Giản Lâm nhanh ý chào hỏi rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
“Có lạnh không?” Mã Gia Kỳ cầm ô đi tới, định nắm lấy tay cậu nhưng nhớ ra tay mình vừa dính mưa nên rất lạnh, vội vàng rụt tay lại. Trình Hâm bĩu môi nhìn hành động của anh, nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi kéo anh ra về.
Chiếc ô đủ che cho cả hai nhưng vì mưa rất to nên không tránh được việc bị phả ướt. Trình Hâm nhìn qua đã thấy bên vai kia của anh đã ướt một mảng, phần ô cũng rất tự nhiên mà nghiêng qua về phía cậu. Trình Hâm giơ tay chỉnh chỉnh lại ô để có thể che được cả cho anh. Mã Gia Kỳ lại né tránh rồi nghiêng ô về phía cậu, nhất định không để cậu bị ướt.
Về tới nhà thì Mã Gia Kỳ đã ướt như dầm mưa, cậu vội đẩy anh về phòng thay đồ.
Mã Gia Kỳ tắm xong đi ra thấy cậu đã cuộn tròn trên giường, hai mắt lim dim buồn ngủ. Một bên lau tóc, tiến tới gần bên cạnh giường, anh chăm chú nhìn đứa nhỏ vài giây, sau đó cúi người vươn cánh tay dài tới luồn sau eo cậu. Trình Hâm cũng thuận thế mà vươn hai tay ôm cổ anh, kéo cả người lớn xuống nằm bên cạnh. Mã Gia Kỳ cúi đầu, cưng chiều cọ cọ vành tai trắng nõn mềm mại của Trình Hâm, hơi nóng phả vào tai, cảm giác ngứa ngáy xộc thẳng lên da đầu làm cả người nổi da gà.
Trình Hâm không thoải mái nghiêng người né tránh, cuống họng phát ra tiếng động nhỏ phản kháng. Thế mà sau đó lại to gan dùng hai tay ôm lấy mặt anh, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hôn cái chụt lên môi anh.
Mã Gia Kỳ hơi bật cười trước hành động thân mật đáng yêu của cậu, bàn tay đặt trên eo cậu khẽ vuốt nhẹ.
“Hết học kỳ có muốn đi chơi không?”
“Em muốn đi leo núi! Sau đó còn cắm trại, đốt lửa nướng thịt, còn có thể ngắm sao, rất vui a.” Trình Hâm cao hứng nói ra một loạt kế hoạch. Hai tay phụ hoạ khua loạn, trên gương mặt không giấu nổi ý cười, vô cùng rạng rỡ. Mã Gia Kỳ gật gù chấp thuận theo yêu cầu của cậu, yên tĩnh nghe cậu liến thoắng nói về chủ đề đi chơi. Chỉ có ăn với chơi mới làm đứa nhỏ này cười được mà.
Trình Hâm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hưng phấn đập đập vai anh: “Balo của em!” Mã Gia Kỳ không phàn nàn, nghe lời ngồi dậy đi lấy balo đưa cho cậu.
“Giản Lâm đã đưa cho em cái gì đó. Còn bảo là đồ tốt…” Trình Hâm nhanh chóng mở khóa kéo, bàn tay lục lọi tìm kiếm. Đột nhiên cậu sờ được một thứ mềm mềm mà lành lạnh, chậm rãi lôi nó ra, cẩn thận dâng lên trước mặt anh đồ tốt.
Ánh sáng từ đèn phòng chiếu vào một gói bao cao su màu xanh lóe sáng.
Nhìn thấy rõ đồ tốt mà bạn thân nói trên tay, mặt Trình Hâm từ trắng bệch bùng cái lập tức đỏ bừng. Miệng mấp máy muốn giải thích nhưng trong đầu không nghĩ ra được gì, cơ mặt cứng đờ, hai mắt ngẩn ra nhìn anh rồi lại nhìn vật trên tay.
Mã Gia Kỳ trầm mặt, khoé miệng hơi giật giật, anh cầm lấy đồ vật kia, sau đó ngước mắt nhìn cậu, không khỏi bật cười: “Đồ tốt mà em nói đây sao?”
Trong đầu Trình Hâm đang muốn đem tên Giản Lâm kia ra đâm thành chăm mảnh, hận không thể ném luôn xuống núi lửa.
Nhìn thấy Trình Hâm ngượng ngùng cúi đầu không nói gì, Mã Gia Kỳ ngược lại rất bình tĩnh đem nó cất vào trong ngăn kéo, giọng điệu nghiêm túc như người lớn dạy con: “Tạm thời sẽ tịch thu nó, trẻ con không được tò mò lung tung.”
Xong việc anh lại nằm lên giường, vòng tay qua eo cậu kéo người cậu xuống ôm vào lòng. Bàn tay khẽ lướt trên da mặt nóng hổi của cậu, dịu dàng nhéo nhéo cái má mềm. Thấp giọng nói mấy lời chọc ghẹo cậu:
“Không ngờ đứa nhỏ nhà em lại dung tục như vậy đấy?”
Trình Hâm thẹn quá hoá giận, vung nắm đấm nhỏ đánh tới ngực anh. “Em không có! Anh mới dung tục!”
“Đồ dung tục!” Mã Gia Kỳ dùng hai ngón tay nhéo lấy hai cánh môi của cậu, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống, bàn tay kia đặt dưới mông cậu bóp mạnh một cái. Trình Hâm tức giận nhưng không thể phản bác lại. Rốt cuộc là ai mới dung tục hả?! Bộ tay anh vừa bóp mông cậu thì trong sạch lắm hả…