[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

Chương 23



Xế chiều, cả nhà Lâm Tiểu Thiên ngồi quanh bàn ăn “Tiểu Thiên, hôm nay Ngọc Tú đến tìm con, hai con sao rồi?” Lâm mẫu đột nhiên hỏi.

“Cũng như trước kia thôi ạ” nghe thấy mẹ đột nhiên hỏi, Lâm Tiểu Thiên cảm thấy kì lạ nhưng cũng thành thật trả lời.

“Vậy … con cảm thấy Ngọc Tú thế nào?” Lâm mẫu thăm dò.

Cái gì?! Nhạc mẫu đại nhân muốn Tiểu Thiên thành thân? Không được! Nghe đến đó, Lôi Hạo Nhiên ngừng ăn, lo lắng nhìn Lâm Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ta và ngươi sau này nhất định sẽ hạnh phúc, ngươi ngàn vạn lần không được đáp ứng lời nhạc mẫu! Phải giữ lập trường của mình! Bằng không lúc ta trở về hình người, cho dù ngươi có thành thân, ta cũng sẽ cướp ngươi về!

Lâm Tiểu Thiên cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra mẹ muốn mai mối cho mình! “Mẹ à, con mới hai mươi tuổi, không cần phải lo đón dâu như vậy. Con và Ngọc Tú từ nhỏ đã cùng lớn lên, hai con chỉ như huynh muội, trước mặt người ta ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện đó, sẽ dọa người khác chết mất”

“Tiểu thúc, tuy rằng ta không phải là người nhiều chuyện, nhưng ta thấy Ngọc Tú rất vui mừng khi thấy đệ, mỗi lần cùng nàng nói về đệ, nàng đặc biệt vui vẻ hẳn lên, lời nói cũng ngọt ngào, như lúc trước ta đối với đại ca của đệ” Nói tới đây, Trân nương và Lâm Đại ẩn tình nhìn nhau cười.

“Tiểu Thiên, Ngọc Tú là một người tốt, lại cần cù, tuổi cũng đã không còn nhỏ, cũng sắp hai mươi rồi. Lúc đại ca con hai mươi tuổi đã lấy vợ rồi. Con lại làm việc ở Phục Long Bảo, mọi người ai chẳng biết ở đó phúc lợi rất tốt, con không biết đấy thôi, khuê nữ trong thôn không có ai không muốn làm thân gia với chúng ta” Bởi vì Lâm Tiểu Thiên làm việc ở Phục Long Bảo, mọi người đều biết Phục Long Bảo có phúc lợi rất tốt, tiền công cao, có thể làm việc ở đó đều là nguyện vọng của nhiều người. Nếu gả cho Lâm Tiểu Thiên, làm thê tử của y, thì đương nhiên Phục Long Bảo sẽ an bài cho nàng một phần không tồi. “Ngọc Tú nhân phẩm tốt, với lại đã cùng con lớn lên, thích hợp quá rồi còn gì!” Lâm mẫu khuyên.

“Mẹ à!” Lâm Tiểu Thiên không biết nên làm thế nào “Đến bây giờ, con cũng chỉ xem Ngọc Tú là muội muội, thử hỏi, sao con có thể lấy muội muội của mình được chứ?”

“Tiểu Thiên, mẹ con nói đúng, con cũng tới tuổi thành thân rồi!” Nhất gia chi chủ của Lâm gia – Lâm Hải nói.

“Cha, sao cả cha cũng như thế” Lâm Tiểu Thiên không thể tưởng tượng được dù y có quyết định thế nào, cha của y cũng ủng hộ, nhưng hôm nay cũng khuyên bảo mình. “Con nghĩ con sẽ thành thân với một người mà con thật sự thích, như vậy đi, nếu khi con hai mươi lăm tuổi vẫn chưa tìm được người thật sự thích, con sẽ nghe theo lời an bài của cha mẹ”

“Meo ~” Nói cho cùng, thật không hổ là Tiểu Thiên của ta. Lôi Hạo Nhiên ở một bên nghe được không khỏi tán thưởng.

Nghe được tiếng kêu của Lôi Hạo Nhiên, Lâm Tiểu Thiên nói “Mọi người xem, ngay cả Tiểu Hắc cũng đồng ý với lời của con”

Nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của Lâm Tiểu Thiên đối với Tiểu Hắc, Lâm Đại nhịn không được mà nói “Nhìn đệ thích Tiểu Hắc như vậy, thật lo là sau này đệ cùng nó sẽ thành thân” Hắn biết từ nhỏ đệ đệ đã thích động vật, người yêu động vật như thế là người đầu tiên hắn gặp.

Ai cũng không thể tưởng tượng được, câu nói ngày hôm nay của Lâm Đại, sau này lại trở thành sự thật, tuy rằng không phải một con mèo, nhưng cũng là cùng linh hồn.

“Ha ha!” Lâm Tiểu Thiên bị huynh trưởng đùa giỡn, thế là cứ thuận theo lời đùa giỡn đó mà hùa theo “Đại ca, nói không chừng cũng đúng, nếu có người có tính tình như Tiểu Hắc, đệ nhất định sẽ cùng người đó thành thân!”

Lâm Đại nghe xong, không nhịn được mà xem thường.

Lâm Tiểu Thiên không muốn nói đến chuyện thành thân, Lâm gia cũng không nhắc đến nữa, dù sao cũng là người nhà, bọn họ rất hiểu tính cách của Lâm Tiểu Thiên, tuy rằng tính tình y hiền lành dễ dàng hòa hợp, nhưng khi y đã quyết định chuyện gì, dù ai có nói gì, đều rất khó làm cho y thay đổi chủ ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.