Từ văn phòng về lớp học Kỷ Đào một đường nhíu mày, tâm tình rối nùi suy đoán nguyên nhân làm Tưởng Minh Vũ bị dị ứng, là bởi vì bữa cơm tối hôm qua, hay là sau khi về nhà thì ăn nhầm thứ khác rồi.
Đi vào phòng học, vừa vặn có Lý Hiến Tông ở trong lớp, Kỷ Đào biết hắn thường chơi game cùng Tưởng Minh Vũ.
Khi cuống lên thì người ta cái gì cũng có thể làm (*), Kỷ Đào nỗ lực điều chỉnh vẻ mặt cho giống như lúc bình thường nhất đi đến kéo Lý Hiến Tông ra, dùng ngữ khí như đang quan tâm tổ viên hỏi hắn vì sao đến giờ Tưởng Minh Vũ vẫn chưa đi học.
(*) Câu này nguyên văn là “Có bệnh mới lo tìm thầy” – ẩn dụ của việc yêu cầu sự giúp đỡ hoặc nghĩ ra cách giải quyết khi đang khẩn cấp.
Đánh bậy đánh bạ thế mà đối phương lại thật sự biết, “Dị ứng đó, sáng nay lúc đang cày rank chung cậu ta có nói với tôi.”
“Thì ra là dị ứng… Vậy cậu biết cậu ấy dị ứng với cái gì không?”
“Hình như là ớt thì phải? Cậu ta nói hôm qua không cẩn thận ăn phải.” Lý Hiến Tông cười toe toét nói, “Có điều xem cậu ta cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là chính cậu ta cũng không ngờ như thế đi?”
Bên cạnh có mấy nam sinh nghe bọn họ đối thoại cũng xen vô cười cười: “Đúng là Tưởng ca mà, đến dị ứng cũng không đi theo con đường bình thường.”
“Dị ứng ớt đó, lần đầu tiên nghe luôn, nhưng mà rốt cuộc là thật hay giả thế?”
“Còn có thể dậy sớm chơi game nên chắc là vấn đề không lớn.”
“Tớ đoán chắc chắn là dị ứng rồi, cậu quên lần trước lúc tụi mình đi ăn đồ nướng hả, bất kỳ món nào có dính ớt cậu ta một chút cũng không đụng đến.”
Kỷ Đào trầm mặc lắng nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ tất cả mọi người đều biết Tưởng Minh Vũ dị ứng với ớt. Dù là hai người đã cùng nhau ăn cơm mấy lần nhưng cậu một chút cũng không để ý đến thói quen ăn cơm của đối phương.
Không thèm để ý có bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp hay không mà ở phía sau phòng học, Kỷ Đào lấy điện thoại ra trực tiếp gọi vào số điện thoại đã lưu hồi khai giảng.
Chuông reo tận bốn năm tiếng bên kia mới bắt máy, tiếng nói lười biếng khàn khàn cất lên: “Xin chào?”
“Là tôi, Kỷ Đào.”
Đào Đào: dỗi!!!
Một loạt âm thanh huyên náo xoàn xoạt vào tai Kỷ Đào, giống như âm thanh Tưởng Minh Vũ ngồi dậy xuống giường, hắng giọng một cái, “Kỷ Đào, có, có chuyện gì không?”
Âm thanh cũng không phải khàn mà là lúc nói chuyện duỗi lưỡi không thẳng.
“Cậu dị ứng ớt?”
Tưởng Minh Vũ trầm mặc một chút, mở miệng tưởng giải thích: “Tôi..”
Kỷ Đào không có tâm tình nghe giải thích, trực tiếp ngắt lời hắn: “Gửi tôi địa chỉ nhà cậu qua, một lát tôi tới.”
Dứt lời, cúp điện thoại, đi làm giấy phép xin nghỉ.
Tưởng Minh Vũ bên này bị cúp điện thoại thì như ngồi bàn chông, kéo chăn ra muốn xuống giường đi tìm khẩu trang che đi gương mặt bị dị ứng mà sưng tấy lên, vừa đứng lên suy ngẫm nữa ngày thì nằm xuống lại, bỗng nhiên nhớ tới hắn còn chưa có rửa mặt liền chạy vọt vào toilet.
Tối hôm qua Kỷ Đào chọn nồi lẩu ít cay, hắn đã rất lâu không có ăn ớt, cũng không rõ lắm sức chịu đựng của mình đến đâu, không muốn làm cậu mất hứng nên ôm tâm lý không trực tiếp ăn ớt thì sẽ không sao mà ăn một ít.
Không nghĩ tới trên về thì ngứa rát sau cổ, sau khi về nhà nhìn gương kiểm tra thì thấy những nơi hắn đã cào qua xuất hiện mấy vết ban đỏ sưng tấy nổi lên, hắn lập tức liên hệ bác sĩ gia đình, nửa đêm liên tục truyền hai bình nước thì phản ứng thân thể mới biến mất một phần.
Lại còn phải uống tận hai ngày thuốc.
Bác sĩ chưa thông qua ý kiến của hắn đã trực tiếp nói cho mẫu thân về vụ dị ứng này, hơn nửa đêm bên đây, ba giờ sáng bên Nhật Bản mẫu thân lo âu gọi điện thoại tới, ngữ khí như bé gái mới hơn 10 tuổi hỏi hắn: “Bé yêu (*) không sao chứ? Có muốn mommy về nhà chăm bé không? Bé nhớ nghỉ ngơi thật tốt đó, ngày mai đừng đi học nữa, ở nhà nghỉ ngơi nhiều chút nha.”
(*) Là Bảo bảo nhưng mà tui muốn nó đáng iu hơn:> với tại mẹ Tưởng xì-teen quá nên tui để mẹ Tưởng kêu Minh Minh là bé luôn uwu ??
Ứng phó xong mẹ hắn đã là nửa tiếng sau, coi như ngày mai đi học cũng là chuyển sang nơi khác ngủ, Tưởng Minh Vũ thẳng thắn xin nghỉ cả buổi sáng.
Bây giờ là chín giờ rưỡi, cách giờ giải lao tận hai tiếng nữa là Kỷ Đào sẽ tới thăm hắn. Vì thế hắn liền gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm tiếp tục xin phép, “Thầy ơi, dị ứng của em còn chưa hết hẳn, buổi chiều cũng không đi học được, cảm tạ ngài.”
Nửa tiếng sau Kỷ Đào đã nhấn chuông.
Tưởng Minh Vũ từ khi lên cấp ba đã ra riêng, lúc tình cờ có Pedro bầu bạn thì phần lớn thời gian đều là một người một phòng trọ yên yên tĩnh tĩnh. Biết Kỷ Đào muốn tới nên hắn đã xuống lầu từ sớm, ngồi ở trong phòng khách chờ đợi.
Kỷ Đào hiếm khi nghiêm túc như vậy, mặt không hề cảm xúc, rất doạ người, “Mang cho cậu bữa sáng.” Vừa nói cậu vừa đưa cho hắn một gói điểm tâm được gói cẩn thận, là mỳ Tam Hà (*) của Thiên Hương lâu ở tiểu khu bên cạnh.
(*) Mỳ Tam Hà – 三虾面: dịch thô “mỳ ba tôm”, là món điểm tâm của vùng Thượng Hải và Tô Châu. “Ba tôm” nghĩa là trứng tôm, não tôm và thịt tôm – ba thứ quý giá nhất của con tôm.
Yan: bé mua cho Minh Minh chắc là loại không có ớt ở dưới này, chứ loại ở trên chắc tới công chuyện:))))
Tưởng Minh Vũ đúng là chưa có ăn sáng: “Cảm ơn.”, sau khi nhận lấy liền đứng tại chỗ, ở nơi cậu không thấy mà lén lút bấm bấm đầu ngón tay.
“Làm sao còn mang khẩu trang?” Kỷ Đào lạnh lùng liếc hắn, theo ngón tay chỉ đến ghế sô pha chất đống nào là sách và linh kiện lego, “Có thể ngồi sao?”
Tưởng Minh Vũ không nói một lời bước tới dọn dẹp, động tác hơi gấp làm rơi vãi toàn bộ linh kiện lego xuống đất. Hắn lúng túng cúi người xuống nhặt, trong lúc bận rộn còn phân tâm nhớ lại đồ lót hắn phơi trên ban công đêm qua có lấy vào chưa.
Hắn có thể cảm giác được tầm mắt của Kỷ Đào luôn dính vào hắn, sắc bén nóng bỏng, như có thể đâm ra hai lỗ to trên lưng hắn. Sau đó có bóng đem trùm lên, là Kỷ Đào nửa ngồi xổm xuống cùng hắn thu dọn.
Loại lego mà Tưởng Minh Vũ mua chính là loại Millennium Falcon (*), linh kiện màu xám rơi mỗi chỗ một cái, mỗi cái cơ hồ không nhìn ra khác biệt, công sức dành ra hai ngày để phân loại đã đi vào cát bụi.
(*)Millennium Falcon™ Lego – zá: $799.99 ~18,171,773 VNĐ. Nhìn thôi và đừng nói gì cả =)))
Hắn không những không tức giận mà còn rất vui vẻ.
Kỷ Đào đang đứng cách hắn chỉ có 10cm, nghiêng người tìm xem có miếng lego nào bị văng xuống ghế sô pha không, khuôn mặt nhẵn nhụi dưới ánh đèn như tự phát ra ánh sáng êm dịu, trầm tĩnh dịu dàng như chú nai trắng đang uống nước bên bờ suối.
Hắn hiếm khi có cơ hội được nhìn Kỷ Đào gần như vậy, nam hài ngũ quan thiên nhạt, da dẻ mỏng manh như có thể chỉ dùng một ngón tay là đâm vỡ.
Nhận ra được tầm mắt của hắn, Kỷ Đào giương mắt cùng hắn đối diện, mãi đến khi Tưởng Minh Vũ giống như chịu thua mà thu mắt, rốt cục cũng nhớ tới vẫn còn linh kiện đang chờ được nhặt lên, đầu cúi thấp đến mức muốn vùi xuống đất.
Rõ ràng có thể trực tiếp dùng chổi quét tất cả mảnh ghép lại, hoặc là thẳng thắn chờ nhân viên vệ sinh đến thu dọn, nhưng hai con người này lại dùng phương pháp vừa chậm nhất vừa phí sức nhất – dùng tay nhặt từng mảnh từng mảnh lên.
Yan: ở cùng cờ rút nó thế ?
Rốt cục cũng nhặt xong, hai má Kỷ Đào bởi vì cúi đầu lâu mà đỏ lên, chóp mũi ra một tầng mồ hôi mỏng, như quả đào chín rục bị dính một trận mưa nhỏ, lông tơ tinh tế từng cọng tích sương trong suốt.
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên đối mặt.
Kỷ Đào tay không khách khí chút nào kéo xuống khẩu trang hắn vừa đeo lên lúc sáng, “Dị ứng cũng không lây, mang khẩu trang làm gì?”
Tưởng Minh Vũ theo bản năng che mặt lại, thực ra những vết dị ứng cơ bản đã biến mất, cái hiện lên rõ ràng nhất vẫn là vết cào do đêm hôm qua hắn không biết nặng nhẹ cào ra do ngứa ngáy.
Ban đầu là không cẩn thận quẹt phải, móng tay của hắn không dài, cắt dũa rất chỉnh tề, nhưng sau đó do ngứa không chịu nổi rồi gãi nhiều lần nên mới vỡ ra sưng lên.
“Có miệng vết thương không nên mang khẩu trang, không khéo lại nhiễm trùng đấy.” Rèm cửa sổ không kéo, ánh mặt trời chiếu lên mặt Kỷ Đào, cậu hơi nhắm mặt dùng tay che lại, lông mi rất dài, nhưng cậu không ngẩng đầu mà hơi cúi xuống, thần sắc buồn bã, ngữ điệu khác hẳn so với cường thế lúc thường.
Tưởng Minh Vũ cúi đầu nhìn Kỷ Đào, nghĩ thầm bé nhỏ như vậy, ngồi xuống còn chưa có cao đến mũi mình, hiện tại đang ngước đầu lên kiểm tra vết trầy trên mặt mình. Đối phương dùng bông ngoáy tay dính nước thuốc lăn lên miệng vết thương, cái miệng nhỏ một bên thổi thổi cho khô, làm cho tâm trí hắn như đứng trên băng, loạng choạng lung lay sắp ngã. Sắc mặt Kỷ Đào không tốt, nhưng vẫn cẩn thận mà xử lý vết thương cho hắn.
“Uống thuốc rồi hửm?”
“Tối hôm qua bác sĩ có kê rồi.” Tưởng Minh Vũ lúng ta lúng túng.
“Sao hôm qua không nói cho tôi?”
“Tôi cho là ăn một chút sẽ không có gì.” Tưởng Minh Vũ trong lời nói cẩn cẩn dực dực có chút ý tứ khác, chờ Kỷ Đào chủ động hỏi tại sao cố ý không nói.
Nhưng đối phương không theo lẽ thường mà trả lời, Tưởng Minh Vũ biết mấy thủ đoạn tán tỉnh bình thường sẽ không ăn thua gì với điểm này của cậu.
“Tốt nhất là cậu không phải cố ý không nói.” Kỷ Đào cười cười.
Dù là ai đều có thể nhìn ra ngày hôm nay mỗi câu nói của Kỷ Đào đều ẩn giấu châm chọc, sắc bén như đao, từng câu từng chữ như dao cắt hành tây cắt thẳng vào lòng Tưởng Minh Vũ.
Tưởng Minh Vũ hoàn toàn không đề phòng, mở ra vỏ trai của chính mình, thịt mềm lõa lồ kề trước mũi dao, lại hận không thể tự tay trực tiếp đưa viên trân châu óng ánh ra trước mặt Kỷ Đào.
“Không có cố ý, chỉ là muốn ở cùng cậu.” Hắn đột nhiên oan ức, xoay người ngồi lên ghế sô pha ủn loạn những mảnh lego thật vất vả mới nhặt lên được khi nãy.
“Bữa trưa ăn thế nào? Gọi thức ăn ngoài?” Kỷ Đào đứng tại chỗ không nhúc nhích, cách hắn nửa mét.
“Bữa sáng ăn muộn, không đói bụng.” Tưởng Minh Vũ ngoài miệng đáp trả, trong đầu đã không kiềm được suy nghĩ trưa nay có nên mua đồ ăn ngoài hay không.
“Vừa nãy tớ có hơi thái độ quá phải không?” Kỷ Đào đột nhiên ngồi chồm hỗm xuống, kéo khóe miệng cười cười, nhích người đến rất gần Tưởng Minh Vũ, chóp mũi gần như dính vào một chỗ, hô hấp phả vào hai má của nhau.
Kinh hãi cùng căng thẳng trộn vào nhau, Tưởng Minh Vũ nhanh chóng rút lui, động tác Kỷ Đào so với hắn càng nhanh, đè xuống bờ vai không cho hắn lui nữa. Hắn mặt đỏ đến có thể chiên trứng, nghe thấy ngữ khí Kỷ Đào rốt cục cũng khôi phục bình thường, “Xin lỗi, cậu là bệnh nhân, tớ phải ôn nhu. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm có được không?”
Đầu hắn rối bời nên vẫn chưa trả lời, linh hồn xuất ra khỏi thân thể phất phơ trên không, cảm giác ngón tay Kỷ Đào ôn nhu vuốt ve vết thương trên mặt, thần sắc chuyên chú nhìn chăm chú hắn nói: “Đẹp trai như vậy, không nên có sẹo.”