*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edited by Yan ?
– ————————————————
Tưởng Minh Vũ phóng to từng chi tiết nhỏ của tấm ảnh, nỗ lực từ cảnh vật chung quanh tìm ra bất kỳ đồ vật gì có liên quan đến thân phận đối phương nhưng người ta không hề để lộ bất cứ thứ gì, hắn thậm chí hoài nghi đây là ảnh mạng mà mối phương gửi để trap người khác (*).
(*) bên Trung có 1 cụm từ gọi mấy tên hay lấy ảnh mạng để đi lừa tình nhiều người cùng một lúc là “Hải Vương”, nên hành động “bắt cá” là hành vi đi gạ gẫm (chịc) của mấy tên fuckboy á
Tốc độ khung hình điện thoại hắn rất chi là vjp pro, rõ ràng là đang check quần áo của hãng nào nhưng tay luôn không cẩn thận lướt qua xem cái đùi lớn hay bụng nhỏ của đối phương, trắng nộn nộn như một chén sữa bò giội lên màn hình.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, đang nằm ngửa xem ảnh Tưởng Minh Vũ không cẩn thận làm trượt tay, điện thoại không chút trở ngại đập thẳng vào sống mũi.
Sống mũi của hắn có hơi gồ lên như bướu lạc đà, điện thoại vừa vặn đập trúng phần xương gồ lên đó làm hắn đau đến viền mắt ê ẩm sưng. Hắn buồn bực mắng một câu rồi ném điện thoại sang một bên.
Người ta nói ban ngày mà nghĩ về ai đó quá nhiều thì sẽ gặp được người ấy trong mơ, giấc mơ đêm nay Tưởng Minh Vũ thuộc về Kỷ Đào.
Trong mơ Kỷ Đào mặc áo đồng phục của hắn, trông thùng thình như đang mặc váy. Cậu cong gối đi về phía Tưởng Minh Vũ, cổ áo quá lớn làm cho Tưởng Minh Vũ có thể thấy rõ đầu nhũ đang vểnh lên dưới lớp áo, như viên hồng ngọc rực rỡ nằm trong hang động u ám hiện ra.
Dù biết rõ kẻ tham lam sẽ phải trá giá bằng tính mạng của bản thân tại hang động của Aladdin (*), thế nhưng những tên cướp vẫn cứ bất chấp mà đến. Tưởng Minh Vũ tưởng rằng bản thân đã chạm đến, nhưng đến một ngón tay hắn cũng không thể nhấc lên được. Tư tưởng càng tục tĩu, thân thể lại càng kiên trì cố thủ, buồn cười thay hắn ngay cả trong giấc mộng hư ảo cũng không dám khinh nhờn Kỷ Đào.
(*) Chỗ này tui hỏi ông bạn người Trung thì ổng nói không có hang ổ của Aladdin mà có của Alibaba ý, nên tui nghĩ tác giả đánh nhầm, nhưng mà tui vẫn để là Aladdin, không dám sửa uhuhi
Đôi môi hồng nhuận đến gần, hơi thở tức giận cũng theo đó phớt qua mi tâm của hắn, mát lạnh như dòng nước Thánh gột rửa mọi tội lỗi.
Bờ môi Kỷ Đào như có như không lướt trên trán Tưởng Minh Vũ, một đường lướt qua thái dương, sau đó duỗi ra đầu lưỡi ẩm ướt đỏ hồng liếm đi giọt mồ hôi còn đọng trên thái dương hắn.
Cảm giác tê dại qua đi, Tưởng Minh Vũ một lần nữa thế giới đảo điên, tối tăm mờ mịt, hắn như bay từ mặt đất lên mây khi nghe thấy đối phương khàn khàn cất giọng:
“Cậu có muốn nhìn phía dưới của tôi trông thế nào không?”
Tưởng Minh Vũ từ trong mộng thức tỉnh. Cảm giác kích thích vẫn chưa hoàn toàn đi qua, mỗi một mạch máu đều đang ầm ầm nhảy loạn, hắn há to miệng hô hấp, như chú cá giãy giụa giữa ranh giới sống còn.
Không kể đến ga giường phía dưới ướt đến mức nào, hiện tại hắn cứng, họa mi bất an bành trướng, quần lót ướt đẫm dịch nhờn dính vào quy đầu đang muốn nổ tung.
Mới hai giờ sáng, hắn chạm chạm màn hình điện thoại xem thời gian, nhặt áo khoác học sinh lên, hỗn loạn lấy ra hộp thuốc lá rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Ngón tay run rẩy châm lửa điếu thuốc ngậm trong miệng, sau khi hút một hơi thật dài, thần sắc của Tưởng Minh Vũ mới từ từ thả lỏng, như một kẻ nghiện tự mình tiêm đồ vào tĩnh mạch mỗi khi lên cơn.
Hắn đưa tay xuống hạ thể, động tác thô bạo gần như tự ngược cùng trừng phạt mà dùng ngón tay cái thô ráp chèn ép rãnh quy đầu và lỗ sáo. Như cảm giác nhịn tiểu đã lâu rốt cuộc cũng sắp phóng thích, mã mắt co rút đến đau đớn nhưng lại rất sảng khoái. Vuốt mái tóc đã mướt mồ hôi lên, hắn cúi đầu dán lên gạch sứ lạnh lẽo, cơ lưng dày rộng long ra một khe sâu khiêu gợi.
Bạch trọc sền sệt cứ thế dính lên tường, chưa kịp cảm thụ trọng lực liền bị dòng nước dội đi. Tưởng Minh Vũ vứt điếu thuốc đã sớm tắt xuống bồn cầu, qua loa dội nước lạnh lên người rồi trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau lúc Tưởng Minh Vũ đến lớp đã 8 giờ, cả quãng đường từ cửa sau phòng học đến chỗ ngồi hắn đều nhòm nhòm Kỷ Đào, trông mong cậu có thể tình cờ quay qua nhìn hắn.
Kỷ Đào đang nằm nhoài trên bàn tập trung viết bài, đôi mắt cậu rất đẹp, có điều thị lực không quá tốt, mỗi khi nhìn xa đều híp mắt thành một khe nhỏ xíu.
Tưởng Minh Vũ lúc sáng sớm đã làm xong bài thi thử ngữ văn, cổ văn hắn đã sớm thuộc nên loại bài điền vào chỗ trống kiểu này làm hay không đều được.
Hắn thuộc loại học sinh có thiên phú, thành tích học tập từ nhỏ đều hơn người khác một bậc, đi học không nghe giảng là bởi vì đã chuẩn bị bài trước kỹ càng, bình thường lúc rảnh đều tranh thủ ôn tập kiến thức đã học. Cha mẹ thầy cô đều biết điều này, thế nên mới có chuyện không quản hắn quá chặt.
Hiện tại nhìn Kỷ Đào viết văn hắn cũng muốn viết, ngây thơ cùng đề tài phân cao thấp, muốn xem xem đề văn này có gì hấp dẫn mà có thể làm cho Kỷ Đào viết cực kỳ chuyện chú không buồn nhấc mắt.
Bất quá Tưởng Minh Vũ đem bản thân viết tới ngủ gục. Phần điền chính tả của đề thi có viết cũng không có ý nghĩ gì đối với hắn, thêm vào tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, lần nữa mở mắt là lúc Kỷ Đào gõ gõ bàn hắn.
Hắn không ngẩng đầu, một tay đưa bài thi qua, mặt chôn giữa tay áo đồng phục và mặt bàn, làm bộ còn chưa tỉnh ngủ nhưng thật ra là muốn che đi cái trán hằn vết tay áo đè cùng gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
Hắn nghe thấy Kỷ Đào nói chuyện cùng nữ sinh bên cạnh:
“Cantin vừa mới mở bán một loại bánh bao xá xíu (*) mới, trưa nay đi ăn nhé?”
(*) 叉烧包 – Chasiu Bao – là một loại bánh bao nhân xá xíu thịt nướng của ẩm thực Quảng Đông, là một trong “Tứ đại Thiên vương” của bữa sáng kiểu Quảng Đông (gồm Xíu mại chưng, Sủi cảo tôm, Bánh Trứng, và Bánh bao xá xíu). Nguyên liệu gồm: thịt heo nướng, bột mì, muối, hành lá, tiêu, gừng, xì dầu. Cre: Baidu
Tưởng Minh Vũ cấp tốc nhớ lại thẻ cantin đã lâu không đụng tới của mình đang ở xó xỉnh nào vì hắn quyết định trở lại cantin sau một năm không ngó đến.
Hễ đến giữa trưa là có tiết của môn chính, khí trời lại khô nóng, toàn bộ học sinh đều mơ mơ màng màng sắp ngủ.
Kỷ Đào thì tập trung theo sát nhịp giảng của giáo viên, ghi chú một chữ cũng không sót. Lúc cậu suy tư sẽ lấy đầu bút đâm đâm hai má, không cắn bút thì cũng sẽ cắn môi, bờ môi hồng hào tươi tắn đều bị cậu cắn đến trắng bệch.
Tưởng Minh Vũ nhìn thấy cảnh đấy, một bên đau lòng thay cậu, một bên cảm giác ngứa ngáy toát ra từ lưỡi và kẽ răng.
Đến bữa trưa Kỷ Đào lâm thời quyết định không đi ăn nữa nên hướng bạn học đã hẹn xin lỗi:
“Tớ lỡ ghi chú hơi nhiều, sửa vẫn chưa hết, cậu đi ăn trước đi không cần chờ tớ đâu.”
Vừa nói cậu vừa lấy một viên kẹo từ đâu ra không biết kín đáo nhét vào tay nữ sinh xem như quà tạ lỗi.
Tưởng Minh Vũ nhìn cậu đưa kẹo cho nữ sinh kia liền nhạy bén nhận ra rằng hắn có lẽ sẽ có được một cơ hội khác.
Chỉ chốc lát sau.
“Tưởng Minh Vũ, cậu ăn cơm trưa chưa, có muốn cùng đi không?”
Tưởng Minh Vũ không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nói xong liền tự mình quẫn bách vì nhiệt tình hơi lố, khi nghe lời mời từ Kỷ Đào hắn quả thực đem bốn chữ “mừng đến tít mắt” biểu diễn đến nhuần nhuyễn.
Hai người sóng vai đi đến cantin.
Kỷ Đào tìm Tưởng Minh Vũ thảo luận về đề bài giáo viên đưa, cậu cảm thấy hẳn là hắn sẽ có cách giải đơn giản hơn cậu.
Tưởng Minh Vũ đã làm qua dạng đề tương tự, nhìn qua hai lần đã hiểu, vừa đi hắn vừa giảng lại cho Kỷ Đào. Đầu óc hắn tốt, tốc độ nói cũng nhanh, nhanh đến đọc từng chữ đều có chút không rõ ràng, Kỷ Đào nghe vài câu liền theo không kịp, lúng túng ngăn hắn lại:
“Phần trước tớ không quá hiểu.”
Tưởng Minh Vũ dừng một chút, “Xin lỗi, tôi có chút ngạo mạn.”
Trước đó hắn và Kỷ Đào ngoại trừ thu phát bài tập thì hai người đều không có giao tiếp gì. Kỷ Đào ngày hôm nay biểu hiện thập phần thân mật, giọng nói ngọt lịm như được tẩm bằng miếng đào vừa chín, hắn nhịn không được đắc ý vênh váo, một câu hỏi chỉ cần tập hợp hàm số rồi vẽ biểu đồ hàm là giải ra bị hắn nói tới mức cần giải cả một phương trình vi phân mới ra đáp án. (*)
(*) Tui chém đó đừng quan tâm:)))
Hắn lấy tay che đi cái gáy nóng rực: “Tôi giảng hơi phức tạp, ngại quá.” Nghĩ thầm sợ là sau hôm nay một cơ hội để giảng đề đều không có nữa.
“Không sao, bài này tớ có xem qua sách, cậu giảng chậm một chút là được rồi.” Kỷ Đào có chút ngượng ngùng nhấp nháy mắt, nói thêm:
“Cậu nói theo tốc độ của bản thân cũng không sao cả, đại khái mỗi bước giải tớ đều nhớ rồi.”
Hai người mang tâm sự riêng đối diện nhau chốc lát rồi vội vã tách ra, trông thật giống như Kỷ Đào đang liếc mắt đưa tình với Tưởng Minh Vũ.
Quãng đường mười phút đi qua rất nhanh, hai người chưa kịp nói gì tiếp thì đã đến cửa cantin.
Muốn vào cantin cần phải quẹt thẻ cantin, Kỷ Đào quên mất để thẻ cantin ở chỗ nào rồi, chỉ có thể dừng lại tìm.
Tưởng Minh Vũ ngửi thấy hương dầu gội thơm thơm trên tóc cậu, hắn xoa chóp mũi ngứa ngáy, ỷ vào ngược sáng mà quang minh chính đại nhìn lén Kỷ Đào.? (*) Kỷ Đào cầm theo sách và bút, cậu nói buổi trưa muốn đem về ký túc xá để ôn tập. Không giống với người đã bắt đầu từ rất sớm như Tưởng Minh Vũ, cậu rất khắc khổ, với bầu không khí học tập ở Ban 7 thế này cậu chỉ có thể càng nỗ lực hơn. Tiết tự học buổi tối Tưởng Minh Vũ có thể nhìn thấy đầu bút của cậu tung bay cả một tiết học.
(*) Đừng hỏi tui tác giả để dị đó:)))
Cậu sợ Tưởng Minh Vũ chờ lâu, tay tìm kiếm tăng nhanh tốc độ, gấp đến độ mặt đỏ nói: “Không ấy cậu vào trong trước đi, tớ về lớp tìm lại một lần nữa xem được không?”
Tưởng Minh Vũ lúc còn ở phòng học đã chú ý tới Kỷ Đào nhét thẻ cantin vào túi áo khoác, hắn thân thủ ôm lấy Kỷ Đào, tay cầm khóa áo kéo thẳng một đường từ cổ áo đến gốc áo, ngón trỏ cùng ngón giữa dò vào túi áo trước ngực lấy ra tấm thẻ cantin tưởng đã mất kia.
Không biết vì sao vành tai của Kỷ Đào đã đỏ nay càng đỏ hơn, ánh mắt liếc sang ngón tay của hắn, giọng nói vô cùng chột dạ: “Ra là tớ cất ở đây.”
Yan: Hong pé ơi, má biết hết ??
Ăn cơm xong hai người họ tiếp tục song vai trở về ký túc xá. Trường học không bắt buộc phải trọ ở trường, nhưng học sinh có thể đăng ký ở ký túc xá để thuận tiện nghỉ ngơi vào buổi trưa.
Thời điểm tách ra Tưởng Minh Vũ trộm nắm nắm bả vai Kỷ Đào, trông cậu gầy gầy như thế nhưng bả vai lại rất đầy đặn như viên ngọc trắng trẻo.
Đến lầu hai, nhiệt độ trong long bàn tay Tưởng Minh Vũ mới chậm rãi vơi đi. Hắn ngày hôm nay rất cao hứng, cao hứng đến nỗi quên mất bình thường hắn không bao giờ trở về ký túc xá vào buổi trưa.
Yan: Nè hen mê trai đầu thai khum hết hen:)))
Đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, gian phòng trống trơn chỉ có mỗi miếng ván giường trơ trọi nằm trên giường.
? Hết Chương 2 ?
P/s: Tui có thể tưởng tượng ra tháng ngày trễ deadline của chính mình 5555:)))
P/s 2: Cho tui xin ý kiến một chút, mấy chỗ mà diễn tả họa mi bươm bướm ý, mấy bà thích văn vẻ thế này hay thích khoa học (như dương v*t âm hộ) hay tục một chút (như cái gì mấy bà đọc cao H cũng biết rồi:))))?
P/s 3: Chỗ xưng hô của hai bạn trẻ, lúc 2 đứa ở riêng thì tui để là cậu-tôi như trong mơ, còn lúc ở ngoài như ở trường thì tui để là cậu-tớ cho đáng iu hen:3