Kỷ Đào quay đầu lại, bốn năm nam sinh vây quanh một nữ sinh, đều là những gương mặt thân thuộc hồi ở trường cũ.
Phản ứng đầu tiên của cậu lại là quay đi nhìn Tưởng Minh Vũ, chuyện cỏn con loạn thất bát tao thế này, cậu theo bản năng không muốn cho Tưởng Minh Vũ biết, cũng không muốn cho hắn tham dự.
Động tác của Tưởng Minh Vũ nhanh hơn cậu một bước, tiến lên phía trước chắn cậu ở sau, cau mày đánh giá đám người vừa đến.
“Cậu đi trước nha? Tối về tớ lại giải thích cho cậu.” Kỷ Đào víu nhẹ góc áo Tưởng Minh Vũ, nhẹ giọng nói, loại chuyện thế này càng nhiều người tham dự chỉ càng thêm phiền toái, không cần thiết làm to chuyện, giải thích vài câu là rõ ràng.
Tưởng Minh Vũ mặc kệ cậu kéo hắn, đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. “Tưởng Minh Vũ!” Trong giọng nói Kỷ Đào có chút trách cứ nhẹ nhàng, càng giống như làm nũng níu lấy cổ tay Tưởng Minh Vũ, “Cậu về trước đi được không, tớ có thể tự giải quyết mà.”
Tưởng Minh Vũ quay đầu nhìn Kỷ Đào, cậu nhỏ cắn môi, biểu tình rất khó xử. Nữ sinh đã đi qua đây, ôm cánh tay ánh mắt trêu tức, nhìn hai người bọn cậu liếc mắt đưa tình.
“Bạn học ngày trước thường đi học chung, nói hai câu là có thể giải quyết xong rồi,” Kỷ Đào giải thích, “Mấy nam sinh kia tớ đều biết.” Tưởng Minh Vũ không nói lời nào, cũng không động, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Kỷ Đào: “Cậu có thể tự mình giải quyết chứ?”
“Cậu qua bên kia chờ tớ được không? Trên đường về tớ giải thích với cậu?” Kỷ Đào bất đắc dĩ nhượng bộ nói.
Không biết liệu cô gái này có nói ra những câu khó nghe nào không, dù có hay không cậu cũng không muốn hắn nghe được. Có là comeout cũng phải là tự cậu nói ra.
Tưởng Minh Vũ rốt cuộc cũng lung lay, chăm chú nhìn Kỷ Đào: “Vậy tôi chờ cậu, có việc gọi tôi.”
“Thật sự không có gì hết, có thể nói trên đường về nhà, cậu có muốn một lát nữa ghé qua nhà tớ chơi không?” Vẻ mặt Kỷ Đào chăm chú, thế nhưng ngữ khí lại giống như trêu đùa, các ngón tay trắng trẻo mềm mại vòng vèo thuận theo cánh tay Tưởng Minh Vũ luồn vào lòng bàn tay. Tưởng Minh Vũ bình tĩnh nhìn cái trán của cậu một hồi, nói: “Để chút rồi tính.” Bước chân khi rời đi của hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường loạn xạ hết cả lên.
Kỷ Đào nhìn Tưởng Minh Vũ đi đên phía bên kia đứng, phất phất tay áo với hắn, mới quay đầu nhìn về phía cô gái đánh giá. Cô gái đứng trước mặt cậu khá cao, dáng người tinh tế, ngũ quan lộng lẫy chói mắt.
“Cậu là?” Kỷ Đào hỏi, cô bạn trước mắt chắc chắn là cô bạn gái mới của Liêu Kỳ, nhưng cậu không quen biết cô này.
“Tao là Tân Giai Tuyền.” Cô gái tức giận trả lời, nói xong trở mặt xem thường. Cô ta dán một cặp mi giả rất dài, có vẻ là kỹ thuật dán chưa thuần thục lắm, đôi mi giả bị vểnh lên, lộ ra lớp keo sữa màu trắng ngà, trên bầu mắt trát lên một lớp nhũ lấp lánh dày cộm, có chút làm ra vẻ phong trần thành thục.
“Chào cậu, không biết tìm tôi có việc gì không?” Kỷ Đào hỏi cô, “Nếu có liên quan đến Liêu Kỳ, tôi có thể giải thích.”
“Cũng đã chuyển đến trường mới rồi, đừng có dây dưa với bạn trai của tao nữa được không?” Tân Giai Tuyền dương cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi từ khi chuyển trường đã không còn liên lạc gì với Liêu Kỳ nữa.” Kỷ Đào nói rõ.
“Không liên hệ nữa? Mày nghĩ tao tin mày?” Cô gái cả vú lấp miệng em, mới lớp 11 đã mang giày cao gót làm cho cô ta cao xấp xỉ Kỷ Đào.
“Đúng là như vậy, cậu có thể hỏi Liêu Kỳ, cậu ta đã block tôi từ lâu rồi.” Nói xong Kỷ Đào lấy di động của mình ra, đưa cho cô gái chứng minh. Thật ra là Kỷ Đào block Liêu Kỳ trước, cậu nói như thế để cô nhỏ yên tâm hơn một chút.
Cô gái sửng sốt, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che giấu, chỉ hướng ánh mắt nghi ngờ về phía mấy cậu trai bên cạnh, trong một lúc không nói gì hết.
Kỷ Đào trầm ngâm đánh giá biểu tình của cô, cậu đoán cô gái này trước khi đi cũng không có hỏi qua Liêu Kỳ chuyện thật hư của tin đồn nhảm này.
Cậu rèn sắt khi còn nóng, ngữ khí có chút thành khẩn: “Bạn học, chuyện của tôi và Liêu Kỳ chỉ là lời đồn gió bay trong trường mà thôi, tôi và cậu ta không có kết giao qua, cũng không có nói tới cái gì mà dẫu lìa ngõ ý còn vươn tơ lòng (*).”
(*) Chia tay rồi vẫn còn vương vấn, tình cũ chưa dứt
“Cậu đơn phương nói như thế làm sao tôi tin cậu được?” Cô nhỏ nhìn cậu, có vẻ như không muốn giải quyết cho xong chuyện, nhưng hiển nhiên đã có chút dao động.
“Cậu có thể hỏi hỏi bọn họ.” Kỷ Đào nhìn qua mấy nam sinh đằng sau. Giản Lễ nói bọn họ đồng ý đi cùng Tân Giai Tuyền đến là vì nể mặt bạn học nên mới đi cho có.
“Không có chứng cớ, vậy đi, ” Cô gái lục tìm điện thoại trong túi sách mang theo bên người, “Cậu gọi điện cho Liêu Kỳ, ba mặt một lời, thì chuyện này giải quyết xong.”
“Được.” Kỷ Đào nhận điện thoại rồi tìm số trong danh bạ điện thoại, thuận tay mở loa ngoài lên.
Chuông vang lên 3-4 lần, bên kia mới có người nhận.
“Tân Giai Tuyền?” Giọng nói của Liêu Kỳ cũng giống như ba tháng trước, là thanh âm trong trẻo của thiếu niên.
“Là tôi.” Kỷ Đào nói, cậu không nói nhảm quanh co lòng vòng, “Vì sao trong trường còn có người đồn nhảm về chuyện của tôi với cậu vậy, cậu có thể nào đứng ra làm sáng tỏ một chút không.”
“Kỷ Đào?” Thanh âm có chút kinh ngạc, bên kia trầm mặc vài giây, nói: “Tân Giai Tuyền tìm cậu phải không? Cậu đưa điện thoại cho cổ đi.”
Kỷ Đào nhíu mày, “Không cần. Việc này là do cậu mà ra, phiền cậu làm sáng tỏ một chút, sau khi tôi chuyển trường rồi không hề liên lạc với cậu đúng chứ? Yêu đương thì chuyên tâm mà yêu đương, vấn đề của mấy người đừng liên lụy đến tôi.”
“Xin lỗi, tớ sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, cậu đừng giận, được không?” Ngữ khí cậu ta vừa cẩn thận vừa hèn mọn, “Cậu ở trường mới thế nào?”
“Thích nghi không tồi.”
“Ra gặp mặt một lần không? Tớ nghỉ rồi.”
“Tôi biết, nhưng không cần thiết.” Kỷ Đào nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, bên kia cũng nghe thấy, liền xấu hổ ho một tiếng.
“Vậy cậu có thể thêm lại Wechat với tớ không?”
“Gì?” Kỷ Đào suýt chút nữa nghĩ mình nghe lầm, không nhịn được liếc nhìn biểu tình của Tân Giai Tuyền, cô gái cúi đầu, có thể nhìn thấy đôi môi màu cam san hô khẽ nhếch.
Bên cạnh có mấy đứa nhỏ tiểu học chạy xe đạp ngang qua, bóp kèn cười đùa inh ỏi, có chút ồn ào, Kỷ Đào đơn giản làm bộ như không nghe thấy đối phương vừa nói gì.
“Cậu mở loa ngoài hả? Cô ấy đang ở cạnh?” Bên kia liên tiếp hỏi hai câu. Kỷ Đào không hề khách khí nói “Đúng.”, cậu bị kẹp giữa cặp đôi bọn họ thật sự không thoải mái, Liêu Kỳ muốn thêm phương thức liên lạc làm cậu càng thêm xấu hổ.
“Tân Giai Tuyền, đi giải thích cho Kỷ Đào.” Tân Giai Tuyền nghe đến tên của bản thân, chậm chạp ngẩng đầu, đột nhiên đoạt lấy di động, dứt khoát ngắt điện thoại.
Lời đồn của Kỷ Đào và bạn trai của bản thân là do cô nghe từ bạn thân, từ lúc Liêu Kỳ cắt đứt điện thoại của cô, đã kết thúc một hồi tình đơn phương cuồng loạn của chính mình.
Liêu Kỳ một lần nữa lại nhớ lầm thời gian cùng cô đi dạo phố, rõ ràng tối qua cô còn gửi tin nhắn cho cậu ta, bên kia không có mấy nhiệt tình, nhưng cũng sẽ trả lời cô. Cậu ta nói lần đầu tiên yêu đương nên không biết mấy cái này, chứ không phải do cậu ta không chủ động gửi tin nhắn, mỗi lần hẹn hò vào cuối tuần đều bị cậu ta kiếm cớ từ chối.
Đối diện với Liêu Kỳ, tất cả những nũng nịu hay khóc nháo của Tân Giai Tuyền đều như đánh vào bông, mỗi lần như thế cô đều tự an ủi rằng đối phương rộng lượng, không chấp nhặt gì với chính mình.
Nghe xong bạn thân nói huyên thuyên, cô cứ nghĩ rằng sự thờ ơ của Liêu Kỳ đều là do sự tồn tại của Kỷ Đào mà ra, dưới cơn xúc động mới đi tìm cậu. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi việc xảy ra trong đoạn tình cảm này đều do cô tự mình mơ tưởng. Trong điện thoại, Liêu Kỳ hạ thấp thái độ chủ động hòa hảo, ăn nói khép nép xin Kỷ Đào phương thức liên lạc, cô mới hiểu được Liêu Kỳ lạnh nhạt không phải do kẻ thứ 3 chen vào mối quan hệ của hai người, mà vẻn vẹn chỉ là không để tâm.
Cả mặt và mắt của Tân Giai Tuyền đỏ bừng, nước mắt không khống chế được tuôn trào, cô sợ làm hỏng mất lớp trang điểm được vẽ tỉ mỉ, không thể không mở to hai mắt ngẩng đầu lên.
Mới vừa nãy lúc ngắt máy dùng sức quá mạnh, một miếng nail giả lúc cô tan trường dán tạm lên bị tróc ra, keo dán chất lượng thấp dính không chắc, lỏng lẻo treo trên đầu ngón tay không chịu rớt.
Trước mắt đột nhiên có một bàn tay trắng nõn duỗi đến, trên đầu ngón tay trắng trong là móng tay khỏe mạnh màu hồng phấn. Cô ngẩng đầu nhìn sang, Kỷ Đào đang dịu dàng nhìn cô, khóe miệng cong lên, tựa như đang mỉm cười, hoặc giống như nụ cười trào phúng nhìn thấu kết cục, “Lau nước mắt đi, tên Liêu Kỳ đó không xứng.”