Lúc Thanh Hoà tỉnh dậy cũng là hơn mười tiếng sau đó, chỉ còn vài tiếng nữa là đáp máy bay đến Iceland rồi.
May mắn là hiện tại là tháng 9 mùa thu, thời gian này là thời gian cực quang sẽ xuất hiện chỉ cần chú ý thời tiết để đi ngắm mà thôi.
Bởi vì còn vài tiếng nữa mới đến nơi, nên Thanh Hoà gọi tiếp viên hàng không mang nước lên uống, xem lên những cuốn sách mà hắn mang theo để giết thời gian.
Những người còn lại vẫn còn đang ngủ, có lẽ khi tối họ sắp xếp công việc cũng hơi lâu. Thanh Hoà suy nghĩ như thế.
Hoàn toàn không biết rằng bọn họ thức khuya chính là bàn bạc an bài, để chia ra ai trông chừng bản thân hắn từ a đến z đâu. Có khi không biết cũng là một loại hạnh phúc đâu.
Trong khoảng không vắng lặng này, có lẽ là do bầu không khí nhỉ, chỉ có một mình bản thân hắn thanh tỉnh trong không gian tối thế này, hiện tại Thanh Hoà cũng bình tĩnh mà nghĩ lại đến thế giới trước của bản thân.
Bản thân hắn kiếp trước là một sinh viên vừa tốt nghiệp, gia đình hắn cũng khá giả không lo lắng nhiều về tiền bạc, chỉ là ba với mẹ hắn thường đi công tác nước ngoài ít khi trở về nhà đâu.
Ba mẹ cũng rất yêu thương nhau, hắn cũng không thiếu tình yêu thương của họ, nhưng có thể hiểu hay không cảm giác trong nhà xem phim tình cảm còn không bằng họ luôn đâu. Nếu có thể thì ba mẹ của hắn có thể dính nhau cả ngày, cảm giác bản thân cho dù ở ban trưa cũng sáng lên nóng lên đâu. Thanh Hoà vô ngữ mà nghĩ đến.
Bọn họ rất lạc quan, mong sao khi nghe tin hắn đã chết thì họ đừng đau khổ quá, dù ở nơi đâu thế giới nào con cũng mãi nhớ đến ba mẹ. Mong sao ba mẹ sinh thêm một em bé, cho hắn một đứa em trai hay em gái cũng được, đứa trẻ đó sẽ thay hắn bồi ba mẹ về già.
“Con xin lỗi.” Lời xin lỗi cách một thế giới chỉ một mình hắn biết mà thôi. Xin lỗi vì con chẳng thể bồi ba mẹ về già, thực hiện những lời hứa của chúng ta, cùng với đã làm ba mẹ khóc rồi.
Sau vài tiếng chuyến bay cũng đáp xuống sân bay, khi vừa bước đến sân bay cảm nhận được khí lạnh thổi đến, hà hơi ra sương trắng đâu.
Sau khi cả nhà đi ra sân bay chờ đợi Diệp Tịch đi lấy xe đã thuê trước, mọi người đều thảo luận nên ăn trước hay là tắm suối nước nóng trước, cùng với xem xét dự báo thời tiết của mấy ngày nay để đi xem cực quang.
Đợi một lát thì Diệp Tịch cũng đã lái xe đến, nhanh chóng dọn hành lý rồi lên xe để sưởi ấm lại cơ thể. Bởi vì giờ đáp sân bay đến khi mọi người lên xe cũng đã 6 giờ sáng hơn, trên đường đi từ sân bay đến homestay cả nhà đều được ngắm bình minh tại nơi đây. Vì ở Iceland mặt trời lên lúc 6 giờ rưỡi sáng, mặt trời lặn vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Nên không tìm hiểu trước thì có thể sẽ sửng sốt về điều này.
Iceland – đất nước lạnh giá bao phủ quanh năm như nơi đây thì mỗi sáng bình minh cũng là một điều thích thú đối với các du khách muốn thăm quan đâu.
Chắc chuyến đi chơi ở Iceland này hắn chỉ còn gặp bình minh lần hai là do đi ngắm cực quang phải chờ đến rạng đông đâu. Thanh Hoà thầm nghĩ.
Tại sao lại là lần hai thấy bình minh là lúc ngắm cực quang, đương nhiên những ngày còn lại là ngủ tới trưa rồi a, hắn làm gì khi không thức sớm a, không lẽ là giường không êm, chăng không ấm mà phải rời giường sớm thế a. Thanh Hoà đúng lý hợp tình mà nghĩ.
“Tiểu Hoà, em muốn đi ngâm suối nước nóng trước hay đi ăn cơm trước?” Diệp Liên hỏi hắn, bởi vì nơi homestay mà nhà bọn họ thuê gần với một chổ suối nước nóng nên không lo đường quá xa.
“Thế thì, ngâm suối nước nóng trước đi, rồi sau đó đi ăn sau.” Thanh Hoà nói.
“Thế thì quyết định như tiểu Hoà nói đi, dọn hành lý xong về phòng từng người rồi gia đình ta đi ngâm suối nước nóng.” Bà Diệp sau đó nói. Mọi người cũng đều gật đầu tán đồng với sắp xếp như thế.