“Ách…” Thanh Hoà nghe thấy bà Diệp hỏi thì sửng sốt, chần chờ nhìn bà, trả lời: “Phao cứu sinh, dây thừng, thuốc say tàu này kia, thuyền cứu sinh, băng vải, thức ăn dạng nén…”
Nói càng về sau thanh âm của Thanh Hoà càng nhỏ dần sau đó yên lặng, hắn lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt của bà Diệp, tại trong lòng gào khóc với hệ thống.
[Thanh Hoà: Sắc mặt của mẹ thật đáng sợ a a a. A thống cứu cứu ta.]
Từ khi xuyên đến nay, đây là lần đầu tiên Thanh Hoà thấy gương mặt bà thế này. Cảm giác giận sắt không thành thép cùng một chút bất lực.
Chắc là ảo giác của hắn đi ha ha ha…
Sắc mặt hệ thống không khác gì ký chủ của nó, đều là một biểu tình hiện tại chỉ cần bà Diệp la một câu sẽ ngay lập tức tại chỗ khóc thành cái khóc bao.
[Hệ thống: Ô ô ô ký chủ thân thân, hệ thống cũng thật sợ a a a ô ô, mụ mụ thật đáng sợ ô ô ô.]
Một người một hệ thống run run rẩy rẩy, rúc lại cùng nhau, mà chờ đợi thẩm phán từ nữ chủ nhân của gia đình.
Bà Diệp nhìn Thanh Hoà nói nói sau đó nhắm lại miệng rồi, lén lén lút lút liếc mắt nhìn bà. Trong lòng thở dài ngao ngán.
Khi nãy nghe Tiểu Hoà nói rằng sẽ đi thương trường mua đồ vật để chuẩn bị cho chuyến đi thực tập tại biển.
Bà cũng vui mừng vì trong thời gian gần đây Tiểu Hoà đi học lại cũng dần có sức sống.
Nhưng là, quả nhiên vẫn không thể trông cậy vào việc thằng bé có thể chuẩn bị vật phẩm đầy đủ đâu.
Bất đắc dĩ mà nhìn Thanh Hoà, bà nói: “Con mua mấy thứ này làm gì, mặc dù chuẩn bị phòng hộ an toàn cũng không phải là tệ. Nhưng mà trên thuyền cũng có những vật phẩm cứu hộ, còn những thức cần thiết đem đi thì con hoàn toàn không mua thêm đâu Tiểu Hoà.”
“Con lên phòng soạn đồ đi, ngày mai mẹ con chúng ta cùng đi thương trường mua thêm đồ cho con.” Sau khi bà nói xong thì xoay người đi vào bếp tiếp tục nấu đồ ăn: “Con cũng tắm rửa đi, bận rộn cả ngày rồi đó, hôm nay mẹ làm món Tiểu Hoà thích ăn đó.”
Thanh Hoà nghe bà nói tối nay có món yêu thích thi hai mắt lập tức sáng lên, cao hứng mà trả lời, rồi nhanh chóng chạy lên phòng: “Hảo.”
Lên đến phòng đóng cửa, cả hai đều đồng thời thở phào đồng thanh mà nói.
“Khi nãy mẹ thật đáng sợ a.”
[Hệ thống: Khi nãy mụ mụ thật đáng sợ a.]
Thanh Hoà sâu kín mà cùng hệ thống nói: “A thống ngươi biết không, khi nãy ta nhìn ánh mắt của mẹ Diệp, thì chỉ nhớ đến ánh mắt rất chi là bất lực của mẹ ta lúc trước, nhìn ta như đang nói ‘đứa con không có một chút tiến lên, mua cái đồ vật cũng không xong, việc gì cũng đến tay bà’ như thế.”
Thanh Hoà cùng hệ thống rên rỉ kể khổ: “Sau đó là những lần đi mua đồ không thể khống, ta đi theo chỉ có thể làm cái móc treo đồ, không thể phản kháng bất luận cái quyết định nào. Sau khi mua đồ về đến nhà mẹ còn hứng thú bừng bừng, còn ta thì ngay lập tức ngã quỵ trên giường ngủ ngay lập tức.”
Hoàn toàn là hai thái cực. Nghĩ lại thật sợ a a a a.
Hệ thống nghe thế cũng hoảng sợ mà hỏi Thanh Hoà.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, như thế mụ mụ ngày mai dắt chúng ta đi mua đồ…]
Thanh Hoà nghe thế cũng hữu khí vô lực mà ứng thanh: “Ân…”
Một người một hệ thống đều đồng bộ mà tưởng tượng viễn cảnh của ngày mai, thì đều đồng bộ mà phun hồn, dần hoá thành cái tượng đá.
Quả nhiên không phải người một nhà, thì không tiến vào cùng một nhà.
Ngồi một lát thì nghe thấy dưới nhà ông Diệp, Diệp Tịch cùng Diệp Liên cũng đã về tới.
Thanh Hoà nhanh chóng tóm hệ thống theo rồi đứng dậy đi vào phòng tắm đi tắm. Đến khi ngâm trong bồn nước, Thanh Hoà thấy hệ thống vẫn là một bộ hồn phách bay bay, còn chưa tỉnh lại thì chọc chọc vào người nó mà nói.
Thanh Hoà: “A thống a, ngươi làm gì sợ như thế, dù sao còn có ký chủ thân thân ngươi đỉnh mà.”
“Với lại ngươi nghĩ xem, mẹ Diệp cũng chưa hẳn là giống mẹ của ta khi mua đồ là không thể dừng lại đâu a.”
Nghe thế hệ thống cũng tỉnh táo lại hỏi.
[Hệ thống: Thật sao ký chủ thân thân?]
Thanh Hoà gật đầu chắc chắn trả lời: “Ân.” Dù sao mẹ cũng đâu thể thấy ngươi, cho nên tới đó thì bị làm giá treo đồ thì cũng chỉ có ta a a a a.
Hệ thống bay lên cỗ vũ hắn.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân thật tuyệt lạp!]
Hai bọn họ vui vui vẻ vẻ trò chuyện ngâm nước nóng một lát rồi đi ra.
Xuống nhà mọi người trong nhà cũng đã tề tựu tại phòng khách ngồi trò chuyện, hắn đi xuống gia nhập vào bọn họ cùng nói sinh hoạt những ngày này.
Ngồi một lát cả nhà đi ăn cơm, trong bữa ăn có nói đến vài ngày nữa hắn sẽ đi thực tập điều tra hải dương, ai cũng quan tâm hỏi thăm xem đã chuẩn bị đầy đủ vật phẩm chưa, cùng với đi thực tập nhưng cũng hãy chơi vui vẻ.