Ôn Ngôn ôn hòa mở miệng nói:
“Bạn nữ ngồi ở bàn cuối cùng, mời em đến phòng giáo viên một chút, thầy có một vài việc cần nói với em.”
Tiêu Lâm nghe vậy, tâm bỗng nhiên trầm xuống, nữ sinh bàn cuối không phải chính là Nhiễm Bạch à. Hắn ta muốn làm gì, sẽ không phải là nhịn không được, muốn ra tay với Nhiễm Bạch chứ. Không được! Nhiễm Bạch đi sẽ có nguy hiểm mất.
Tiêu Lâm hướng Nhiễm Bạch lắc đầu, ra hiệu cô đừng đi.
Nhiễm Bạch mỉm cười:
“Yên tâm đi, tớ không sao, thầy giáo chỉ là tìm tớ trò chuyện một chút về việc học thôi.”
Tiêu Lâm nghe, trong lòng càng lo lắng, Bạch Bạch cô ấy không hiểu lòng người hiểm ác, nhất định sẽ bị cái tên giáo viên xảo trá kia khi dễ.
Mà Nhiễm Bạch cũng không để ý tới liên tưởng trong lòng thiếu niên, trực tiếp đi khỏi phòng học.
Tiêu Lâm đi theo, lúc đi vào văn phòng Ôn Ngôn ngăn cậu lại:
“Bạn học, tôi muốn nói chuyện riêng với bạn học kia một chút, cậu không thể đi vào. Nếu như có chuyện gì, lần sau lại đến tìm tôi được không?”
Tiêu Lâm hung hăng trừng mắt với Ôn Ngôn, cảnh cáo:
“Hừ, đừng cho là tôi không biết ông muốn làm gì, tôi cho ông biết, tôi sẽ không để cho ông được như ý!”
Trong mắt Ôn Ngôn xẹt qua một tia nguy hiểm, người này biết cái gì, chẳng lẽ cô ta đem thân phận của hắn nói cho thằng nhóc này rồi?
Tiêu Lâm nói tiếp:
“Tôi biết ông có sở thích luyến đồng, nhưng ông đừng hòng ra tay với Bạch Bạch.”
Ôn Ngôn nghe xong, không hiểu sao khóe miệng có chút run rẩy, sao hắn liền có sở thích luyến đồng rồi? Bất quá trong lòng hắn cũng thở dài một hơi, thằng nhóc này không biết thân phận của hắn là được, nếu không hắn sẽ gặp phiền phức. Trở ngại con nhóc kia nên nếu bây giờ ra tay với thằng nhóc này hẳn sẽ rất khó.
Ôn Ngôn dùng giọng điệu ôn nhu nói:
“Bạn học à, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có sở thích luyến đồng, cậu đừng hiểu lầm.”
Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng khinh thường:
“Ông không cần giải thích, chẳng có ai luyến đồng mà thừa nhận mình có sở thích luyến đồng cả.”
Thần sắc Ôn Ngôn cũng lạnh xuống, một tay đóng cửa lại, để lại một câu ở ngoài cửa:
“Tùy cậu có tin hay không, tóm lại cậu không thể vào.”
Tiêu Lâm trông thấy vậy, gấp đến đỏ mắt, chơi liều đập mạnh cửa, hô to:
“Bạch Bạch, Bạch Bạch, cậu có làm sao không!”
Gõ cả nửa ngày, không thấy ai hưởng ứng, Tiêu Lâm cắn cắn răng chạy tới phòng hiệu trưởng.
Hừ, người xấu, tôi không tin hiệu trưởng còn không quản được ông.
Bạch Bạch, cậu chờ tớ, tớ nhất định sẽ cứu cậu.
Trong văn phòng
Ôn Ngôn muốn một mình phòng cho nên bên trong không có một ai.
Nhiễm Bạch ngồi xuống như thể rất quen thuộc, một khuôn mặt thuần lương vô tội nhìn chằm chằm vào Ôn Ngôn:
“Chú à, chú tìm tôi có việc gì sao? Nếu như là muốn lấy lại con mắt của chú, vậy nhất định không được.”
Ôn Ngôn nhìn khuôn mặt trẻ con tinh xảo vô hại của Nhiễm Bạch, trong lòng nổi nóng lại không cách nào phát tiết.
“Rốt cuộc cô đã làm gì Tô Ninh!”
Nhiễm Bạch mê mang nói:
“Tôi không có, tôi chỉ là tặng cho chú một chút lễ vật mà thôi.”
Ôn Ngôn lạnh mặt, hoàn toàn không có sự ôn nhuận như ngọc như đối với người khác, giọng điệu cứng rắn:
“Tôi không cần.”
Nhiễm Bạch vô cùng ủy khuất cúi đầu, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng:
“Tôi, tôi đã tặng cho chú mà.”
Ôn Ngôn thấy dáng vẻ uỷ khuất muốn khóc của Nhiễm Bạch, suýt thì văng tục.
Đến cùng là ai mới là người nên ủy khuất chứ, cô không nói phải trái liền cho tôi một “Kinh hỉ” lớn như thế, ai thích cho được.
Ôn Ngôn tận lực nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
“Phần lễ vật này tôi không nhận nổi, cô có thể lấy về nhanh giúp tôi một chút không?”
Nhiễm Bạch nhìn Ôn Ngôn, một giây sau nước mắt tí tách rơi xuống, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở:
“Tôi, tôi muốn anh trai.”
Phong Lạc hưng phấn dị thường nhìn ký chủ nhà mình bạo diễn với Ôn Ngôn.
Tiện tay cầm lấy một túi đồ ăn vặt, răng rắc răng rắc bắt đầu ăn, vừa ăn miệng còn không ngừng động viên Nhiễm Bạch:
“Ký chủ, cô đỉnh nhất!”
“Ký chủ, xoát một đợt giá trị thù hận, 666.”
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.