Tần Từ chăm chú nhìn Nhiễm Bạch, không buông tha bất cứ một tia cảm xúc nào trên mặt cô.
Đôi mắt phản chiếu lấy bóng dáng Nhiễm Bạch, giống như Nhiễm Bạch là toàn thế giới của hắn.
Đáng tiếc, Tần Từ cũng không nhìn ra được cái gì.
Không có kinh ngạc, không có chán ghét.
Chỉ rất bình tĩnh.
Bình tĩnh không có chút gợn sóng.
Nhiễm Bạch nghe Tần Từ nói vậy, có chút nhíu mày.
Thích cô?
Thích một bộ vỏ bọc hững hờ kia của cô sao?
Hay là nói, chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ sa đọa hắc ám của cô.
Nhiễm Bạch mắt sắc sâu sâu, tựa hồ là đang cực lực đè nén cái gì đó.
“Thích tôi?”
Tần Từ trịnh trọng gật đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
“Thích em.”
Bởi vì thích, cho nên không dám tổn thương em.
Bởi vì thích, cho nên không dám không từ thủ đoạn đạt được em.
Chỉ vì sợ, em sẽ tức giận vì nghĩ anh quản bức em.
Chỉ là sợ, cuối cùng của cuối cùng, em sẽ quên thế giới của em từng có một người tên là Tần Từ này.
Nhiễm Bạch ngoắc ngoắc môi, giọng điệu giống như cười mà không phải cười ý tứ sâu xa, cặp mắt đào hoa sáng long lanh:
“Tần Ảnh Đế, anh phải biết, tôi… không thể nào ở bên dưới.”
Nhiễm Bạch cảm thấy, có thể trêu chọc Tần Từ một chút.
Gương mặt luôn lạnh lùng thì có gì vui chứ.
Tần Từ thần sắc dừng lại, nhìn biểu lộ ngoạn vị của thiếu niên trước mặt.
Hắn muốn làm công.
Nhưng mà hắn không thể nói ngay trước mặt cậu được.
“Vậy em đồng ý làm bạn trai ta của tôi không?”
Tần Từ hỏi.
Vấn đề này, vẫn nên đặt ở chỗ đó trước đã.
Nhiễm Bạch cũng không cứ như thế mà bỏ qua cho Tần Từ, chậm rãi tới gần, tựa hồ như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở rất nhỏ của đối phương.
“Tần Ảnh Đế, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu.”
Nhiễm Bạch chớp mắt, nhìn thần sắc của Tần Từ trong trẻo lạnh lùng có một nháy mắt vỡ tan.
Tâm tình buồn bực không hiểu thấu mấy ngày nay đã tốt hơn nhiều.
Tần Từ: “…”
Tần Từ nhìn Nhiễm Bạch cười nhẹ nhàng.
Tần Từ duỗi ra tay nắm vòng eo Nhiễm Bạch, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cậu làm công.”
Ừm, trước nói như vậy.
Về phần đến cùng là thế nào…
Dưới giường, cô làm công.
Trên giường, hừ hừ hừ.
Một người thời thời khắc khắc luôn muốn làm công.
Nghe Tần Từ nói, Nhiễm Bạch phốc một tiếng, mặt mày cong cong.
Ha, không đùa nữa, sẽ xù lông mất.
Nhưng cô là con gái đấy!
“Cho nên, Tần Ảnh Đế, anh vẫn luôn thích đàn ông?”
Ánh mắt Tần Từ gừng một chút, rơi vào trên thân Nhiễm Bạch, tiếng nói mát lạnh nói nghiêm túc:
“Trước khi gặp em, anh cũng không thích.”
Thích đàn ông, chỉ là bởi vì…
Người kia là em.
Không phải là bởi vì thích đàn ông mới thích em.
Mà là bởi vì…
Là em.
Tần Từ không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ, chỉ thích Nhiễm Bạch.
Không liên quan tới giới tính, không liên quan tới cái khác. Chỉ là bởi vì người kia là Nhiễm Bạch.
Bởi vì là em, cho nên thích em.
Em là độc nhất vô nhị.
Nhiễm Bạch ngẩn người, cánh môi hơi câu:
“Nếu như, tôi không thích anh thì sao?”
Cánh tay Tần Từ nắm eo Nhiễm Bạch siết chặt, nháy mắt đắng chát:
“Anh có thể chờ.”
Chờ ngày em yêu anh.
Chỉ là hi vọng em cho anh cơ hội này.
Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên đặt một nụ hôn trên môi Tần Từ.
“Ừm, quyết định vậy đi, từ đây anh là bạn trai của em.”
Nghe Nhiễm Bạch cười nhẹ nhàng, Tần Từ ngẩn người.
Tựa hồ là không nghĩ tới Nhiễm Bạch cứ như vậy đồng ý.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tách ra.
Tần Từ lại cảm thấy, trên môi của mình còn dính hơi ấm của Nhiễm Bạch.
Khả năng đây là câu nói tuyệt vời nhất mà đời này hắn nghe được.